Lúc con bé cất tiếng khóc đầu đời, mọi đau đớn của Sakura sau ca sinh mổ dường như được xoa dịu bởi một phép màu vô hình nào đó. Tiếng khóc của con bé như thể là một liều thuốc dành riêng cho cô.
Một tiếng "cạch" vang lên, ngay sau đó là một chàng trai tóc đỏ bước vào mang trên mặt một nét mặt lo lắng. Chàng trai tóc đỏ tiến lại gần chiếc giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc anh đào ướt đẫm mồ hôi của nữ kunoichi tóc hồng. Hướng về phía cô với một ánh nhìn yêu thương, anh trìu mến nói.
" Em đã vất vả rồi, Sakura."
Từ khi bước chân vào đây, Sasori luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi, sợ rằng người anh yêu sẽ gặp chuyện, rằng anh sẽ không bao giờ được nhận lại ánh nhìn say mê từ đôi mắt ngọc lục bảo ấy dành cho mình. Thật may là chuyện đó đã không xảy ra, nếu không Sasori không thể tưởng tượng nổi là những ngày sau đó mình sẽ sống ra sao.
Ngày hôm đó, một hơi ấm bé nhỏ đã được sinh ra. Con bé là một hơi ấm rất nhỏ nhắn, rất trìu mến. Thật là một hơi ấm mỏng manh, khiến người ta phải lo ngại rằng con bé sẽ tuột khỏi vòng tay mình. Bỗng, Sakura lóe lên một suy nghĩ lo sợ có thể vào một ngày nào đó đứa con bé bỏng của cô sẽ rời khỏi cô mãi mãi. Như hiểu được những lo sợ của cô, Sasori nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ân cần nói.
"Rồi sẽ ổn thôi, Sakura."
Có lẽ vậy, hơi ấm đó đã đáp xuống vòng tay chúng tôi mà không hề vuột mất. Con bé đã mang đến cho chúng tôi nụ cười cùng tiếng cười như mặt trời. Nó chính là cả mạng sống của vợ chồng chúng tôi. Mọi thứ xung quanh cô bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, ước gì thời gian ngừng lại đúng vào khoảnh khắc này, để Sakura có thể cùng tận hưởng nó với gia đình nhỏ của mình.
"Phải, rồi sẽ ổn thôi."
Cảm ơn Chúa vì đã mang con đến với gia đình chúng tôi.