Chương 4: Bone Marrow |SasuSaku|

3609 Words
Đã năm tháng kể từ cuộc chiến. Cô là một cựu chiến binh – một kẻ sống sót, một niềm hy vọng, một ý tưởng rằng có thể, và chắc chắn sẽ có sự sống sau mỗi cuộc chiến, một điều gì đó để trông đợi sau bi kịch, sau mất mát, sau vô vọng.Mười bảy tuổi, chẳng già hay trẻ hơn một ngày nào. Cô là người kế vị Ốc sên – tân Công chúa Ốc sên, là người sở hữu Âm Ấn mới, là tân Sannin Sên. Tất cả những điều này chẳng là gì cả. Đã năm tháng trôi qua kể từ cuộc chiến và Sakura thì đứng trước gương, thân trần như một con chim giẻ cùi, coi xét bản thân – cái cách mà cô hít thở, cách bờ vai và lồng ngực đưa lên rồi lại xuống. Ôi, lồng ngực ấy. Nhỏ nhắn, trắng ngần như thạch cao. Cô nhìn chằm chằm vào khoang bụng phẳng, vào đường nét ẩn hiện của những múi cơ đã được sinh ra khi cô nằm ngửa trên sàn – ngồi dậy – và đếm đến hai trăm. ếc xuống cặp đùi mình, chắc nịch và trơn láng, đôi chân cứ kéo dài mãi, cô đang nhìn vào chính mình. Cô nhìn vào người con gái đang nhìn lại cô, sợ hãi và lởm chởm và tan nát. Cô đã có thêm những góc cạnh nhô ra, đâm vào cặp phổi, vào trái tim, vào những điểm trọng yếu và Sakura cảm thấy như thể cô đã đánh rơi bản thân mình đâu đó khi chiến đấu cho chính mình và cho bạn bè và những gì cô cho là đúng. Mất đi Sư phụ Tsunade - người mà cô luôn coi trọng, mất đi thầy Kakashi - người mà cô trân quý, mất đi tất cả những người mà cô yêu thương rồi chẳng được trả lại gì ngoài những mảnh vụn đã từng là họ. Và người con gái này nhìn lại cô. Người con gái này, trần truồng, tóc hồng mắt xanh và một chấm hình thoi màu tím nằm trên cái trán trông thật vụn vỡ, kinh khủng, chết chóc và không thể nào là tất cả những thứ mà mọi người đã kỳ vọng cô ta trở thành. "Từ khi nào mà mày ngừng cố gắng." cô rít lên với đứa con gái. Cô ta cũng ngay lập tức rít lại với cô. "Từ khi nào mà mày ngừng cố gắng!? Từ khi nào mà mày ngưng tất cả những thứ mà mày biết là mày có thể trở thành?!" Và có một giọng nói thì thầm rằng cuộc sống của một cựu chiến binh thật đau buồn. Là những xoắn ốc đâm thẳng xuống. Nhanh và chậm và ăn mòn. Phải tính trước ba bước hoặc sẽ bị nó cầm tù mà không bao giờ có thể thoát ra. Sakura nhìn chằm chằm vào đứa con gái cũng đang nhìn lại vào cô, yêu cầu cô phải đứng dậy và quay lại chiến đấu bởi chẳng hề có một kẻ bỏ cuộc trong Haruno Sakura. Cô là tất cả những gì bình thường, tất cả những gì tỉnh táo – như một món dụng cụ được tái tạo, và có lẽ hiện rõ nhất trong tất cả, là sắc bén. Nhưng cô là cô và cô sẽ lại đứng dậy chiến đấu, thôi chậm rãi đi tới cái chết được sinh ra từ sự căm ghét dành cho bản thân. Vết sẹo lớn nhất của cô nằm ngay phía trên tử cung, chỉ khoảng tám phân nữa và cô sẽ chẳng bao giờ có thể sinh con. Nó màu hồng và vết thương kín miệng thì hơi phồng ra, xấu xí – khiếm khuyết. Cô đầy khiếm khuyết, cũ kỹ và vỡ nát. Nó liếc nhìn cô khi cô đứng trên rìa sông, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu bọc trong băng cứu thương – bó quá chặt nơi vùng ngực – và chiếc quần đùi bó. Cô nhìn chòng chọc vào đứa con gái – nàng công chúa chiến binh, vô cùng lạc lõng bởi tâm trí cô ta đã bị bỏ lại tại chiến trường nơi đất vẫn còn tanh mùi máu và cô muốn hét vào mặt chính bản thân rằng hãy bình tĩnh lại đi. Cặp mắt xanh ấy chẳng nên mờ đục tới vậy. Cặp môi đầy ấy chẳng nên xiên xuống thành một cái nhăn xấu xí. Hy vọng đâu mất rồi. Haruno Sakura là hy vọng. Haruno Sakura là tình yêu nhưng cô còn chẳng thể cảm nhận được dù nó đang chạy trong huyết quản – thình thịch, thình thịch – đập trong trái tim. Đứa con gái ngốc nghếch này là ai mà lại đang khoác lên mình làn da của cô – làn da kinh khủng đầy khiếm khuyết? "Cậu đang làm gì vậy?" Cô ngước lên và nhìn anh. Thình thịch, thình thịch. Cô biết cô yêu người đàn ông này. Người con trai đã trưởng thành quá nhanh, người con trai đã mất trí – bị bỏ lại trong một đống hỗn hợp nhuốm màu đỏ và phủ bừa bãi những thân xác vô hồn. Cô biết cô yêu anh nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài chằm chằm nhìn lại. Trống rỗng, vô cảm, thực xa cách. "Nhìn cái bóng phản chiếu của tớ." Anh tiến lại gần cô và Sakura cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, nhưng cái cảm râm ran mà cô biết đúng ra mình phải đang cảm thấy đã lạc mất đằng sau một bức tường buốt lạnh. "Tớ có một vết sẹo." Cô nói, đầu ngón tay trỏ chạy dọc theo vết sẹo dày. "Tớ đã đấu với một tên Akatsuki và lãnh nó. Cứu sống một bà lão. Tôi đã làm con rối của bà ấy." Anh liếc về phía cô, cặp mắt mờ tối đầy tính toán, môi bặm lại thành một đường chỉ mỏng – đang dò xét. Anh đang dò xét cô, uống trọn cô, vẽ cô lên một tấm vải trắng trong đầu mình và cô đúng ra phải – muốn, mẹ nó, cách cô muốn – được cảm nhận tình yêu và hy vọng và khao khát nhưng cô lại chẳng làm gì được ngoài uốn vành môi thành một nụ cười giả dối. . . . Đã một năm trôi qua kể từ cuộc chiến. Sakura đã làm việc này rất nhiều lần – nó đã trở thành một nghi lễ – việc đứng trước cái gương toàn thân và dò xét chính mình cùng sự vô năng của bản thân, cho phép những giọng nói bẩn thỉu trong đầu thuyết phục mình rằng dù có cố gắng đến mức nào, cô cũng sẽ không bao giờ đủ tốt để trở thành bất kỳ thứ gì. Công chúa Ốc sên – vô lý. Người mang Âm Phong Ấn – được đến mức nào? Sên Sannin – không thể nào. Những cái tên sáo rỗng dành cho một đứa con gái trống rỗng. Cô là ai? Một thất bại, cô trả lời khi đấm vào chiếc gương cho tới khi nó nứt vụn. Cô ngồi ở bãi luyện tập, quan sát miếng kính nhỏ đang nhô ra khỏi một kẽ giữa các đốt ngón tay, tính toán từng giây đau đớn mà cô sẽ cảm nhận khi rút nó ra, và trượt nhẹ ngón trỏ trên vết thương, cho phép chakra của mình chữa lành từng tế bào. Cô lắc đầu. Cô muốn nó ở đó. Sakura nghiêng đầu và ấn vào nó, đục nó vào sâu hơn trong khi nhếch môi vào cái giật mình thoát ra từ cơn đau cô đang cảm nhận, khiến cô nảy khỏi đám cỏ mình đang ngồi giữa bãi tập của Đội 7. Cô đổ mồ hôi, mái tóc ngắn chọc vào cổ và trán, quần đùi bó vào da thịt đến mức khó chịu. Sai đang ở trên những ngọn cây cao nhất, ngắm cảnh và vẽ vời, Naruto thì đã rời đi lo mấy việc khác – cậu đã trở thành một cậu trai-người đàn ông bận rộn, sau cuộc Đại Chiến thứ IV – còn Sasuke thì ngồi không xa cô lắm, đang xem xét thanh kiếm của mình trên một hòn đá mài gần đó. Và Sakura thì ngồi đó, xem xét vết thương mới của mình – thứ sẽ sớm trở thành một vết sẹo và cô sẽ cười như một kẻ khùng điên tan nát mà cô biết mình đã trở thành. "Cậu đang làm gì vậy?" Cô ngước lên, biểu cảm trên gương mặt tỉnh ra thành một loại vô lo khi Sasuke nhìn cô chằm chằm, tóc mái lòa xòa rối cả vào mi mắt. "Xem xét cái vết thương tớ mới có này." Mắt anh đưa xuống nắm tay của cô. "Lấy nó ra đi." Anh nói. "Sẽ bị nhiễm trùng đấy." "Tớ có thể phục hồi được." "Thế thì làm đi." Sakura thở dài, rút miếng kính ra khỏi nắm tay mà chẳng hề chớp mắt. Máu bắt đầu tuôn ra và cô nhìn vào nó, trong một giây, chiêm ngưỡng cái cách nó nổi bần bật trên làn da nhợt nhạt, cái cách nó chảy xuống từng kẽ ngón tay và nhỏ giọt xuống đùi. Trong một giây, cô mê mẩn. Cô bị kéo ra khỏi khung cảnh ấy khi Sasuke đập tay mình lên trên vết thương, bóp chặt nó, và nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ánh lên một tia phiền phức. "Chữa nó đi." Cô muốn hét vào mặt anh rằng cô đang cố. Cô thấy anh trong căn hộ của mình, một buổi chiều nọ. Anh đang ngồi trên ghế trường kỷ, trượt dài người ra còn chân thì dang rộng và bắt chéo lại ở mắt cá. Anh đang đọc một cuộn giấy, to và dày – một cuộn về y thuật, có lẽ vậy, cô nghĩ thầm trong đầu – và nhìn có vẻ rất là hăng say. Uchiha Sasuke không hề nhận thấy sự xuất hiện của cô. Lần đầu tiên đấy, cô nghĩ vậy khi đá đôi bốt khỏi chân và tiến vào nhà. "Làm sao cậu vào được đây?" "Cửa sổ." Anh đã biết cô đang ở đó rồi. "Tại sao?" Sasuke nhìn lên cô một giây, chớp chớp cho tóc mai khỏi vướng vào mắt. "Nó mở." "Không phải." Sakura dài giọng, bước về phía nhà bếp. "Sao cậu lại ở đây?" Anh không trả lời. Sakura lấy ra một bình nước được cất trong tủ lạnh, chẳng thèm tìm cốc chén gì mà cứ uống thẳng từ đó. Im lặng kéo thật dài, Sakura lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, như cô vẫn hay bị, nghĩ ngợi gì đó, cố gắng lờ những người khác đi, bị con quỷ trong chính mình cố chiếm lấy... "Vì cậu đang hành xử kì lạ." anh trả lời, đứng dựa vào khung cửa nhà bếp. "Thật ra là từ khá lâu rồi." Cô nhìn anh chằm chằm, trống rỗng và anh trả thẳng ánh nhìn ấy lại cho cô. "Tớ không có." "Có, cậu có đấy." Sakura cau mày. "Sao cậu biết." Anh nhún một bên vai, tiến sâu hơn vào bếp, hai tay thì nhét trong túi quần. "Vì tôi biết Haruno Sakura." Cô xoay người lại, theo dõi tường cử động của anh như thể anh là một kẻ thù. "Cậu rời làng những hai năm. Tớ thay đổi rồi." Anh nhếch mép. "Tớ đã thay đổi!" "Sakura." Cô lắc đầu. "Chỉ là...chúng ta đừng thế này nữa. Đầu tớ đang xử lý mọi thứ." Anh im lặng không nói gì. "Và...và đúng ra cậu không nên quan tâm. V...v..và..và đúng ra cậu cũng không nên ở đây." Sasuke thở dài, nghiêng đầu trong khi gửi cho cô cái biểu cảm mà cậu từng luôn làm. "Cậu thật phiền phức." Cô mở miệng. "Tớ...đúng là như vậy." Anh nhướn một bên mày và Sakura thì cứng nhắc bước vào phòng. Cô không biết anh còn ở trong căn hộ của mình bao lâu trước khi rời đi. "Mình thật phiền phức." đêm ấy cô rít vào gương, trừng trừng nhìn vào da thịt mình. Tấm gương đã nứt vỡ và có một vài mảnh thất lạc, nhìn như một bộ xếp hình nhưng Sakura lờ đi khi cô khinh bỉ nhìn vào bản thân, quay người và bước về phía nhà tắm để đứng dưới dòng nước nóng, để nó xoa dịu từng cơ bắp và trấn tĩnh đầu óc cô. . . . Hai tuần sau đó họ lại ngồi giữa khoảng sân tập, vẫn những con người ấy, vẫn những vị trí ấy. Naruto đi tham dự một buổi gặp mặt để chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức Đệ Lục đang ngày một tới gần. Sai lại ở trên những ngọn cây, Sasuke thì đang mài thanh gươm còn Sakura ngồi, nhìn chằm chằm vào bản thân và những ngọn cỏ, những hàng cây, và mọi thứ. Sự im lặng đã kéo dài cả giờ đồng hồ, và cô nhớ lại cái thời mà mình thậm chí còn chẳng thế ngồi im. Nhưng chính xác thì có gì để nói? "Tớ nghĩ tớ hỏng mất rồi." Cô nghe thấy tiếng xáo trộn – Sasuke ngó lên những lời cô vừa nói cùng sức nặng của nó. "Vậy tự chữa trị đi." "Không phải," cô nói, nhẹ nhàng. "Tớ nghĩ tớ hỏng...Tớ...tan vỡ...ngoài đó...trong trận chiến..." "Đã một năm rồi." "Tớ đã tan vỡ một năm rồi." Cô nghe tiếng anh thở dài nhưng Sakura không nhìn về phía anh nhưng cô biết anh đang nhìn mình chằm chằm. Đó là lần đầu tiên cô xác nhận điều này thành lời, chứ chưa kể tới nói cho người khác, nhưng nó cảm giác...chính xác. Cô đã tan vỡ, cô không mạnh mẽ, dù là tâm lý, là cảm xúc, hay thể xác bởi lẽ khi mất đi quá nhiều người, khi phải nhìn và nghe mọi thứ cô đã...cô đã tan vỡ. "Điều gì khiến cậu nói vậy?" anh hỏi. "Tớ..." Cô nhìn lên phía anh, cặp mắt đong đầy những giọt lệ mà cô không nhớ đã triệu gọi. "Tớ đã không cứu được họ. Tớ không cứu được họ, Sasuke. Sư phụ của tớ...thầy Kakashi...Neji... Họ đã chết." Anh nhìn cô, cái nhìn dài và chăm chú. "Họ vẫn chết." "Dù cho tớ có cố gắng cỡ nào, họ vẫn chết." "Cậu không thể cứu tất cả mọi người." Nhưng cô muốn cứu, cô vẫn muốn cứu tất cả bọn họ. Cô thật muốn chứng minh giá trị của mình, thật muốn chứng minh cho mọi người rằng cô có thể làm gì đó – rằng cô có thể cứu người, cứu mọi người. Đó là một kỳ vọng tới bản thân mà cô đã tưởng rằng cô có thể đáp ứng được khi thức tỉnh thành công Âm Phong Ấn. Một kỳ vọng mà cô đã không thể đạt được. Cô chớp mắt, những giọt lệ vương vào hàng mi trước khi rơi xuống gò má cô. "Tớ...là một sự thất bại. Tớ thật...thiếu sót." Sasuke mỉa mai. "Cậu chưa bỏ rơi ai đâu." "Có đấy." cô nói, một lần nữa ngước lên nhìn anh, nước mắt rơi đầy trên má. "Tớ bỏ rơi chính mình, Sasuke." Từ sau ngày hôm đó, anh luôn để mắt kỹ tới cô. Cô không bao giờ bắt được, anh không hề thể hiện rõ ra – thực tế thì, anh nhìn vẫn vô cảm hệt như trước giờ anh luôn thể hiện. Nhưng Sakura biết, cô có thể cảm nhận được nó qua vài phân được rút ngắn khi anh đi gần cô hơn vào mấy buổi đi ăn ramen của Đội 7, qua cái cách anh cùng cô luyện với mấy cái thể thuật, qua cách thỉnh thoảng anh đưa cô về nhà, cái cách anh nhìn cô chằm chằm khi cô giả vờ cười và trò chuyện với những người bạn khác. . . . "Cậu đã cứu tôi." Cô nhìn lên phía anh khi họ ngồi giữa sân tập, vào một ngày nọ. Sakura cau mày, cắn môi và buông ngọn cỏ mà cô đang săm soi để tập trung vào câu nói trớt quớt của anh. Sai lại đang ở trên đầu họ, biến mất vào trong những tán lá cây mà ngắm cảnh và vẽ vời trong khi Naruto thì lại chạy biến mất, nhưng lần này là để dành chút thời gian với Hinata. "Tớ..." Cô lắc đầu. "Tớ đã đâu ." Sasuke không nhìn cô mà thay vào đó đang quan sát khoảng sân, cặp mắt nheo lại, cau mày và môi mím lại thành một cái nhăn thường thấy. "Cậu đã làm rồi." "Sasuke." cô thì thầm. "Là tự cậu trở về-" "Không phải cái đó." Anh nhìn về phía cô một giây, quan sát cô với cặp mắt quá tối. "Giữa khu Rừng Chết, trong cuộc thi Chuunin suốt nhiều năm về trước." "Là cậu cứu tớ mà." "Tôi có lẽ đã giết chúng." anh dài giọng, như thể chỉ đang bình luận về thời tiết. "Tôi có lẽ đã giết chúng chỉ trong một cái chớp mắt." Sakura lắc đầu, một nụ cười buồn nở trên môi. "Và...không chỉ có lúc đó." anh tiếp tục, khó nhọc, gần như cảm thấy không thoải mái với việc nói ra tất cả mọi thứ trong đầu mình. "Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, trận chiến của tôi với Gaara...Cậu...Nói với tôi rằng cậu yêu tôi, vào cái đêm ấy." Cô nhìn anh, khi ấy anh đã chăm chú nhìn cô rồi. "Phải." "Và tôi đã cảm ơn cậu." "Tại sao?" Sasuke thở dài, nhìn đi chỗ khác, một lần nữa, rồi quan sát xung quanh như thể họ đang làm nhiệm vụ với độ cảnh giác cao tuyệt đối. "Bởi cậu đã cứu tôi." Từng chút từng chút một anh bắt đầu nói với cô về mọi điều cô đã từng làm. Anh cọc cằn và thẳng thắn, rất hiếm khi nhìn vào mắt cô, giọng nói của anh là tiếng thì thầm trầm ấm hôn lên làn da cô và thấm qua từng lỗ chân lông tới tận gốc rễ sâu thẳm trong cô, hệt như nụ hôn từ những vết sẹo, giọng nói ấy như dao găm cứa vào da thịt, làm tổn thương và để lại những vết sẹo theo cách phức tạp và đẹp đẽ nhất trần đời. Cô im lặng lắng nghe, khi anh kể cho cô về cuộc thảm sát quân Đồng minh có thể đã xảy ra nếu như không có cô, nhắc cô nhớ rằng trái tim của anh là thứ đã được run rẩy đập trở lại, dưới chính bàn tay của cô, rằng Naruto còn sống đến giờ phút này chính là nhờ cô, rằng Sai có lẽ đã mất máu tới chết nếu không có cô, và rằng tất cả những người còn sống tới giờ này đều là nhờ cô. Và Sakura lắng nghe anh, chầm chậm cảm nhận lại hơi ấm sau quãng thời gian chẳng biết gì ngoài sự lạnh lẽo, giống như mùa đông đã tồn tại hàng nhiều năm đang dần đi tới kết thúc và từ từ tan đi khi mặt trời quyết định thức dậy. Cô chen vào lời anh vào một ngày nọ, khi họ chuẩn bị rời khỏi sân luyện tập. Anh đang nói gì đó một cách điềm tĩnh, về Âm Phong Ấn của cô và việc nó in dấu mạnh mẽ đến thế nào chỉ bằng việc nằm đó, trên trán của cô – một minh chứng rõ ràng cho ba năm mà cô đã phải trải qua, cất giữ chừng ấy chakra và ra trận với chỉ một nửa số lượng mà cô đã vun vén. Sakura dịu dàng ôm lấy gương mặt anh vào giữa hai bàn tay mình, và đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn ráo hoảnh tinh khiết. Nó hơi rối loạn và vụng về, răng cô cụng vào răng anh còn lưỡi thì đụng trúng môi dưới của anh. Và cô rùng mình trước cảm giác ấy – mỏng manh và nhẹ nhàng và hơi khô khốc – hít một hơi sâu rồi chậm rãi đẩy người ra. Sasuke nhìn cô chằm chằm, hàng lông mày cau lại khi cố bắt kịp sự kiện vừa diễn ra. Anh hắng giọng, liếm môi mình – liếm đi phần còn lại của cô, liếm đi nụ hôn của cô, giữ nó lại cho riêng mình – và gật đầu. "Ừ, thì..." Cô bật cười và lần đầu tiên cô có thể thề rằng đó là thật. . . . Cả một cuộc sống sau cuộc chiến. Sakura đứng trước tấm gương mới, trần truồng, từ mỗi lọn tóc nhỏ xuống từng giọt nước sau khi tắm và đôi mắt cô quan sát những vết sẹo vấy lên làn da nhạt. Cô nghiên cứu cặp xương quai xanh, đường cong của bầu ngực, cái thung lũng nhỏ nằm giữa chúng, những bó cơ mềm trên bụng, cặp đùi, cặp chân dài không thấy điểm kết... Một đôi tay ôm lấy vòng eo trần của cô và nhẹ vuốt môi mình trên bờ vai cô. Sakura cười với hình ảnh phản chiếu của họ, thỏa mãn, lần đầu tiên, với những gì cô đang thấy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD