bc

Hệ thống cứu vớt thiên tử

book_age18+
10
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
city
office/work place
realistic earth
like
intro-logo
Blurb

Một cô nàng chán đời bị ép kí hiệp ước với hệ thống xuyên nhanh. Mục đích cuối cùng của cô là được siêu thoát, liệu đến cuối cùng, cô nàng có đạt được nguyện vọng của mình hay không? Hoặc đến cuối, cùng với những ký ức hoàn chỉnh nhất, cô sẽ thay đổi ý định ban đầu của mình?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu
“Con đã nói với mẹ rồi, con không có tiền. Nó thua cược thì tự đi mà trả”. “Buồn cười. Tiền học là do con đi làm thêm mà nộp, phí sinh hoạt cũng tự kiếm. Ra trường con cũng phải tự chạy việc. Trong lúc đó, bố mẹ làm gì? Bắt con lo cho thằng nhóc kia con không tính toán, dù gì thì nó cũng là em trai con. Nhưng nó lông bông, không việc làm, chẳng có kỹ năng, bố mẹ còn đòi con chạy việc cho nó? Lại còn trả nợ? Mẹ biết là con đã trả cho nó bao nhiêu lần rồi không hả?” “Tao cho mày ăn học để mày mất dạy thế này đây hả? Lời tao nói mà mày cũng dám cãi-” “Đầu con này, mẹ lên đó mà ngồi! Con đã chẳng còn là con nhóc không hiểu sự đời để mẹ đối xử tệ bạc nữa rồi. Sau này mẹ đừng liên hệ với con nữa, cứ coi như đứa con gái này đã chết trong phòng phá thai năm đó đi!” Cuộc trò chuyện kết thúc dưới cú gác máy đầy bạo lực của cô gái. Cô nàng thở một hơi dài, đánh tay lái tấp vào lề đường. Áp lực từ gia đình và công việc khiến cô cảm thấy ngột thở. Chà, nếu lúc này đây cô biến mất khỏi thế giới đầy vô nghĩa này thì sao nhỉ? Có lẽ, cũng sẽ chẳng có thay đổi gì đâu nhỉ? Trái Đất vẫn cứ xoay, và con người vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian. Bạn bè, người thân cũng sẽ dần lãng quên từng có một người tên Cố Điềm Quân. Quên mất nhỉ, làm gì có ai thương tiếc cho cô cơ chứ? Đầu cô gục vào vô lăng, một suy nghĩ chợt lóe lên. Nếu lúc này, mình chết thì sao? Những điều tiêu cực bủa vây lấy cô, hàng loạt cách chết dần dần hiện lên trong đầu. Hơi thở cô trở nên hỗn loạn, hai bên tai ù đi. Ngay lúc đó, chiếc xe bị va chạm mạnh, cả người cô bị sốc nảy. Ký ức cuối cùng trước khi ngất đi là cảnh kính vỡ kèm với những âm thanh chói tai. Diềm Quân không rõ mình đã hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đang phẫu thuật cho ai đó, có vẻ rất nghiêm trọng. Họ đã quá tập trung, đến nỗi chẳng hề nhận ra người lạ đang đứng trong phòng. Coi bộ bị tai nạn sẽ khiến người ta giảm cân nhỉ, vì hiện tại cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Lúc này, Điềm Quân mới nhìn xuống dưới. Chân cô không hề chạm đất! Cả người cô đang lơ lửng trên không trung! Thế nghĩa là cô đã chết rồi, phải không? Thế thì thật tốt quá! Cô cảm thán. Thì ra sau khi chết sẽ mang bộ dạng này, cả người mờ nhạt và bồng bềnh. Cô còn có thể xuyên qua cơ thể của mấy vị bác sĩ ở đây. Và bây giờ, cô phát hiện bệnh nhân đang nằm trên bàn phẫu thuật là mình. Khuôn mặt cô đã bị phá hủy một nửa, hai cánh tay dường như đã gãy rời. Thật xấu xí! Điềm Quân dời mắt đi, không muốn tiếp tục tra tấn chính mình nữa. Nhưng mà, giờ cô biết đi đâu đây? Cô chưa từng nghĩ về vấn đề này trước đây. Rõ ràng thôi, có mấy ai sẽ nghĩ về việc sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Chắc cô sẽ đi loanh quanh một chút, sau đó hù dọa lão sếp hách dịch kia? Mà làm vậy thì được gì chứ! Dù gì thì cô cũng đã chết rồi, việc của người sống chẳng còn liên hệ gì với cô nữa! Chẳng để cô đợi lâu, một luồng ánh sáng bao trùm lấy cô, cả người Điềm Quân bị cuốn đi. Ma mà cũng sợ bị ánh sáng mạnh kích thích thị giác nữa hả? Lúc mở to đôi mắt nhắm nghiền ra, cô đã được đưa đến không gian lạ kỳ. Ngoài màn hình phẳng đang bay lơ lửng, nơi đây chẳng còn gì khác. Màu trắng phủ khắp nơi này. Sáng, nhưng cũng thật quạnh quẽ. “Chào ký chủ số hiệu 520. Tôi sẽ là bạn đồng hành cùng ký chủ trong hành trình này.” Màn hình nhấp nháy, bên trong, một con thỏ màu trắng phẩy phẩy đôi tay, trông rất phấn khích, “Đây là không gian chủ thần, tôi sẽ lần lượt nói cho cô tất cả thông tin.” Mí mắt Điềm Quân giật giật: “Tên cậu là gì?” “Ngài có thể gọi tôi là ‘Mơ hồ’.” Đây là kết quả được đưa ra sau khi nó suy nghĩ. Đôi mắt nó nháy nháy liên tục, tựa hồ nó rất tự hào về cái tên này, khoảnh khắc đọc ra hai chữ ‘mơ hồ’, giọng nó cao hơn bình thường. Hay lắm. Truyền thuyết xuyên nhanh cuối cùng cũng rơi vào người cô rồi. “Chỉ cần ký chủ thực hiện đủ-” “Dừng. Tôi không muốn!” Con thỏ ngừng nhún nhảy, đôi mắt nó híp lại: “Cô cần làm nhiệm vụ để có thể hồi sinh, cô phải biết là cô đã chết rồi.” Điềm Quân gật gật, hoàn toàn bỏ mặc câu nói đó: “Chết chính xác là kết quả tôi muốn. Cậu không cần dụ dỗ tôi làm gì.” Con thỏ ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên có người nói với nó như vậy. Người này, vẫn bình thường chứ? “Như vậy linh hồn cô sẽ tan biến đó!” Cô hài lòng, nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe môi: “Càng tốt, tôi muốn tan biến hẳn khỏi thế gian này. Chứ cứ tồn tại như hồn ma thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm gì.” Hệ thống ngơ ngác. Lần đầu tiên nó nhận nhiệm vụ lại gặp phải ký chủ dở hơi thế này, chủ thần là muốn làm khó nó phải không? Tại sao chủ thần lại chọn cho nó người chán sống thế này! Hình như còn khá khó gần nữa! Ccon thỏ giơ tay muốn vò đầu suy nghĩ, nhưng cái chi ngắn củn khiến nó chỉ có thể chạm đến mặt. Điều này làm nó bực mình hơn nữa. Nó đúng là hệ thống có số phận hẩm hiu nhất trong lịch sử! Đúng lúc hệ thống đang không biết phải làm như thế nào, một tờ giấy hiện ra trước mặt nó. Hệ thống cũng chẳng quan tâm điều gì nữa, dựa vào tờ giấy mà đọc theo. “Cô làm lụng cả đời không có phút nào nghỉ ngơi, giờ cô muốn bỏ qua cơ hội để được du hành khắp thế giới ư? Chẳng những thế, chúng tôi còn hỗ trợ dịch vụ siêu thoát linh hồn. Cô cảm thấy như thế nào?” Điềm Quân nhướng mày, đây đúng là một cuộc giao dịch đáng suy nghĩ. Có vẻ như cô chẳng phải chịu thiệt thòi gì, nhỉ? “Nhiệm vụ của tôi là gì?” Hệ thống không ngờ ký chủ sẽ đồng ý, hạnh phúc bất ngờ ập đến làm nó nhảy dựng lên. Có tác dụng rồi, tốt quá. Nó sẽ không bị càm ràm rồi! Nó muốn rút lại cái ý nghĩ vừa rồi, ký chủ này cũng không đến nỗi nào mà nhỉ. Hệ thống dường như đã thấy tương lai vô cùng tươi sáng trước mắt rồi. Dù chưa biết năng lực của cô thế nào, nhưng ít nhất thì hiện tại nó sẽ không bị tiêu hủy, nhiêu đó đã đủ để nó mở tiệc ăn mừng rồi. “Nhiệm vụ của chúng ta là cứu vớt thiên tử!” “Thiên tử? Cứu vớt? Làm thế nào cơ?” Cái nhiệm vụ này, sao nghe lại mơ hồ thế nhỉ. “Đại khái chính là ký chủ sẽ giúp ‘thiên tử’ hoàn thành ước mơ và đạt được hạnh phúc! Dĩ nhiên là theo nguyện vọng của người ta nữa.” Điềm Quân im lặng, đôi tai dỏng lên lắng nghe hệ thống nói tiếp, thế nhưng ngoài ý nghĩ của cô, nó cũng lặng im, nhìn chằm chằm vào cô. “Bao nhiêu điểm thì tôi có thể hoàn thành? Một thế giới tối đa bao nhiêu điểm? Và tôi phải qua bao nhiêu thế giới cơ?” “Cái này…” Con thỏ vuốt vuốt mặt, bộ não nhanh chóng vận động, nghĩ cách trả lời: “Điểm số sẽ được tổng hợp trên hệ thống, khi nào đủ sẽ có thông báo. Tùy vào độ khó của từng thế giới mà quy định số điểm, và bao giờ cô đủ điểm thì không cần xuyên nữa.” Hệ thống cũng chẳng đợi Điềm Quân thắc mắc gì thêm nữa, con thỏ trên màn hình biến mất, thay vào đó là khung cảnh cô quen thuộc. Đó là thế giới của cô! “Thế giới đầu tiên được mô phỏng lại theo thế giới thực của ký chủ, đây là nhiệm vụ và cũng là đặc quyền của tân thủ. Xin ký chủ sẵn sàng. Chuẩn bị dịch chuyển. 5..4..3..2..1.” Một thứ ánh sáng giống như lúc cô ở bệnh viện xuất hiện và bao trùm lên không gian, nó lóe lên và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook