Chương 14. Nam Hằng về thăm.

3029 Words
Mấy ngày làm việc tiếp theo, mọi người trong phòng sản xuất tất cả đều dè dặt tiếp xúc với Anh Thảo ngay cả Gia Hân hiện tại cũng không còn cao giọng như trước đây. Anh Thảo vẫn tin sự nỗ lực của mình mới có thể hóa giải sự bài xích của mấy người kia giành cho mình. Chiều thứ sáu, đang cùng Hữu Hùng kiểm kê số vải tồn cuối sản xuất, Anh Thảo nhận được điện thoại của Nam Hằng. Nhìn Hữu Hùng nói nhỏ. -         Em ra kia nghe điện thoại một chút. Đảm bảo đi khuất một đoạn xa rồi, Anh Thảo mới gọi lại cho Nam Hằng. -         Alo tao nghe đây. Nam Hằng hồ hởi. -         Có một tin vui và một tin buồn mày muốn nghe tin nào trước. Anh Thảo bật cười. -         Cho mày chọn lựa. Nam Hằng vui vẻ. -         Tin buồn là tao sắp rời Hà Nội một thời gian. Anh Thảo nhíu mày. -         Định chuyển công tác vào Miền Nam thật à. Nam Hằng phụng phịu. -         Đáng lẽ mày nên hỏi tao tin vui là gì đi chứ? Anh Thảo phì cười thở dài. -         Được rồi…được rồi… nói tao nghe tin vui là gì đi? Nam Hằng tỏ vẻ lưỡng lự, ấp úng. -         Thì là… Anh Thảo chờ đợi chẳng thấy bạn nói bắt đầu mất kiên nhẫn. -         Tiểu thư nói nhanh giùm tôi được không? Tôi vẫn còn trong giờ làm. Nam Hằng hớn hở. -         Sang tuần tao đi công tác trong quê mày do đó chiều mai tao sẽ có mặt ở nhà mày. Anh Thảo bất ngờ hét lớn. -         Thật không? Nói xong nhận thức được vấn đề liền lấy tay che miệng mình lại. Nam Hằng “ừ” liên tục. -         Tao đi chuẩn bị đồ đây, tối mai được ôm mày ngủ rồi. Kết thúc cuộc điện thoại, Anh Thảo cười không khép được miệng, Hữu Hùng thấy thế nghi ngờ. -         Vừa nói chuyện với anh nào sao? Anh Thảo lắc đầu thật thà. -         Ngày mai bạn thân ở Hà Nội của em về chơi. Hữu Hùng cao hứng cười cười. -         Bạn em có người yêu chưa? Anh Thảo giả bộ lưỡng lự thở dài. -         Nói vẫn còn độc thân nhưng là tháng trước còn tháng này có người yêu mất rồi. Hữu Hùng còn chưa kịp vui vẻ đã bị dội cho một gáo nước lạnh cảm thán một câu. -         Mất cả hứng. Trưa thứ bảy, sau khi ăn cơm ở công ty xong Anh Thảo trở về nhà cất đồ dọn lại phòng một chút sau đó ra bến xe đón Nam Hằng. Vừa thấy Anh Thảo, Nam Hằng phi lại ôm thắm thiết không rời khiến cả bến xe nhìn họ như hai sinh vật ngoài hành tinh. -         Được rồi, chúng ta đang gây chú ý đấy. Anh Thảo nói nhỏ. Nam Hằng phụng phịu. -         Kệ người ta, tao cứ thíc thể hiện tình cảm đấy. Lần đầu tiên về quê Anh Thảo, Nam Hằng thích thú. -         Quê mày phát triển nhỉ? Nhìn cứ ngỡ như đang đi trong lòng Hà Nội. Anh Thảo cười. -         Thỉnh thoảng nhớ Hà Nội quá tao lại đi vào vòng. Nam Hằng “ồ” lên một tiếng gật đầu. -         Kể ra có mình mày về quê cũng buồn nhỉ? Anh Thảo giọng trầm xuống nói nhỏ. -         Dần quen rồi. Nam Hằng nhớ lại cuộc điện thoại tối qua với Duy Anh liền đem kể lại cho Anh Thảo. -         Người yêu Duy Anh con bé đó cũng về đây chơi hay sao đó? Anh Thảo ngạc nhiên. -         Vậy á, cả tuần nay tao với Duy Anh không nói chuyện. Nam Hằng thắc mắc. -         Sao thế, thằng Duy Anh có lần còn khẳng định với tao mày hiểu nó hơn tao. Anh Thảo cười cười. -         Nó nó tào lao đấy. Dừng xe lại trước cổng nhà Anh Thảo lúc lấy chìa khóa đang mở cửa, anh hàng xóm đi sang. -         Anh Thảo có một cậu thanh niên gửi cho em chậu cây này? Anh Thảo nhíu mày. -         Có nói tên gì không ạ? Anh hàng xóm bật cười gãi đầu gãi tai lục lại trí nhớ thốt ra. -         Ka...Ka gì đấy anh quên rồi. Anh Thảo “ồ” lên một tiếng vui vẻ đón lấy chậu câu cúi đầu. -         Em cảm ơn, làm phiền anh quá. Nam Hằng nhìn bạn với con mắt ngờ vực. -         Nói tao nghe Ka…Ka là anh nào? Anh Thảo làm lơ chuyển chủ đề. -         Vào nhà cất đồ tắm gội đi, chiều tao đưa mày đi chơi. Nhge đến hai từ “đi chơi” mắt Nam Hằng sáng lên tức thì chẳng còn để ý đến câu hỏi vừa rồi nữa? Lúc chuẩn bị đi chơi, Nam Hằng nhận được điện thoại của Duy Anh. -         Mày đang ở nhà Anh Thảo đấy à vừa hay tao với người yêu cũng đang ở đây có muốn gặp nhau chút không? Nam Hằng đưa ánh mắt sang nhìn Anh Thảo dò xét thấy Anh Thảo chẳng phản ứng gì liền đồng ý. -         Được, bọn tao cũng đang định đi chơi thêm người thêm vui. Anh Thảo dạo này đột nhiên luôn có cảm giác gượng gạo khi gặp Duy Anh nhất là sau đêm hôm trước chủ động tắt máy. Cô chưa từng cư xử thiếu lịch sự như vậy với bất kì người nào do vậy cũng cảm thấy luôn có lỗi vì hành động thất lễ đó. Hẹn nhau ở một quá cafe tầng cao nhất của thành phố, Anh Thảo cũng khá ngạc nhiên nó với Nam Hằng. -         Tao không hề biết địa điểm này đâu đấy. Nam Hằng trợn tròn mắt. -         Mày đang đùa tao đấy à. Anh Thảo lắc đầu thật thà. -         Tao nói thật, vì từ lúc về quê cả thế giới của tao chỉ có vải, chỉ, khóa… Nam Hằng thở dài. -         Chán cho bạn tôi, một thân chôn vùi tuổi trẻ. Anh Thảo phì cười. -         Nói quá. Theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người nhanh chóng tiến lại vị trí Duy Anh và Phương Chi đang ngồi. Nam Hằng vừa thấy liền trêu ghẹo. -         Anh Thảo còn không biết địa điểm này, bạn tôi mới vào đây làm việc hơn tháng còn rành hơn cả người bản xứ nhỉ? Duy Anh đứng dậy nhường ghế cho Anh Thảo ngồi cạnh Phương Chi cười. -         Là do người yêu tao thích mấy nơi thoáng đãng cho nên cố tình chọn đấy. Nam Hằng “ồ” lên một tiếng. -         Hóa ra là vì hai chữ tình yêu. Anh Thảo nhìn cô bé trước mặt cười khẽ. -         Mình có nghe Hằng nói bạn tên Phương Chi. Phương Chi gật đầu. -         Vâng, hình như chị tên Anh Thảo? Cô cười tươi. -         Đúng rồi, chắc người yêu em hay kể xấu về chị lắm. Phương Chi thản nhiên. -         Chỉ kể về chị Nam Hằng không nói gì đến chị cả? Nam Hằng nhìn Anh Thảo trêu chọc. -         Đúng là quê chưa kìa? Anh Thảo dùng tay thúc Nam Hằng. -         Ơ cái con này. Nhân viên phục vụ mang menu lại Nam Hằng và cô vẫn vui vẻ chọn lựa đồ uống mặc kệ hai người đối diện thể hiện tình cảm trước mặt mình. -         Cho tôi một matcha đá xay. Nam Hằng nhăn mặt. -         Đổi món khác đi, bao nhiêu năm rồi chỉ dùng một món không chán à. Anh Thảo bật cười lắc đầu. -         Không hề, tao rất chung tình. Câu nói vô tư của Anh Thảo khiến Duy Anh chạnh lòng. Phương Chi bên cạnh nũng nịu. -         Em nghe nói ở đây biển đẹp lắm, tối nay anh có thể cho em đi ngắm biển đêm được không? Nam Hằng đưa mắt hướng về phía Duy Anh. -         Kìa em ấy hỏi kìa đồng ý đi chứ còn gì? Anh Thảo đón lấy ly nước của mình trên tay người phục vụ đặt xuống bàn. -         Nói chung cũng khá đẹp nếu lãng mạn thì nên đi. Duy Anh cầm tay Phương Chi. -         Được rồi, tối sẽ cho em đi. Nam Hằng ghé sát tai Anh Thảo. -         Nhìn con bé đó nũng nịu tao nổi cả da gà. Bốn người nói chuyện vui vẻ, không khí trân sân thượng cự kì mát mẻ phóng tầm mắt có thể nhìn được toàn bộ thành phố. Anh Thảo nói với Nam Hằng. -         Thật ra quê tao cũng rất đẹp nhỉ? Nam Hằng “ừ” một tiếng. -         Công nhận. Duy Anh thỉnh thoảng liếc nhẹ thấy ánh mắt không quan tâm của Anh Thảo với mình trong lòng dâng lên cỗ khó chịu. Mang Phương Chi đi để trêu tức cô, cuối cùng lại phản tác dụng. Minh Khánh có hẹn cùng với một người bạn cũ trao đổi về kế hoạch sắp tới của mình, vừa lên đến quán cafe thấy bóng dáng ai đó giống Anh Thảo ngờ ngợ vừa lúc tiến lại thì thấy cô quay sang. Anh Thảo thấy Minh Khánh “ồ” lên một tiếng. -         Sao anh lại ở đây? Nam Hằng nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang tiến lại chỗ bạn mình hỏi nhỏ. -         Ai thế? Anh Thảo nói nhỏ. -         Bạn của tao. Minh Khánh cười khẽ. -         Lúc chiều anh mang cây đến cho em nhưng em không có nhà nhờ anh hàng xóm cầm hộ, không biết họ đã chuyển lại cho em chưa? Anh Thảo gật đầu. -         Em nhận được rồi cảm ơn anh. Minh Khánh liếc thấy Duy Anh đang ngồi đó đưa tay ra bắt. -         Lâu rồi mới gặp lại. Duy Anh cười gượng gạo. -         Vâng, chào anh. Minh Khánh đưa tay chỉ về phía Phương Chi. -         Chắc hẳn đây là người yêu Duy Anh rồi. Quay sang Nam Hằng cười. -         Chào Nam Hằng, anh tên Minh Khánh. Anh Thảo ngạc nhiên. -         Em nhớ chưa kể bạn ấy lần nào với anh. Minh Khánh lắc đầu. -         Do anh tìm hiểu đấy. Nhìn cách nói chuyện của hai người đang đứng không được bình thường, khi Minh Khánh quay lại bàn của mình Nam Hằng trêu ghẹo. -         Cái anh Ka…Ka… gì đó tặng cây mày đây à. Nói xong còn thốt lên. -         Eo ôi, đúng gu nha chín chắn trưởng thành chết đi được. Anh Thảo véo mạnh vào đùi Nam Hằng. -         Bé bé cái miệng thôi người ta nghe thấy bây giờ. Duy Anh cười cợt. -         Tình cảm hai người tiến cũng nhanh nhỉ? Anh Thảo cười. -         Thì vẫn là bạn chưa đến giai đoạn tình cảm như hai người. Khi bốn người rời khỏi sân thương, Nam Hằng còn đưa tay vẫy Minh Khánh. -         Bọn em xin phép về trước đây ạ. Anh Thảo gật đầu cười. -         Tạm biệt. Làm cho bạn Minh Khánh nhướng mày. -         Cô bé mặc váy xanh da trời kia là người yêu mày à? Minh Khánh hỏi. -         Sao đoán thế? Người bạn kia trả lời. -         Không phải sao? Đôi mắt hai người nhìn nhau thể hiện rõ tình ý thế mà? Xuống bãi giữ xe, Duy Anh gợi ý. -         Chúng ta đi ăn một chút không? Anh Thảo vội vàng. -         Mày với Phương Chi đi cùng nhau đi, bọn tao chẳng muốn làm kì đà cản mũi. Nam Hằng tán thành. -         Đúng đấy, hai người đi riêng đi bọn tao còn mải mê tâm sự về KAKA của Anh Thảo. Lúc phóng xe đi một đoạn xa, Nam Hằng đột nhiên hỏi. -         Mày với Duy Anh có chuyện gì sao? Tao thấy hai đứa cư xử lại lắm. Anh Thảo cười cười bịa ra lí do. -         Lại cái gì? Bây giờ nó có người yêu rồi phải giữ khoảng cách chứ. Nói xong còn chép miệng. -         Tao xinh nhưng đâu có vô duyên. Nam Hằng phì cười. -         Sinh ảo tưởng. Buổi tối, sau khi ăn uống chơi bời trở về nhà. Anh Thảo tranh thủ đi tắm còn Nam Hằng ngồi lướt điện thoại trên giường. Tiểng rung điện thoại của Anh Thảo khiến Nam Hằng tò mò. Nhìn qua màn hình thấy tin nhắn của Duy Anh nhíu mày trong lòng vẫn luôn khôn ngừng thắc mắc nhất đjnh hai người này có vấn đề. -         Nhìn gì mà chăm chú thế? Câu hỏi của Anh Thảo khiến Nam Hằng giật mình. -         Có gì đâu, đang suy nghĩ ngày mai ăn món gì? -         Đi tắm đi. Nam Hằng thở dài. -         Chiều mới tắm giờ tắm nữa liệu có nhạt thịt đi không? Anh Thảo tủm tỉm. -         Thịt mày có nhạt Đình Chính cũng tình nguyện ăn cho nên cứ thỏa mái đi. Cầm lấy điện thoại thấy tin nhắn của Duy Anh, Anh Thảo thản nhiên mở ra xem thấy dòng chữ:” Bọn mày về nhà chưa?” Anh Thảo trả lời:” Về lâu rồi, đang chờ Nam Hằng tăm rồi ngủ.” Duy Anh phản hồi lại: “Mày với ông Khánh kia yêu nhau rồi à.” Anh Thảo chuyển chủ đề: “Mấy khi người yêu về thăm, đêm xuân đáng giá ngàn vàng tận hưởng đi bạn.” Sau đó tắt máy, ném sang một bên kéo quyển sách trên đầu giường xuống đọc. Nam Hằng tắm xong đi vào mặt nhăn nhó. -         Mày có thấy con bé người yêu Duy Anh nó sao sao không? Anh Thảo chưa rõ ý của Nam Hằng nên hỏi lại. -         Là thế nào? Nam Hằng chỉ cảm nhận có vấn đề chứ không biết phải giải thích thế nào? cho nên nói đại. -         Thì tính cách con bé đó ấy khó lường ấy. Anh Thảo phì cười. -         Khó hay không thằng Duy Anh nó chọn thì chắc cũng có nguyên do, quan tâm mà làm gì? Nam Hằng cầm điện thoại mình vẫn tiếp tục. -         Tao cứ có cảm giác thằng Duy Anh nó yêu con nào đó nhưng không được đáp lại rồi hận tình yêu đương lăng nhăng ấy. Anh Thảo nằm xuống giường nó khẽ. -         Tao không thích con trai như Duy Anh nếu để làm bạn thì được chứ người yêu thì không? Chắc do tính tao khó vậy? Nam Hằng nhớ lại hình ảnh Minh Khánh hồi chiều vẫn không chịu buông tha. -         Kể tao nghe về anh chàng kia đi được không? Mặc dù biết Nam Hằng muốn nói đến ai nhưng Anh Thảo vẫn làm ngơ tỏ ra vô tội. -         Mày muốn hỏi về anh chàng nào cơ? -         Anh chàng tặng cây đó. -         Mày gặp rồi cảm nhận theo bản thân mày đi. Nói xong giả vờ. -         Tao mệt quá ngủ đây. Nam Hằng phụng phịu. -         Không nói tao sẽ tự tìm hiểu. Nam Hằng ở nhà cô đến chiều chủ nhật thì di chuyển đến khách sạn để ở cùng đồng nghiệp, trước khi Anh Thảo đi về Nam Hằng còn sụt sịt. -         Nhớ tranh thủ ra mà thăm tao đấy. Anh Thảo gật đầu an ủi. -         Tao biết rồi. Trên đường trở về nhà, tranh thủ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, lúc đang kéo giỏ đi ra Anh Thảo gặp Akiko. Akiko thấy Anh Thảo ngạc nhiên. -         Sao em lại ở đây? Anh Thảo cười. -         Tôi đi mua chút đồ. Akiko vui vẻ. -         Thật trùng hợp. Hai người di chuyển ra quán cafe ngay cạnh đó ngồi nói chuyện. Chủ đề chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày chứ không hề liên quan đến công việc nhưng Anh Thảo lại nhớ ra việc tăng lương hôm trước bèn hỏi. -         Sếp tại sao lại tăng lương cho tôi. Akiko nhíu mày. -         Không thích. Anh Thảo vội vàng giải thích. -         Được tăng lương ai chẳng thích nhưng mà tôi thật sự không thoải mái. Akiko “ồ” lên một tiếng hỏi. -         Không thoải mái sao? Anh Thảo gật đầu. -         So với kinh nghiệm của mọi người tôi thật sự còn khá trẻ vì thế nhận được nhiều sự ưu ái như vậy đôi khi là một sự phiền phức. Anh Thảo cảm nhận được cách nói chuyện dùng từ của mình bắt đầu không ổn vì thế lập tức chỉnh sửa lại kịp thời. -         Tôi có nói nhanh quá không? Akiko lắc đầu. -         Khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng việc của tôi rất tốt vì thế cô thấy đấy tôi không cần phiên dịch. Anh Thảo cũng công nhận điều đó, bởi không phải người nước ngoài nào mới học tiếng Việt mà lại có thể làm được điều này. Hơn sáu giờ tối, hai người mới đứng dậy rời khỏi quán cafe khi vừa bước đến cửa thì gặp Thu Cúc cùng bạn bước vào. Ánh mắt nghi hoặc của Thu Cúc hướng về phía cô nhưng miệng lại. -         Chào sếp. Anh Thảo niềm nở. -         Chị Thu Cúc cũng đến đây uống cafe sao? Thu Cúc cười mỉa mai. -         Tiệm Cafe này lớn mà, nếu muốn người ta không biết phải chọn nơi kín đáo chứ? Anh Thảo cười cười. -         Thôi chị chơi với bạn đi, em xin phép về trước muộn rồi. Dứt lời, vội vàng rời đi còn cảm nhận rõ ràng đằng sau có điệu cười nhếch mép đang hướng về phía mình. Mọi người đang hiểu lầm lần này lại càng rối ren hơn việc nhân viên cuối tuần đi uống cafe cùng sếp là một tin động trời. Nội nghĩ cái cách ứng phó với mấy người kia cũng khiến Anh Thảo mệt mỏi rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD