bc

[ Đam Mỹ ] Vị Ngọt Của Tình Yêu

book_age16+
187
FOLLOW
1K
READ
HE
sensitive
sweet
bxb
lighthearted
ABO
twink
turning gay
love at the first sight
naive
like
intro-logo
Blurb

Thể Loại : Đam Mỹ

1x1

Chuyện tình của hai người bắt đầu tại trường đại học một người là con nhà giàu có , một người là một học sinh bình thường vì một điều thần kì nào đó đã giúp hai người gặp nhau liên tục như được định mệnh sắp đặt. Một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng dần dần bị người kia làm cho thay đổi tính tình và họ đã trải qua nhiều điều ở đại học và cả ở ngoài xã hội vượt qua giới hạng tình yêu để đến được với nhau .

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gặp Gỡ
Hôm nay là ngày lễ tựu trường của Đại Học Sơn Hoa, đây là ngôi trường đứng đầu thành phố X được nhiều người mơ ước vào học với số điểm đầu vào cao ngất ngưởng, tất nhiên nếu học lực không tốt thì phải có tiền, vậy nên trường học cũng được nhiều gia đình tài phiệt giàu có gửi con mình vào đây. Triệu Doãn là học sinh năm nhất của ngôi trường này. Cổng trường rất lớn, cậu vừa bước xuống xe liền thu hút nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Triệu Doãn cao 1m80, khuôn mặt xinh đẹp, mũi cao, đôi môi hồng hào, nước da trắng mịn, mái tóc màu trắng cùng đôi mắt hai mí có màu xám tro, cậu nhìn mọi người với biểu cảm đáng yêu, ngay lập tức đã khiến nhiều người say mê muốn tiến đến làm quen. Triệu Doãn đang tìm xem danh sách chỗ ở kí túc xá của cậu nhưng lại gặp xui xẻo. Từ đâu có một tên cao tầm 1m90 chạy tới, hắn cầm ly nước trên tay, gương mặt có vẻ rất gấp gáp. Hắn cố nghiêng người qua, nhưng vì quá cao lớn nên đã tông trúng Triệu Doãn ở phía đối diện. Cả hai người đều ngã trên đất, tên to con đó nằm đè trên người Triệu Doãn, trời ơi, nặng chết đi được! Triệu Doãn muốn ngạt thở tới nơi. Ly nước cũng vì nghiêng ngả mà đổ hết vào người cậu làm cho quần áo bị dính nước một mảng lớn. Đã vậy tên kia không quay lại xin lỗi mà chỉ nhìn cậu một cái rồi chạy đi mất. Tiểu Hy vốn là người quen của Triệu Doãn, cô thấy cậu bị ngã nên đến đỡ dậy, còn tốt bụng rút khăn giấy ra lau mảnh ướt át trên người. "Cậu có sao không Triệu Doãn" "Tôi...tôi không sao đâu cảm ơn cậu!" Triệu Doãn có chút ngại ngùng khi đây là ngày đầu tiên tựu trường và cũng là lần đầu tiên cậu bị rơi vào tình huống như hôm nay. "Cái tên đó có chuyện gì mà chạy như chết thế, ngay cả câu xin lỗi cậu cũng không nói đúng là đồ thần kinh."  "Tôi không sao đâu cảm ơn cậu, có lẻ người đó đang bận một việc rất quan trọng nên mới rất rút đi chạy đụng trúng tôi ... nên ... nên tôi nghĩ ... mà thôi tôi cũng bị ướt áo thôi chứ không bị thương hay  sao cả!"  "May là cậu không sao chứ cậu mà có mệnh hệ gì tên khốn kia cũng không yên với tôi" Vừa nói ra gương mặt Tiểu Hy có chút e thẹn. Tiểu hy là con của một vị chủ tịch công ty giải trí nên có gia thế khủng, ba của Tiểu Hy và Ba của Triệu Doãn là bạn chí cốt cho nên hai người có mối quan hệ có thể gọi là thân thiết Tiểu Hy là một cô gái thùy mị nhân phẩm tốt cô ấy đã từng tỏ tình với Triệu Doãn nhưng bị từ chối. Tuy là từ chối nhưng Triệu Doãn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tiểu Hy. Tiểu Hy nhìn mặt Triệu Doãn sau đó hỏi, đây là câu hỏi cô muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội để mở miệng, cô nói "Mà nè Triệu Doãn cậu ở kí túc xá hay ở riêng?" Triệu Doãn liền trả lời "tôi ở kí túc xá vì tôi đã tìm hiểu kỹ kí túc xá ở đây rồi một phòng chỉ có  một đến hai người nên tôi quyết định ở ở kí túc xá" Cô nghe được câu trả lời của cậu có chút bất ngờ, vì trước giờ cậu chưa từng thích ngủ chung phòng với ai nhưng lại đổi tính. Nhưng cái cô lo lắng hơn đó alf cuộc sống ở kí túc xá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe củ Triệu Doãn, sau đó cô nói tiếp "à à nhưng mà mình nghĩ cậu nên ở một mình sẽ thoáng hơn với lại  lỡ như bạn cùng phòng với cậu là một kẻ xấu tính  có gì xảy ra với cậu thì phải làm sao đây...!" Gương mặt có chút lo lắng "Tôi không sao đâu cảm ơn cậu đã lo lắng" cậu biết cô đang lo lắng cho cậu nên cậu liền nói, khi dứt câu cậu liền mỉm cười một cái để trấn an sự lo lắng của Tiểu Hy. "Nếu cậu đã nói vậy thì tùy cậu vậy nhưng cậu phải chú ý cẩn thận đấy!" câu ân cần dặn dò. "Được rồi tôi biết rồi" "Với lại cơ thể cậu đang ướt như này cậu nên đi về kí túc xá thay đồ đi" "Tôi định đi đây" Triệu Doãn định rời đi vừa đi được mấy nước, Tiểu Hy liền cất tiếng nói "À cậu muốn đi tham quan trường sau khi thay đồ không?" Triệu Doãn suy nghĩ một lát sau đó liền trả lời "Ừm được cậu được vậy khoảng 9h cậu đứng ở trước cổng trường đi tôi sẽ lại" "Ok!" Sau đi tìm  phòng một hồi cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Triệu Doãn ở lầu 4 căn phòng khá ổn, có hai chiếc giường đặt cách nhau ở giữa là hai cái bàn học nối lại với nhau. Căn phòng thoáng mát được trang bị máy lạnh đầy đủ, khi bước vào căn phòng Triệu Doãn đã đặt vali đồ của mình xuống  thay một bộ đồ một cái áo trắng một cái quần đen  với một đôi giày mang phong cách trẻ trung cậu chỉ mang theo những thứ cần thiết như tiền còn tất cả để lại ở kí túc xá nhưng cậu lại nhìn thấy một vali đồ khác tuy rất muốn biết người bạn cùng phòng của mình là ai cậu ấy rất muốn gặp người đó vì đây là lần đầu cậu được sống chung với một người xa lạ cảm giác rất mới mẻ đang xen mới háo hức. Cậu cùng Tiểu Hy đi đi tham quan trường khuôn viên trường rất rộng trường có nhiều cây xanh nên không khí rất thoáng trường có cả sân bóng đá, hồ bơi, sân bóng chuyền mọi thứ rất lớn mỗi phòng học đều trang bị đầy đủ camera máy chiếu, tivi lớn, hơn nữa còn có phòng tập thể, phòng âm nhạc, phòng triển lãm nghệ thuật dành cho các bạn yêu thích hội họa và khảo cổ. Trường còn có thư viện chứa hơn 10000 quyển sách khác nhau trên thới giới, còn có phòng âm nhạc dành cho khoa âm nhạc hoặc những bạn thích âm nhạc đến đây hát ca nghe hòa tấu,  cứ cách 100m thì sẽ thấy máy bán nước tự động hơn thế nữa căn tin của trường có sức chứa lên đến hai   đến ba  nghìn người đồ ăn phong phú đây là một ngôi trường lý tưởng hầu hết được mọi người ở thành phố X cho con mình vào học, sau khi đi tham quan một hồi thì Tiểu Hy và Triệu Doãn dừng lại ở một máy bán hàng tự động. "Không hổ danh là ngôi trường lớn nhất của thành phố X nên cái gì cũng siêu to khổng lồ nhỉ!" Gương mặt Tiểu hy ngạc nhiên nói. "Đúng là to thật" "À mà cậu muốn uống gì Doãn Doãn?" "Cái gì cũng được" "Vậy thì để mình lấy cho cậu một chay nước khoáng vậy" "Cảm ơn" "À mà cậu đã gặp bạn cùng phòng chưa?" "Lúc nảy tôi vào nhưng chỉ thấy cái vali để trên nệm nhưng người đâu thì không thấy!" "Chắc cậu ta đi đâu rồi, nhưng mà cậu hãy cẩn thận nhé coi chừng kẻ đó là kẻ xấu thì xong đời cậu!" "Cậu làm như tôi dễ ức hiếp lắm vậy!"  "Hahaha Doãn Doãn nhà chúng ta rất dễ vỡ chẳng phải sao? Vốn dĩ  sức  cũng không mạnh lắm bệnh liên miên đấy thôi" Tiểu Hy nói với một gương mặt đầy đắt ý. "Một hồi tôi sẽ cho cậu vỡ ra đó!" "Ayda giỡn xíu mà cậu ác với mình thế" "Cậu còn dám nói sao? Nhưng cảm ơn cậu vì lúc nảy không có cậu chắc tôi ngượng chết mất" "Không sao không sao có tôi ở đây không ai dám làm gì Doãn Doãn đâu cậu yên tâm!" "Cảm ơn cậu" "Nè Tiểu Hy tôi nghĩ cũng mình nên về ký túc xá thì hơn" "Ok vậy cậu đi đi mình đi đây bye bye" Sau khi tạm biệt Tiểu Hy thì Triệu Doãn về kí túc xá  vừa bước vào trong liền thấy có một dáng người cao ráo trong  rất trưởng thành, cậu đứng nhìn cậu ta một hồi cậu ta quay lại đến đây Triệu Doãn mới tá hỏa là người chung phòng với cậu  là kẻ đã tông cậu không xin lỗi vào buổi sáng. Triệu Doãn vừa vui là đã gặp được bạn chung phòng của cậu  vừa ngạc nhiên bạn cùng phòng cậu chính là người tông cậu tâm trạng cậu như rối bời. Người kia nhìn Triệu Doãn một hồi liền nhận ra người hồi sáng câu ta đã tông liền lại xin lỗi. "Chào cậu" "...ch...chào" Triệu Doãn không biết phải nói gì vì có chút bối rối. "Cậu là người hôm sáng mình tông trung phải không" "Cậu cho mình xin lỗi nha hồi lúc sáng mình bận đi lấy đồ do mình để quên đồ ở tiệm cafe mình sợ mất cho nên đã gấp rút đi nên tông phải cậu , mong cậu bỏ qua có được không?"  "À mà cậu có bị làm sao không?"  "Tôi...tôi không sao" "May quá thành thật xin lỗi cậu" Hai tay của cậu ta đặt lên vai Triệu Doãn khiến cho Triệu Doãn ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có người lạ chạm vào cậu ấy cảm giác lạ lẫm, Triệu Doãn liền nhớ lại lúc sáng cậu ta đã té ngã đè lên Triệu Doãn cơ thể hai người áp sát vào như Triệu Doãn có thể nghe rõ nhịp tim của cậu ta, Triệu Doãn nhớ đến cảnh đó liền đỏ mặt ngượng ngùng trả lời. "Không cần xin lỗi đâu không có gì!"  "Vậy thì tốt quá cảm ơn cậu đã tha lỗi!"  Được Triệu Doãn tha lỗi cậu ta có vẻ rất vui. "Mình quên mất mình tên là  Tống Vân" "Còn tôi tên là Triệu Doãn" "Vậy Triệu Doãn từ đây về sau sống chung với nhau có gì khó xử thì hãy nói với tôi nhé tôi sẽ lắng nghe cậu" Gương vặt vui vẻ nói. "Ừm được"

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Grow up

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook