bc

HOA ANH THẢO DƯỚI TRĂNG.

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
HE
others
sweet
bxg
humorous
lighthearted
realistic earth
like
intro-logo
Blurb

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đổ vỡ hôn nhân, lại có một mối tình đầu không mấy trọn vẹn cả thế giới của Anh Thảo là một màu trầm buồn. Sau khi tốt nghiệp đại học cô trở về quê làm việc trong một công ty may ở Khu công nghiệp gần nhà.

Trong một gần ghé tiệm cây cảnh gần công ty, cô gặp Minh Khánh chàng trai chủ vườn, vui tính, tốt bụng vừa gặp cô đã trúng tiếng sét ái tình.

Minh Khánh đã dùng tất cả chân thành của mình dần bước vào thế giới của Anh Thảo khiến cô hiểu rằng chỉ cần là anh mọi thứ đều có thể?

chap-preview
Free preview
Chương 1. Giới thiệu
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018. Hôm nay là ngày cuối cùng Anh Thảo ở lại nơi cô gắn bó suốt năm bốn năm đại học, thành phố lưu giữ biết bao kí ức cả một thời thanh xuân vui có, buồn có, hạnh phúc có và kể cả đau thương. -         Ngày mai mày về thật đấy à. Giọng của Thanh Ngọc cất lên buồn bã. Anh Thảo quay sang cười gượng. -         Anh Bách tao nhờ chị họ xin được việc rồi chắc tuần sau sẽ bắt đầu đi làm. Thanh Ngọc khẽ “ừ” một tiếng quay mặt vào trong che dấu đi những giọt nước mắt. Anh Thảo vòng tay qua ôm bạn thì thầm giọng nói lạc đi. -         Đừng buồn tao nhé, nếu được nghỉ sẽ ra thăm mày thường xuyên. Hai người bằng tuổi, học cùng trường nhưng lại khóa trên khóa dưới vì thế khi Anh Thảo tốt nghiệp ra trường rồi thì Thanh Ngọc mới bắt đầu vào năm tư. Họ cũng không cùng quê chỉ là ở cùng khu trọ quen nhau, thân thiết ghép phòng rồi ở cùng với nhau thế mà được hơn hai năm rồi. -         Mai tao đưa mày ra bến xe. -         Sáng mai mày vẫn còn đi làm mà. Thanh Ngọc lắc đầu. -         Tao xin nghỉ một hôm cũng được. Dùng tay lau nước mắt đọng trên má Thanh Ngọc, Anh Thảo an ủi. -         Nín đi, không tao lại không nỡ về bây giờ. Chiều đó, hai người đưa nhau đi dạo một vòng Hà Nội còn nhớ có lần Thanh Ngọc thất tình rủ cô lên cầu Nhật Tân hóng gió đi đến nửa đường thì hết xăng vậy là cả hai khổ sở nửa đêm đứng trên cầu chờ bạn cùng khu trọ mang xăng đến cứu. Dừng lại ở cửa hàng kem đối diện khu trọ, Anh Thảo cười. -         Bạn tốt muốn ăn mấy cái mình mời. Thanh Ngọc xua tay lắc đầu. -         Béo lắm không ăn. Anh Thảo tủm tỉm nói câu quen thuộc. -         Ăn nốt hôm nay, ngày mai lại giảm béo. Vừa về phòng điện thoại trong túi rung lên liên tục nhìn màn hình chần chừ một hồi mới nghe. -         Alo, em nghe ạ. Bình nói khẽ. -         Anh nghe Thanh Ngọc nói ngày mai em về quê hẳn à. Anh Thảo “ừ” một tiếng xác nhận. -         Vâng, nhà em xin được việc rồi nên muốn em về quê ổn định. Bình ấp úng. -         Vậy tối nay chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Anh Thảo định từ chối nhưng đột nhiên lại đồng ý. -         Được, anh nhắn em địa chỉ em sẽ tự qua. Bình cười cười. -         Như mọi lần, chuẩn bị mũ bảo hiểm anh sẽ qua đón em ở vị trí cũ. -         Được đến thì gọi em. Thanh Ngọc đứng cạnh nhìn bạn lắc đầu. -         Còn yêu cớ sao phải hành hạ nhau như thế? Anh Thảo bật cười. -         Bạn tôi hôm nay triết lí thế, tao và anh ấy thật sự chỉ là bạn thôi chẳng có vọng tưởng xa xôi. Thanh Ngọc cảm thán một câu. -         Thật tiếc. Anh Thảo chỉ mang quần áo về vì thế mọi thứ chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ, lúc đến thành phố này cũng ít khi rời đi cũng như vậy. Chỉ có tính cách và kỉ niệm trong tim là thay đổi hoàn toàn. Năm thứ nhất đại học, Anh Thảo quen Bình qua một ứng dụng hẹn hò ban đầu chỉ là nói chuyện cho vui nhưng thật không ngờ lâu dần lại nảy sinh tình cảm. Mãi đến sau này Anh Thảo mới biết khi ấy Bình quen cô chỉ vì gương mặt cô có phần giống người yêu cũ đã mất, sự thật oái ăm thật khiến con người ta đau lòng. Thế mà, Anh Thảo còn ngốc nghếch vọng tưởng về một viễn cảnh xa xôi, tương lai tương sáng, bỗng một ngày anh bốc hơi biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại. Hai năm sau anh lại xuất hiện trước mặt cô như một vị thần làm mọi cách để bù đắp những thương tổn nhưng quá muộn. Suốt một thời gian dài, Anh Thảo sống như trên mây đêm nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, đau khổ, tuyệt vọng và cả những biến cố gia đình đổ xuống một mình cô gái hai mươi mốt tuổi chấp nhận ôm trọn chẳng thể than vãn cùng ai. -         Điện thoại rung kìa. Thanh Ngọc vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình. Nghe điện thoại xong quay sang cười. -         Bình đến rồi, tao đi gặp anh ấy một lát. Thanh Ngọc gật đầu. -         Đi đi. Bước ra đến cổng, người con trai rất lâu rồi mới gặp đang đứng trước mặt Anh Thảo, nếu là trước đây có lẽ không tự chủ được nhất định sẽ lao thẳng vào ôm nhưng hiện tại chỉ có thể lạnh nhạt giữ khoảng cách. -         Chúng ta đi đâu vậy? Bình nhìn cô cười. -         Chúng ta đến nơi lần đầu tiên hẹn hò nhé. Anh Thảo cười khẽ. -         Được, rất lâu rồi em vẫn chưa đến đó. Cầu Long Biên, là nơi đầu tiên Bình đưa cô đến, cũng là nơi anh nói ra ba chữ “anh yêu em”. Đôi khi nhớ lại Anh Thảo vẫn bất giác mỉm cười. Hà Nội đang vào hè trời khá mát mẻ đứng trên cầu có thể nhìn ngắm cảnh sông Hồng gợn sóng, những ánh đèn xa xa ở nội thành hay phóng tầm mắt nhìn cầu Chương Dương tấp nập đèn xe qua lại. Nơi đây không những là nơi ngắm cảnh hoàng hôn và bình minh tuyệt đẹp, mà còn là nơi thể hiện rõ nhất sự lung linh của Hà Nội về đêm. Bình đột nhiên hỏi cô. -         Sao lại lựa chọn về quê, em thích Hà Nội lắm mà. Anh Thảo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu nói khẽ. -         Về nhà sẽ được gần mẹ em hơn. Bình gật đầu buồn bã im lặng, cái cớ hợp lí nhất có thể để ngăn cản ý định giữ cô ở lại của anh. Bình quay sang Anh Thảo nói ba chữ mà rất lâu rồi anh chẳng thể mở miệng nói ra. -         Anh xin lỗi. -         Vì gì? -         Vì khiến cho em có một kí ức tồi tệ ở thành phố này. Anh Thảo nhìn Bình đôi mắt biết cười đằng sau lớp kính cận ánh lên. -         Thật ra, em phải cảm ơn anh mới đúng, một kí ức đẹp nhất định em sẽ không quên, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc chỉ là chẳng thể đi tiếp trên cùng một đoạn đường nữa thôi, những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều. Bên cạnh tiếng còi tàu rú lên, tiếng xe cộ qua lại nhưng cả anh và cô đều lựa chọn im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Hạnh phúc đôi khi thật đơn sơ. “Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hi vọng quá nhiều.” Và ở đời, chỉ khi nào biết buông xuống một số thứ thì mới có thể trân quý những thứ khác. Chỉ khi nào chấp nhận, không nuối tiếc mà ngoảnh đầu lại thì mới có thể mạnh mẽ bước đi. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi Anh Thảo bước ra khỏi những tâm tư ê ủ và chông chênh trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy khổ đau, cô mới biết rằng bình yên là điều mà mỗi người cần có. Can đảm bước qua mọi điều bế tắc và buồn đau, sau đó, tất cả rồi sẽ ổn thôi! Đôi khi quá khứ là một điều để con người ta chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm một cách nghiêm túc về nỗi lòng mình, và những hoài niệm đã từng. Quá khứ có nhiều chuyện không thể vứt bỏ được, cũng không thể quên lãng được, chúng luôn tồn tại một góc nào đó trong tim, thỉnh thoảng lại hiện lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở đời. Những thứ cô đã vuột mất, những điều cô không thể tìm lại, bản thân dường như có rất nhiều rối ren, có cả bao cảm xúc ngổn ngang không thể gọi tên. Ừ, suy cho cùng, cô hối hận vì đã từng yêu hết mình, dù cuộc tình ấy có đi đến cuối đời hay không. Những giây phút bên nhau của Anh Thảo và Bình tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ, là hồi ức đẹp đẽ nhưng không thể nào quay trở lại được nữa. Đến một ngày nào đó, cả cô và anh đều sẽ an yên và hạnh phúc. Không có vết thương nào đau mãi, cũng không có nỗi cô đơn nào tồn tại vĩnh viễn. Bởi vì mọi chuyện rồi sẽ ổn, không lúc này thì lúc khác. Bởi những gì đã qua, qua thật rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân mình nữa. Hơn mười giờ, Anh Thảo mới về đến phòng nhìn thấy Thanh Ngọc đang mếu máo làm nũng người yêu lại phì cười. Đánh răng rửa mặt xong, Anh Thảo lên giường nhìn Thanh Ngọc thở dài. -         Giờ tao mới thấy buồn mày ạ. -         Bởi vì gặp Bình sao? -         Một phần nhưng chủ yếu là không nỡ, nhóm tao bọn nó ở Hà Nội làm cả có mỗi tao về quê. Bỏ điện thoại trên tay sang một bên Thanh Ngọc vòng tay qua động viên. -         Biết đâu đó là một con đường tốt cho mày, về quê lại chẳng sớm gặp anh nào rồi lấy chồng sinh con lúc ấy còn luyến tiếc gì ở đây nữa? Có khi tao gọi điện lại hỏi Ngọc là ai, Thanh Ngọc là con nào ấy chứ? Anh Thảo bật cười. -         Trong mắt mày tao tệ hại thế sao? Thanh Ngọc trêu. -         Cũng tệ nhưng tạm chấp nhận được. Sáng hôm sau, Anh Thảo đi chuyến xe sớm nhất do đó tất bật dậy từ rất sớm. Thanh Ngọc phụng phịu. -         Muốn thoát khỏi đây, hay chạy trốn ai mà vội vã thế? Anh Thảo cười. -         Vì tao muốn được ngắm nhìn Hà Nội vào sáng sớm. Thanh Ngọc thở dài chán nản. -         Tao đến quỳ mày. Ra bến xe, lúc xe vừa lăn bánh nước mắt Anh Thảo không kìm được cứ thế mà rơi ra, mọi thứ như một thước phim đang chiếu thật chậm trong tâm trí cô, đặt tay lên ngực nhắm mắt lại mỉm cười thật tươi nói khẽ hai từ “tạm biệt.” Minh Khánh đang tất bận ngoài vườn chuẩn bị đất để gieo trồng số hạt giống Anh Thảo mới nhập. Từ lâu anh đã rất thích hương thơm của loài cây này, nhưng gieo trồng nhiều lần đều thất bại khiến anh chán nản. Thanh Vũ từ xa thấy Minh Khánh đang cắm cúi làm gọi lớn. -         Anh Khánh ơi, mở cửa cho khách vào mua chưa ạ? Minh Khánh đứng dậy, từ từ đi ra quan sát xung quanh một lượt để đảm bảo mọi thứ chỉn chu nhất rồi gật đầu. -         Được rồi, em treo biển đi. Nói xong quay lại tiếp tuc công việc còn dang dở của mình, tốt nghiệp đại học khác với bạn bè trong lớp anh quyết định về quê khởi nghiệp bằng nghề làm vườn truyền thống của gia đình. Phần vì không muốn để bố mẹ buồn lòng phần nữa là anh thật sự rất yêu cây cỏ. Nhiều năm nay, tình hình sức khỏe của bố xuống dần cả khu vườn để người làm chăm sóc mọi thứ không theo quy củ vì thế lần tiếp quản này Minh Khánh đã thay đổi lại tất cả. Mặc dù biết, ban đầu mọi người sẽ không quen nhưng lâu dần mọi thứ trở vào quy củ nhất định sẽ thuận tiện dễ dàng. Ở vườn, có một căn nhà gỗ cạnh ao cá Minh Khánh xin bố mẹ dọn đồ đến đó ở tránh trường hợp đi lại nhiều mất thời gian. Bố mẹ anh đồng ý tôn trọng mọi quyết định của con trai. -         Được, để bố bảo chú Nhất sắm thêm cho con một ít đồ dùng. Minh Khánh vội từ chối. -         Không cần đâu ạ, nếu thiếu gì con sẽ tự sắm bố mẹ đừng lo. Anh Thảo xuống xe trở về nhà khi trời đã quá trưa, ở trên xe có ngủ một chút nhưng không thoải mái bây giờ lưng rất mỏi. Lúc đẩy hành lí vào phòng thì bất ngờ phòng đã được dọn sạch sẽ không còn hạt bụi nào. Mẹ từ bên ngoài đi vào nói khẽ. -         Ra ăn cơm đi con, rồi ngủ chiều còn tranh thủ ra chào ông bà, cả buổi sáng cứ hết đứng lại ngồi ra cổng hóng mày về. Anh Thảo đáp “dạ” khẽ một tiếng nhắn vội cho Thanh Ngọc tin báo đã về rồi nhanh chóng ra ngoài ăn cơm cùng mẹ. Bình thường anh trai đi trực chỉ có mình mẹ ở nhà ăn cơm lủi thủi một mình nghĩ lại Anh Thảo lại thấy sống mũi cay cay. Về quê cũng tốt chí ít là được gần mẹ, cuộc sống trong lành không phải bon chen, yên bình hưởng thụ. Sáng hôm sau, theo lịch hẹn của công ty Anh Thảo tới phỏng vấn. Một công ty may của Nhật một trăm phần trăm vốn nước ngoài giám đốc người Nhật yêu cầu của họ không cao nhưng buộc phải phỏng vấn bằng tiếng anh. Vốn ngoại ngữ của Anh Thảo xưa nay vốn là một điểm yếu, mặc dù cơ bản đã tìm cách khắc phục nhưng khả năng nói thật sự rất tệ, cũng may hôm đó sếp khá dễ tính chỉ hỏi vu vơ vài câu liền gật đầu đồng ý. Thật ra, tất cả nhân viên cũ trong văn phòng đều biết chắc chắn cô sẽ đậu phỏng vấn chỉ là hợp thức hóa lí do vì thế cũng chẳng thiện cảm với Anh Thảo nhiều. Ngày đầu tiên vào công ty làm việc công việc chủ yếu của cô chỉ là làm quen với môi trường mới. Mất nguyên một ngày chỉ để nhận diện mặt các tổ trưởng bộ phận và toàn bộ nhân viên cũ trong văn phòng cũng khiến cô đủ chóng mặt đau đầu. Buổi tối, khi trở về nhà chán nản nằm vật trong phòng mẹ thấy con gái buồn hỏi nhỏ. -         Công việc mới không thận lợi sao con? Anh Thảo lắc đầu. -         Không phải đâu ạ, chỉ là con chưa quen với công việc hiện tại thôi. Mẹ gật đầu an ủi. -         Dần rồi sẽ quen, cố gắng lên. Anh Thảo đáp nhẹ một tiếng “vâng”, lúc mẹ ra khỏi phòng mới lén thở dài một tiếng, cô sợ than vãn mẹ nghe được nhất định sẽ buồn do đó thà chọn im lặng còn hơn. Đêm nay là rằm ở quê trăng rất sáng chỉ cần kéo nhẹ rèm cửa sổ ánh sáng sẽ rọi vào phòng, Anh Thảo nằm đó nhìn phía vệt sáng hắt bên ngoài cửa sổ rồi ngủ lúc nào không hay. Minh Khánh vừa làm việc xong, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa đi bắt sâu cho hoa chuẩn bị kéo đèn để đi thì điện thoại reo lên Ngọc Liên gọi cho anh. Minh Khánh lạnh lùng nghe máy. -         Alo anh nghe đây, muộn rồi còn gọi cho anh thế này chồng em không hiểu lầm sao? Ngọc Liên giọng sụt sịt. -         Hắn ta lại bỏ nhà đi đánh bạc rồi vừa rồi em cản còn đánh em. Minh Khánh nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên. -         Thế à, nếu không sống được với nhau nữa thì chia tay nhau đi. Ngọc Liên dịu giọng. -         Khánh liệu chúng ta còn có thể? Minh Khánh biết Ngọc Liên muốn nói gì nên trả lời dứt khoát. -         Không? Anh bận một chút nói chuyện sau nhé. Dứt lời, tắt nguồn ném điện thoại xuống giường tiếp tục dự định của mình tuy nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Hai năm trước anh cùng Ngọc Liên yêu nhau những tưởng sẽ có một kết cục chọn vẹn nào ngờ cô từ bỏ anh để lấy một người đàn ông bề thế giàu có, ngày ấy anh đã dẹp bỏ cả sự tự tôn của một thằng con trai để quỳ xuống cầu xin nhưng Ngọc Liên không một chút lưu tình dứt khoát. -         Chia tay rồi đừng làm phiền em nữa? Mất một thời gian dài mới khiến anh quên được Ngọc Liên thế mà gần đây vợ chồng cô xích mích thì Ngọc Liên lại tìm anh làm phương án dự phòng. Chàng trai ngốc nghếch lụy tình năm ấy đã không còn nữa rồi. Thanh Vũ từ ngoài lán đi vào, thấy Minh Khánh đang ngồi thất thần trước cửa phòng hỏi khẽ. -         Anh có sao không? Minh Khánh lắc đầu. -         Anh không sao? Doanh thu hôm nay thế nào? ổn chứ. Thanh Vũ gật đầu trả lời. -         Doanh thu hôm nay so với trước đây cũng được xem là vô cùng cao rồi tuy nhiên lượng lãi ròng nhất định không cao đâu ạ? Minh Khánh cười cười. -         Không sao lấy công làm lãi, chờ đợi hút được khách sẽ triển khai chương trình mới. Ngày thứ hai, Anh Thảo đi làm ở công ty mới mọi thứ dần quen hơn hôm qua một chút duy chỉ có thái độ của những nhân viên cũ thật sự khiến cô có chút chạnh lòng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook