Lúc đang chăm chú ngồi học tên bảng nguyên liệu may mặc Ngọc Hân tổ trưởng sản xuất đưa cho cô. Anh Thảo nhận được tin nhắn của chị họ: “Mặc kệ lời nói của người khác cố lên.”
Anh Thảo trả lời: “vâng” rồi lại tiếp tục công việc của mình. Hai mươi hai tuổi độ tuổi so với trung bình trong văn phòng này là thấp nhất trở thành em út nhưng lại không được cưng chiều Anh Thảo cười khổ trong lòng.
Buổi trưa mọi người ăn cơm ở nhà ăn công ty, đồ ăn chẳng đến nỗi tệ nhưng ăn lại chẳng vào, Thu Dung thấy thế hỏi cô.
- Sao thế, không nuốt nổi à.
Anh Thảo cười gượng gạo.
- Dạ không, do sáng em ăn nhiều quá giờ vẫn còn no ạ.
Nói xong, xin phép những người cùng bàn đứng dậy đi vê lại văn phòng khi ngang qua Anh Thảo còn nghe loáng thoáng được: “Nếu học hành tử tế đã chẳng phải vào đây làm.”
Lên văn phòng lại, máy tính ở đây chặn IP để tránh nhân viên lẻn vào mạng xã hội trong giờ làm. Anh Thảo lại không biết mật khẩu wifi ở đây vì thế ngồi lại mở ảnh cũ hồi còn đi học ra xem thở dài ngao ngán.
- Nghe nói giám đốc mới tuần sau sẽ sang nhận chức.
Giọng của nhân viên cũ kéo sự chú ý của cô. Anh Thảo vẫn tiếp tục hành động của mình nhưng tai vẫn luôn hướng về phia hai người bọn họ.
Thanh Vy nói khẽ với Cẩm Tú.
- Tao còn nghe, sếp còn rất trẻ chưa đến ba mươi.
Buổi chiều, Anh Thảo được chị họ đưa xuống kho bắt đầu nhận diện thực tế các loại phụ liệu. Đầu tiên là kho vải, một cái kho rộng lớn gấp chục lần cái diện tích văn phòng đang ngồi với đủ loại vải mà sắc, tên gọi khác nhau tất cả đều buộc phải nhớ vì nó liên quan mật thiết đến công việc làm hợp đồng sau này.
Chị họ ra ngoài, còn lại cô ở kho vải, mùi hóa học của chất nhuộm vải khiến cô buồn nôn thậm chí trước đó đã cố gắng bịt tận hai lớp khẩu trang rồi.
Hữu Hùng đi ra nhìn thấy bóng dáng lấp ló của một cô gái nhỏ gọi lớn.
- Ai thế? Sao lại tự ý vào kho vải thế này?
Anh Thảo giật mình quay lại cười gượng.
- Chào anh, em là nhân viên mới của khối văn phòng, em xin lỗi tự ý vào đây mà không báo trước.
Thấy bộ dạng đáng yêu của cô gái trước mặt, Hữu Hùng cười tươi.
- Em tên Anh Thảo à, hình như em họ chị Phương sản xuất.
Anh Thảo cười trừ.
- Vâng đúng rồi ạ, em đang đi học tên phụ liệu, còn anh là…
Hữu Hùng rất có cảm tình với cô gái trước mặt nói khẽ.
- Anh tên là Hữu Hùng, phụ trách kho vải nếu có thắc mắc gì có thể hỏi anh giúp đỡ.
Anh Thảo thở phào nhẹ nhõm ít nhất cô cũng cảm nhận được một người không dùng thái độ bài xích cô, đứng thẳng người cúi đầu.
- Em cảm ơn anh ạ.
Sau đó, Hữu Hùng đưa cô đi hướng dẫn cách đọc tên vải như thế nào cho đúng, hàng nào cột nào sẽ để sản xuất hàng mùa hè, dãy nào sẽ chuyên dùng để sản xuất hàng mùa đông.
Đồng hồ trên tay điểm gần năm giờ chiều, Anh Thảo cười gượng.
- Hình như chiều nay em làm mất thời gian của anh rồi.
Hữu Hùng cười cười.
- Đó là công việc của anh, không phải cảm thấy áy náy.
Lên văn phòng lại, quần áo trên người lấm lem bụi bẩn. Ngọc Hân trêu cô giọng nói có phần mỉa mai.
- Em cùng thằng Hùng làm gì trong kho vải mà tả tơi thế này?
Gương mặt khó chịu của Anh Thảo hiện lên rõ tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt của chị họ chỉ cười trừ.
- Anh Hùng giúp em học cách phân biệt các loại vải thôi ạ, công nhận nhiều quá hơn cả trăm loại.
Dứt câu còn chẳng để Ngọc Hân châm chích thêm câu nào vội đi vào phòng vệ sinh để rửa tay, phủi bụi trên người.
Lúc bước ra khỏi văn phòng, trời vẫn còn nắng cô hít lấy hít để chút không khí tự do thoáng đãng, cả một ngày ở trong công ty tiếng động cơ máy móc, tiếng quạt nước, tiếng bàn là hơi, tiếng ồn ào của công nhân và cả sự ghanh ghét của nhân viên cũ làm cô ngột ngạt khó thở.
Dắt được xe ra cổng, dừng lại bỏ thẻ nhân viên vào trong cốp xe đột nhiên nhớ đến lời Nam Hằng nói với mình: “Trong mắt tao mày luôn là một cây xương rồng mạnh mẽ.”
Bỗng dưng, Anh Thảo lại muốn đi mua một cây xương rồng về tự mình chăm sóc. Cô thích cây, thích cỏ nhưng chưa từng thành công trong việc chăm sóc đó là lí do vì sao ngày còn ở với Thanh Ngọc cậu ấy luôn ngăn cản mỗi lần cô có ý định mua cây.
Dọc trên đường về nhà, Anh Thảo nhìn thây tấm biển ngộ nghĩnh treo bán cây cô tò mò muốn dừng vào xem thử một chút.
Bước chân vào trong nhà lồng nhìn không gian rực rỡ đủ màu sắc Anh Thảo không nhịn được “ồ” lên một tiếng lớn “xinh quá”.
Minh Khánh đang đứng tưới cây bật cười.
- Chị khen xem xinh thì được chứ khen cây xinh thì hơi vô lí.
Câu nói đùa sau lưng khiến cô giật mình quay lại, nhìn người con trai đang tưới cây kia thật sự rất quen hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải? Thấy cô gái trước mặt chăm chú nhìn Minh Khánh có chút không thoải mái.
- Chị gái, là chị đang ngắm cây hay ngắm em vậy?
Anh Thảo vội vã.
- Thật xin lỗi, mình nhìn thấy cậu hơi quen.
Minh Khánh “ồ” lên bất ngờ.
- Chắc gương mặt người giống người thôi, chị muốn mua loại gì?
Anh Thảo gật đầu.
- Cũng có thể, à tớ muốn mua xương rồng.
Minh Khánh hỏi lại.
- Xương rồi sao?
Anh Thảo bỗng dưng bối rối.
- À cây gì cũng được miễn là không cần chăm bón nhiều có thể tự sinh trưởng.
Minh Khánh phì cười.
- Thế chị trồng cây xương rồng là tiện nhất rồi.
Anh Thảo nói khẽ.
- Thật ra, tớ cũng còn khá trẻ vì thế có thể đừng gọi là chị được không?
Minh Khánh khá thích thú với cô gái trước mặt muốn trêu một chút.
- Không được đây là phép lịch sự tối thiểu chi bằng chị chứng minh mình còn ít tuổi đi như thế em mới chẳng cảm thấy áy náy.
Anh Thảo thật thà.
- Chứng minh bằng cách nào?
Nhớ lại cái chứng minh thư xấu xí, ngố tàu của mình Anh Thảo liền xua tay.
- Mình quên không mang chứng minh thư rồi.
Minh Khánh thở dài.
- Giấy tờ khác cũng được miễn là chứng minh chị kém hoặc bằng tuổi em.
Thanh Vũ nãy giờ nghe câu chuyện của hai người không nhịn được cười. Hiếm khi thấy anh họ có nhã hứng trêu ghẹo một cô gái như vậy? Đứng xa nói chen vào.
- Chị gì ơi, anh em lịch sự lắm còn biết trên biết dưới nữa?
Anh Thảo cười cười.
- Thôi gọi chị cũng được chắc mặt mình cũng già dặn.
Minh Khánh gật đầu tỏ vẻ chán nản.
- Thôi cũng đành vậy, chị gái đi theo em.
Khi Minh Khánh đang tư vấn các loại xương rồng để cô chọn bỗng sau lưng truyền đến tiếng gọi.
- Anh Thảo…
Quay lai thấy Hữu Hùng ở đằng sau ngạc nhiên.
- Anh cũng đi mua cây sao?
Minh Khánh nhíu mày nhìn Hữu Hùng.
- Anh quen chị gái này à?
Bây giờ đến lượt Anh Thảo bất ngời.
- Hai người cũng quen nhau sao?
Minh Khánh thản nhiên.
- Đúng rồi, đây là anh họ em.
Hữu Hùng phì cười.
- Người ta con gái, còn kém tuổi em xưng hô kiểu gì thất lễ vậy?
Minh Khánh nghe xong trong lòng phấn khích đến lạ.
- Vậy em là Anh Thảo sao?
Anh Thảo gật đầu gượng gạo trêu.
- Anh đổi cách xưng hô nhanh quá.
Minh Khánh cười thả thính.
- Vì anh rất thích tên em Anh Thảo.
Thanh Vũ và Hữu Hùng đứng bên cạnh châm chọc.
- Có thể giữ lại chút liêm sỉ được không?
Chọn cây xong, Minh Khánh còn ngỏ ý tặng cho cô một cây Anh Thảo anh mới ươm hôm qua nhưng cô từ chối.
- Em sợ không chăm sóc được nó lại chết mất cây của anh.
Minh Khánh lắc đầu.
- Hay em cứ nhận đi sau đó cho anh số điện thoại chúng ta có thể trao đổi phương án chăm bón cây.
Thanh Vũ đứng cạnh tủm tỉm cười, đến khi Anh Thảo đi rồi trêu ghẹo.
- Anh thả thính con gái nhà người ta lộ liễu vậy?
Minh Khánh chẳng thèm quan tâm đến mấy lời vo ve bên tai tiếp tục công việc của mình.
Mẹ Anh Thảo thấy con gái trở về còn ôm theo hai chậu cây bé xíu thắc mắc.
- Con có ý định trồng cây cảnh từ bao giờ thế?
Đặt cẩn thận hai chậu cây xuống sân cười.
- Cây này là con mua, còn cây này là được chủ vườn tặng ạ.
Mẹ ngạc nhiên.
- Tặng sao hàng khuyến mãi à con.
Anh Thảo xác nhận.
- Có thể xem là vậy cũng được ạ.
Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng Minh Khánh lại nhắn cho cô vui vơ một vài tin nội dung chỉ xoay quanh câu chuyện về chậu Anh Thảo thỉnh thoảng lại lái sang chuyện khác một chút.
Thanh Vũ nhìn anh họ cười tủm tỉm.
- Có phải anh thích chị gái hôm trước rồi không?
Minh Khánh nhíu mày.
- Bớt suy diễn đi ra vườn tưới cây cùng chú Ba đi.
Anh Thảo vừa ăn cơm cùng mẹ và anh trai nhận được điện thoại của Bình chẳng biết sẽ phải nói gì cùng anh vì thế chọn lựa không nghe máy.
Thấy điện thoại rung liên tục mẹ dục.
- Ai gọi con nãy giờ, nghe máy đi kìa.
Anh Bách cô đang nghịch điện thoại cười cười.
- Người ta chắc có con với mẹ nên không tiện nghe máy rồi.
Anh Thảo bật cười.
- Để em đi chỗ khác nghe cho anh vừa lòng.
Về phòng mình, tiếng rung cũng hết nhìn chậu xương rồi trên kệ sách Anh Thảo tiến lại kéo xuống ngó nghiêng một hồi. Tự nhiên lại hiện ra hình ảnh chàng trai Minh Khánh hôm trước thật sự ấn tượng rất nhiều.
Thanh Ngọc gọi cho cô hai bên vui vơ nói vài chuyện lúc nghe Anh Thảo kể về Minh Khánh hét lớn.
- Cái gì cơ, mày trồng cây sao?
Anh Thảo thản nhiên.
- Đúng rồi, tao muốn thử sức một chút.
Thanh Ngọc phản đối kịch liệt.
- Bạn tôi ơi, đó không phải là thử sức mà bạn đang tàn sát sinh vật à không tàn sát thực vật mới đúng.
Anh Thảo cười cười.
- Mày có nhất thiết phải nói quá lên vậy không?
Thanh Ngọc Châm chọc hồi tưởng lại quá khứ.
- Anh Thảo mày có nhớ hồi năm hai mày mơ mộng trồn dâu tây tình yêu chỉ hai ngày sao nó héo úa đến độ không cứu vãn nổi, năm ba đại học mày đua đòi chị Dương trồng hoa tulip của chị ấy trồng ở từ bảy đời rồi còn của mày hoa người ta tàn cũng không chịu nảy mầm không, còn nữa…
Anh Thảo vội vàng cản lại.
- Thôi được rồi, lần này tao trồng mấy ngày rồi chưa chết hơn nữa còn được một anh bạn bán cây hướng dẫn nhiệt tình nữa?
Thanh Ngọc “ồ” lên một tiếng giọng nói vui vẻ.
- Anh bạn bán cây sao? Thảo nào quyết tâm thế?
- Nghĩ linh tinh cái gì đó?
Thanh Ngọc thở dài.
- Nói tao nghe một chút về anh chàng bán cây được không?
Anh Thảo cười khổ.
- Nói cái gì, tao biết cái gì mà nói, mày muốn hỏi về cái gì?
Thanh Ngọc bĩu môi nũng nịu.
- Đấy tao biết ngay mà, mới về quê có mấy hôm đã quên bạn quên bè ngay rồi, hóa ra tao hết giá trị lợi dụng rồi, hu hu…
Anh Thảo bật cười mắng yêu.
- Con điên, tao với người ta chỉ nói chuyện qua lại về cây thôi, chứ làm gì có cái vọng tưởng xa xôi như đầu mày suy diễn.
Thanh Ngọc không buông tha.
- Ai là người chủ động xin số trước.
- Cậu ấy.
- Ai là người nhắn tin trước.
- Cậu ấy.
- Ai là người kết thúc câu chuyện trước.
- Tao.
Thanh Ngọc cười lớn trong điện thoại.
- Thế quá rõ ràng rồi chỉ có hai phương án một là anh ta thích mày muốn tán tỉnh mà hay là tốt bụng thật. Cơ mà tao nghĩ cái phương án mà anh ta muốn tán tỉnh mày cao hơn vì thời đại này rồi còn ông nào giở hơi mà nhiệt tình với gái thế?
Anh Thảo chép miệng chán nản,
- Tao xin mày đấy, tao với người ta chỉ nói chuyện về cây, về cỏ chứ có yêu đương thả thính nhau đâu.
Kết thúc cuộc gọi với Thanh Ngọc ngẫm lại Anh Thảo cũng khá ấn tượng với Minh Khánh bề ngoài thật thà tốt bụng là một điểm cộng trong mắt cô hơn nữa con trai đam mê trồng cây, khéo léo tỉ mỉ trong từng chi tiết cũng là một người hiếm có.
Minh Khánh bắt sâu xong cũng gần mười một giờ, hợp đồng mua phân bón hồi chiều đang xem giở vì thế quyết định xem nốt còn kí để nhập về kịp cho đợt gieo trồng đợt tới.
Lúc lướt điện thoại vô thức nhớ đến nụ cười của Anh Thảo lại tủm tỉm cười. Rất lâu rồi anh lại mới có ấn tượng mạnh với một cô gái nhứ thế. Đôi mắt to tròn ẩn sau lớp kính cận vẫn ánh lên sự long lanh khó tả, nếu không biết tuổi thật có lẽ nhìn phong cách của cô người ta sẽ nhận nhầm cô là nữ sinh cấp ba.
Trong đầu Minh Khánh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: “Anh muốn theo đuổi cô.”
Nhưng theo đuổi bằng cách nào thì anh lại chưa nghĩ tới. Ngọc Liên vẫn rất kiên trì gọi cho Minh Khánh thậm chí nhắn rất nhiều tin kể khổ về cuộc hôn nhân cùng chồng. Nếu là trước đây có thể anh sẽ bỏ tất cả bảo vệ cô tuy nhiên bây giờ là chẳng thể, tình cảm không còn níu kéo cũng chỉ vô ích.
Sáng hôm sau, Anh Thảo đi làm nhận được tin hôm nay sẽ có giám đốc mới đến nhận chức. Hôm trước rõ ràng cô có nghe mọi người bàn tán cơ mà lại chẳng nghĩ nhanh đến vậy.
Chị họ thấy cô ngẩn người đưa tay vào bàn gõ nói nhỏ.
- Sếp mới có thể đến bất kì lúc nào? Tập trung làm đi.
Anh Thảo gượng gạo cười.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Cô đã bắt đầu được chia hợp đồng theo sát quá trình sản xuất của một mã hàng tuy vậy có nhiều chỗ cô cũng vẫn chưa hiểu.
- Xin chào mọi người.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa văn phòng.
Mọi người đồng loại đứng dậy cúi đầu mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy hành động của mọi người như vậy cũng làm theo y hệt.
Một nhân viên phiên dịch tiến lại nói.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là ngài Akiko Suzuki sẽ là giám đốc mới của chúng ta nhiệm kì sắp tới.
Anh Thảo vỗ tay theo mọi người “ồ” lên trong lòng một tiếng “còn trẻ vậy đã được làm sếp rồi năng lực quả không phải tầm thường.”
Akiko cúi chào mọi người nói chậm rành mạch từng tiếng bằng tiếng Việt khiến mọi người sững sờ.
- Xin chào, tôi tên là Akiko Suzuki mọi người có thể gọi tôi là Akiko, nhiệm kì tới tôi có dịp được hợp tác cùng với mọi người mong nhận được sự giúp đỡ, xin cảm ơn.
Anh Thảo không tin vào những gì vừa được nghe bên tai mình nữa, nếu như không nhìn thấy hình dáng của người này có lẽ cô có thể khẳng định anh ta là người Việt Nam rồi, nói không trung lặp không lắp bắp một chữ nào thậm chí còn rất lưu loát.
Nhìn khuôn mặt cũng toát lên khí chất thông minh chắc hẳn sắp tới, đây sẽ là một nhân tố mới thay đổi không khí ảm đạm trong công ty rồi.
Anh Thảo thật sự chỉ mong có vậy? Đa số nhân viên của văn phòng đều đi lên từ công nhân cô tuyệt nhiên không có định kiến nhưng phải thừa nhận một điều rằng làm việc ở quê chưa từng bình yên như suy nghĩ được mặc định trong đầu từ trước đến nay.