Chương 2: Thế giới thứ nhất: Học bá "thân thiện"

1342 Words
Điềm Quân mở mắt, từ từ ngồi dậy. Có lẽ nguyên chủ đã nằm dài trên bàn trong thời gian dài, nên khi cô tiến vào, lưng đã nhức mỏi cách lạ kỳ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều bạn học đang ngồi làm đề một cách chăm chỉ. Phòng học này… rất giống với phòng học cấp ba ngày trước của cô. Một bàn một người, lớp 45 bàn. Chiếc bảng đen đã có vài chỗ bị xước, lọ hoa trên bàn giáo viên được cắm vài bông hoa dại, chắc được hái từ vườn hoa sau trường. Mọi thứ chân thật đến mức khó tin. Điềm Quân nhìn bộ đồng phục trên người mình. Nếu như không phải có một thứ gì đó giống quả Snitch trong phim Harry Potter bay xung quanh, cô thật sự cho rằng mình đang trọng sinh về thời cấp ba. “Cậu làm sao đấy? Ngủ quá ngu người luôn rồi à?”, Minh Ngọc ngồi bàn bên trái dùng đầu bút chì chọt vào vai cô, nói khẽ. Cô bạn này của cô ta chẳng chịu học hành nghiêm túc gì cả, vừa bắt đầu tiết tự học đã lăn ra ngủ rồi. Thế này bảo sao thành tích chỉ đứng mãi ở top ba trong lớp. Điềm Quân hơi nhíu mày, không để tâm đáp: “Không có gì đâu, ngủ nhiều quá đau đầu thôi.” Cô bạn kia cũng chẳng bận tâm nữa, quay lại tiếp tục giải đề của mình. “Hệ thống, bắt đầu truyền cốt truyện.” Dứt lời, một luồng điện xẹt qua người cô, ký ức như dòng nước chảy cuồn cuộn vào đầu cô. Đây là thế giới về học đường, Huân là thiên tử. Anh ta là con của một gia đình khá giả và cũng là học bá. Năm học mười hai, gia đình đã cấm cản anh theo ngành công nghệ thông tin, thay vào đó là kinh tế. Nhiệm vụ của cô lần này là giúp anh hoàn thành giấc mơ còn đang dang dở, đồng thời giúp anh có một hạnh phúc thuộc về riêng mình. Nguyên chủ là bạn cùng lớp của Huân, cùng tên với cô. Cô ấy là người hướng ngoại, cực kỳ thích tham gia các hoạt động, phong trào. Thành tích học tập cũng xếp vào loại giỏi, đứng thứ ba của lớp. Gia đình khá giả, có một người anh trai đang học đại học. Những ký ức còn lại đa phần đều là về những gì nguyên chủ đã trải qua, còn có người mà cô từng tiếp xúc. “Hết rồi?” Điềm Quân nhíu mày, cố gắng lục lại xem mình có bỏ quên đoạn sau không. “Ký chủ đừng nghi ngờ, thật sự hết rồi.” Cái gì vậy? Cô ngạc nhiên. Sao có thể ít như thế được, cái này còn không thể tính là cốt truyện nữa. Chẳng phải trong truyện, mỗi khi có nhân vật xuyên không đều biết tất cả mọi chuyện sao? Những gì cô nhận được chỉ dừng lại ở thời điểm hiện tại, giữa kỳ một năm lớp mười hai. “Ký chủ à, đừng có mà so sánh tôi với người khác. Cô nghĩ thử vì sao tên của tôi là Mơ hồ chứ?” Còn nói cái gì mà nhiệm vụ tân thủ chứ, đến cái cốt truyện còn chẳng trọn vẹn nữa. Người ta gặp hệ thống xuyên nhanh còn có bàn tay vàng các thứ, cô đến cái cơ bản cũng bị tước đoạt. “Nè, nè, không có so sánh sẽ không có tổn thương đâu ha. Người ta cũng đã nói rồi, cuộc sống không phải là cuốn sách, đọc phần đầu là biết được kết thúc. Cô thử nghĩ đi, nếu biết trước hết rồi thì còn gì là thú vị, đúng không nè?” Điềm Quân vờ rơi vào tình trạng đơ não, không muốn quan tâm đến nó nữa. Hệ thống cũng bỏ qua thái độ của cô, qua một thời gian nữa thì cô sẽ quen thôi. “Ký chủ có hai sự lựa chọn: Một là căn cứ vào kết quả mong đợi mà tự tiến hành nhiệm vụ, nghĩa là, cô có quyền tự do hành động, miễn là đạt được mục đích.” “Thứ hai là thực hiện nhiệm vụ cụ thể do hệ thống đưa ra, không cần phải đau đầu suy nghĩ đến mục tiêu, kết quả hay bất cứ thứ gì.” Còn cho chọn cái gì chứ, trong tình huống cái gì cũng chẳng biết thế này, rõ ràng cô chỉ có thể chọn nhiệm vụ thứ hai. “Miễn cưỡng gì chứ, cách thứ hai là cô siêu siêu nhàn rỗi luôn đó!” Hệ thống càm ràm: “Đúng là có phước mà không biết hưởng. Ôi con người…” “Vậy có nghĩa là, ngoại trừ nhiệm vụ ra thì tôi không bị ràng buộc bởi những thứ khác, đúng chứ?” Màn hình trước mặt rung lắc một lúc tỏ vẻ đồng ý, rồi tiếng hệ thống sốt ruột vang vọng: “Quyết định nhanh nào bạn ơi, tôi ngưng thời gian nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó.” Điềm Quân “Chậc” một tiếng, cuối cùng chọn cái thứ hai. “Xác nhận hình thức thực hiện nhiệm vụ.” Mọi thứ xung quanh chuyển động lại bình thường, tiếng giấy bút sột soạt vang lên. Đợi mãi mà chẳng thấy nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện, cô có chút sốt ruột. “Bình tĩnh đi, hôm nay cô cần làm quen với thế giới này đã. Dù nói rằng nơi này giống thế giới thật của cô, nhưng tính cách và mọi thứ đã được thay đổi khá nhiều rồi. Sẵn tiện thì soi gương đi chứ!” Hệ thống gần như muốn khóc, những người khác xuyên không chẳng phải đều soi gương trước sao? Đến khuôn mặt của mình mà ký chủ còn không muốn xem nữa. Mà có thật là cô đã đọc nhiều truyện hệ thống không vậy? Sao trông cô ngu ngơ như newbie vậy đó, cái gì cũng phải nhắc mới làm. Hệ thống tỏ vẻ, nó chết cũng không còn điều gì hối tiếc nữa. “Hả?” Lúc này Điềm Quân mới để ý đến điều đó. Cô lật chiếc gương tròn trên bàn lên, gương mặt ưu nhìn lập tức hiện ra. Cô còn thắc mắc vì sao cô lại cảm thấy thoải mái khi nhập vào thân thể khác, hóa ra vì người đó đã được mô phỏng theo cô. Giống y đúc. Điềm Quân hơi bất ngờ, cô không nghĩ lại có thể làm ra bản sao giống với gốc thế này. Vậy, nơi cô đã từng sinh sống, liệu có phải là thế giới thực không? Hay chỉ là một không gian giả định, hoặc là câu chuyện trong cuốn sách nào đó? “Đừng nghĩ nhiều, dù sao cô cũng chết rồi, nó có tồn tại thật hay không thì cũng chẳng còn liên quan đến cô nữa.” Ừ nhỉ, cô chết rồi. Khẽ lắc đầu, cô cúi xuống, lật lật đống đề trên bàn. Tổng cộng có mười đề, toàn bộ đều là Toán học. Điềm Quân có một tật xấu, phàm là đụng vào Toán, cô sẽ rơi vào trạng thái giải đề điên cuồng. Hiện tại cũng vậy, cô vớ lấy cây bút bi đen bên cạnh, bắt đầu tập trung làm đề. Đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái thế này. Hệ thống nhìn ký chủ mới bắt đầu đã giải xong một mặt, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ. Được rồi, nó đúng là đã coi thường ký chủ rồi. Người được chỉ định làm sao có thể là người tầm thường được. #Bàn về việc ký chủ quá thông minh, làm sao để việc lừa dối không bị phát hiện#
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD