Chap 1 : Trust Me! |Narusaku|

627 Words
"Không." "Oh! Thôi nào Sakura-chan, chỉ một lúc thôi." "Khi tớ nói không Naruto, thì có nghĩa là không" Sakura khoanh tay trước mặt và hậm hực. Đó là một buổi chiều nhiều mây với tuyết phủ trên mặt đất và hồ nước nhỏ ở Konoha đã đóng bang hoàn toàn rất thích hợp để trượt tuyết. Nơi này yên tĩnh và phần lớn trống rỗng, ngoại trừ một số dân làng có ý tưởng giống Naruto đi trượt bang vào ngày hôm đó. Cậu gãi má và cầu xin một lần nữa nhìn kunoichi tóc hồng. Chà đó thực sự là lỗi của cậu, khi họ vẫn còn ở trong học viện, cậu đã chơi khăm tất cả mọi người trong lớp của mình một vố, và điều này tình cờ dẫn đến việc lớp băng bên dưới Sakura sụp đổ. Cô gần như đã chết chìm trong làn nước lạnh như băng nếu như không có sự phản ứng nhanh chóng của Shikamaru khi gọi thầy Iruka đến. Đôi giày trượt khiến cô bị đè nặng và khiến Sakura không thể bơi. Mặt Naruto lúc đó tái nhợt và trông rất khủng khiếp. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu và cậu đã khóc sướt mướt trước mặt Sakura. Khi cô được cứu, cậu đã ôm chân cô và khóc suốt cả ngày hôm đó. Sakura đã mất vài tháng trước khi cô tha thứ cho cậu nhưng chấn động tâm lí do sự việc ngày hôm đó đã chưa bao giờ biến mất. Cho đến bây giờ, Naruto chưa bao giờ hoàn toàn tha thứ cho bản thân sau những việc đã gây ra cho Sakura. Sakura cảm thấy tội lỗi vì không thể tận hưởng chuyến đi này cùng với Naruto nhưng nỗi sợ hãi còn vượt trội hơn lý trí của cô. Cô biết cậu sẽ không bao giờ để cô đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi giày trượt cũng đủ khiến cô lạnh máu và cơ thể cứng đờ. "Chà... được rồi." Naruto lướt về phía cô và rời khỏi băng. Sau đó cậu tháo giày trượt ra và nắm lấy đôi ủng cậu mới vứt ra vài phút trước. Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu đứng dậy và nở nụ cười toe toét đặc trưng với Sakura. Naruto nắm lấy tay Sakura và đan các ngón tay vào nhau. "Nào đi thôi, tớ đã thấy một quán Dango mới ở gần đây." "Nhưng cậu thích ramen, và Ichiraku cũng gần hơn." Sakura cau mày. Naruto cười khúc khích " Nhưng tớ yêu cậu hơn ramen và tớ biết cậu phát ngán nó ngay cả khi tớ biết ramen là ngon nhất." Cậu hôn lên trán cô trong khi ngón tay cái của cậu lần theo những vòng tròn trên mu bàn tay của cô. Sakura mỉm cười dịu dàng với Naruto. Sau đó dựa đầu vào vi cậu khi họ bước đi. "Tớ xin lỗi." Sakura nhìn Naruto với một cái cau mày nhỏ. "Tớ mới là người cần nói điều đó." "Mọi người đều mắc sai lầm Naruto. Không ai hoàn hảo cả, cậu biết đấy." "Nhưng tớ vẫn còn cảm thấy tồi tệ sau những điều đã làm với cậu." Naruto dừng bước và nhìn Sakura lo lắng. Cô thở dài thườn thượt và đưa tay chạm vào mặt anh. "Tớ ở đây, ngay bây giờ, bên cạnh cậu." Cô nhìn chăm chú và vuốt nhẹ lên má anh. "Em biết bây giờ anh sẽ không để em gục ngã nữa khi có anh bên em." Naruto nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô và dựa vào chúng. "Chắc chắn rồi Sakura." Cậu mỉm cười với cô gái trước mặt." Hãy tin anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD