Hôm đó, mất nhiều thời gian cho công tác đón chào sếp mới thế công việc Anh Thảo đề ra chẳng thể hoàn thành trước dự định, đành miễn cưỡng ở lại cố gắng làm cho xong.
Lúc tan làm, bước ra khỏi công ty thì trời cũng đã tối om rồi.
Mẹ hôm nay đi ăn đám cưới ở nhà một người họ hàng xa vì thế Anh Thảo sẽ tự chuẩn bị bữa tối ăn một mình.
Vừa dắt xe ra cổng thì bắt gặp Minh Khánh đang ở đó, Anh Thảo bất ngờ.
- Anh làm gì ở đây vậy?
Minh Khánh “ồ” lên một tiếng.
- Không nghĩ chúng ta có duyên vậy? Anh đang chờ anh Hữu Hùng để đón anh ấy, hôm nay anh họ anh không đi xe.
Anh Thảo gật đầu mỉm cười.
- Thế em xin phép về trước đây ạ, chào anh.
Minh Khánh cản cô lại.
- Bọn anh chuẩn bị đi ăn, em có rảnh thì có thể cùng đi được chứ?
Anh Thảo chần chừ.
- Có gần đây không a? Vì nhà em mẹ cấm mười giờ phải về rồi.
Minh Khánh gật đầu.
- Anh sẽ tìm quán ăn gần nhà em.
Anh Thảo áy náy.
- Gần nhà em có một vài quán ăn vặt linh tinh thôi, e rằng sẽ không hợp với anh.
Hữu Hùng cùng lúc đó từ công ty đi ra, thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ đoán ngay cậu em họ rung rinh với Anh Thảo cũng không muốn làm kì đàn cản mũi hạnh phúc đôi bạn trẻ nói.
- Hai người thật có duyên đấy.
Minh Khánh cười tán thành.
- Em cũng nghĩ vậy? Em đang mời Anh Thảo đi ăn cùng chúng ta.
Hữu Hùng nhanh chóng gật đầu.
- Được, hai đứa cứ đi đi.
Minh Khánh nhíu mày.
- Anh không đi sao?
Hữu Hùng thản nhiên.
- Không, anh có hẹn với bạn rồi, xuống xe.
Hữu Hùng nói như ra lệnh với Minh Khánh cười cười.
- Để anh đi xem, em ngồi với Anh Thảo đi, ăn xong đưa em ấy về.
- Thế xong em lấy xe đâu đi về.
Hữu Hùng bật chìa khóa nổ ga.
- Đưa em ấy về nhà an toàn, gọi anh đến đón thế nhé, chúc hai người vui vẻ.
Anh Thảo vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì Hữu Hùng đã phóng xe bay mất hút.
- Thế bây giờ chúng ta…
Minh Khánh nói khẽ.
- Anh đưa em đi ăn, rồi đưa em về được chứ?
Dĩ nhiên không thể từ chối Anh Thảo gật đầu mỉm cười.
- Vâng được, anh lên xe đi.
Minh Khánh bật cười.
- Em chờ anh sao?
Anh Thảo nhận thức được vấn đề nên vội vàng sửa lại.
- Anh chở em đi.
Trời mùa hè nóng bức, thỉnh thoảng có một cơn gió lạc thoáng qua cũng khiến con người ta có cảm giác dễ chịu. Công ty Anh Thảo làm nằm trong khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh nếu không phải đi vào giờ công nhân đã tan hết rồi thì chắc chắn cảnh tắc đường còn khủng khiếp hơn ở Hà Nội nhiều.
Thấy cô im lặng Minh Khánh chủ động bắt chuyện trước.
- Trước em học ở Hà Nội hay ở quê.
Anh Thảo hỏi lại.
- Anh đang hỏi em à?
Minh Khánh bật cười.
- Ở trên xe chỉ có anh và em thì tấy nhiên anh hỏi em rồi, hay là em còn thấy ai ngồi cùng ngoài hai chúng ta nữa?
Anh Thảo giật mình nhẹ cười gượng.
- Thật ra em sợ ma cho nên…
Minh Khánh “ồ” lên một tiếng gật đầu.
- Anh xin lỗi.
Nhận thấy cuộc nói chuyện tự nhiên rơi vào bế tắc Anh Thảo nhanh ý chuyển chủ đề.
- Ban nãy hình như anh hỏi em học ở đâu?
- Đúng rồi.
- Em học ở Hà Nội.
Minh Khánh vui vẻ.
- Trùng hợp vậy sao? Anh cũng học ở Hà Nội em học trường nào?
Anh Thảo bất ngờ.
- Em học Luật ạ.
- Còn anh học Ngoại Thương.
Anh Thảo giọng hào hứng.
- Ô, thế là gần nhau rồi.
Minh Khánh thật không ngờ trùng hợp đến vậy hỏi tiếp.
- Em trọ ở đâu?
Anh Thảo trả lời.
- Em trọ đường Đông Kinh ngay ngõ 1194 ạ.
- Ngách bao nhiêu.
- Dạ 136 ạ.
Minh Khánh hoảng hốt bật cười.
- Chúng ta cùng một đường, cùng một ngõ, cùng một ngách luôn.
Anh Thảo ngạc nhiên cảm thán một câu.
- Thật trùng hợp.
Hai người dừng lại một quán ăn vặt gần nhà Anh Thảo nhìn menu Minh Khánh cười gượng.
- Em chọ đi.
Anh Thảo để ý ánh mắt áy ngại của người đối diện cười.
- Menu ở đây chỉ cho có thôi, đừng để ý có bò sốt vang khá ngon và cả phở xào nữa? Anh muốn thử không?
Minh khánh cảm nhận được từ sau cuộc nói chuyện vừa rồi hình như cô cũng đã cởi mở hơn với anh vì thế tâm trạng vui vẻ.
- Em ăn gì?
Anh Thảo ấp úng chần chừ nói.
- Em ăn mì trộn.
Minh Khánh cười.
- Anh cũng thích món đó.
Anh Thảo gật đầu.
- Vậy em gọi hai xuất nhé, anh muốn uống nước gì ạ, có nước suối, trà đá, trà chanh.
Minh Khánh hỏi tiếp.
- Em uống nước gì?
- Nước suối ạ.
- Được vậy anh cũng uống nước suối.
Khi nhân viên phục vụ bê đồ ăn ra đặt trước mặt bọn họ, nhìn thấy Anh Thảo còn trêu.
- Hôm nay chị Thảo dẫn người yêu đến ăn sao? Mẹ chị mà biết tin này chắc mừng lắm.
Anh Thảo cười gượng giải thích.
- Anh ấy chỉ là bạn chị đừng nói linh tinh.
Khi ăn thi thoảng hai người lại nói chuyện thêm vài ba câu không khí khá vui vẻ. Lúc đưa cô về nhà Minh Khánh cười tươi lẩm bẩm: “Hóa ra cô ấy đáng yêu, thân thiện, dễ gần hơn mình nghĩ.”
Anh Thảo về nhà, mẹ cô đã về rồi thấy tiếng xe máy vào sân mẹ chạy ra lo lắng.
- Hôm nay con đi làm về muộn thế à?
Anh Thảo lắc đầu cười.
- Con gặp một người bạn cũ, cậu ấy mời con đi ăn.
Mẹ tò mò.
- Là bạn trai hay gái.
Đoán sớm muộn mẹ cũng biết vì thế Anh Thảo nói thật.
- Bạn là con trai ạ, đàn anh khóa trên cấp ba của con.
Mẹ “ồ” lên một tiếng tiếp tục tra hỏi.
- Nhà nó ở đâu, có mấy anh chị em, nó đang làm gì?
Anh Thảo phì cười.
- Mẹ người ta chỉ là bạn con có nhất thiết phải hỏi như điều tra nhân khẩu vậy không ạ?
Mẹ nhíu mày.
- Tôi chỉ là đang lo cho cô thôi, yêu ai cũng được nhưng phải chọn người tử tế mà yêu.
Anh Thảo gật đầu cười cười.
- Vâng, con biết rồi nhất định con sẽ dẫn về ra mắt mẹ trước tiên, mẫu hậu yên tâm, mẫu hậu yên tâm.
Mẹ Anh Thảo phì cười.
- Được rồi, tôi tạm đi.
Tắm gội xong vào phòng đồng hồ cũng điểm hơn mười một giờ rồi đoán giờ này Minh Khánh cũng về đến nhà rồi bỗng nhiên không tự chủ được môi khẽ vẽ lên nụ cười.
Điện thoại sáng lên là tin nhắn của Chủ vườn cây: “Em ngủ chưa, cảm ơn em bữa ăn hôm nay rất ngon.”
Anh Thảo liền trả lời:” Xem như được diện kiến đàn anh khóa trên, người trước đây em vô cùng mến mộ.”
Đọc xong hai từ “mến mộ” trong tin nhắn của Anh Thảo, Minh Khánh cười tươi không khép được miệng, Thanh Vũ bên cạnh đang nghịch điện thoại thắc mắc.
- Có phải anh đang yêu ai không?
Minh Khánh nhanh chóng quay lại bộ dạng lạnh lùng của mình.
- Yêu ai?
- Thật không?
Thanh Vũ quan sát kĩ sắc mặt của Minh Khánh dò xét lần nữa.
Sợ gặng hỏi nữa sẽ bị lộ nên Minh Khánh liền chuyển chủ đề.
- Hạt giống mới nhập em đã kiểm tra chất lượng kĩ chưa? Hai ngày nữa làm đất xong anh sẽ cho mọi người tiến hành gieo trồng.
Thanh Vũ gật đầu lia lịa.
- Em đã kiểm đếm kiểm tra kĩ lưỡng rồi nhưng hạt giống đợt này hạt hơi bé so với lần trước có ảnh hưởng gì tới chất lượng gieo trồng không?
Minh Khánh suy nghĩ một chút rồi nói.
- Cứ cho mọi người thử nghiệm trước một ít, xem kết quả thế nào trước đã?
Thanh Vũ khẽ “dạ” một tiếng tiếp tục lướt điện thoại chăm chú.
- Anh Minh Khánh.
Tiếng gọi lớn của Thanh Vũ khiến anh giật mình cau có.
- Có chuyện gì nữa?
Thanh Vũ vội vàng.
- Anh xem chị này có giống cái chị hôm trước đến đây mua cây không?
Minh Khánh hỏi lại.
- Chị nào, một ngày mày tiếp cả vài chị cơ mà.
Nói xong đưa mắt nhìn vào màn hình điên thoại, đây không phải là Anh Thảo đấy sao?
Minh Khánh giả vờ thản nhiên.
- Cô gái này chẳng phải người hôm trước mình trêu là chị à.
Thanh Vũ tủm tỉm.
- Hôm ấy anh xin số điện thoại người ta, vậy đã liên hệ chưa?
Minh Khánh đứng dậy kéo tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm lạnh lùng.
- Chư có việc gì mà liên hệ với người ta, tự nhiên liên hệ người ta nghĩ mình vô duyên, không làm.
Thanh Vũ cười khúc khích một mình lẩm bẩm: “Tối nay còn cùng con người ta đi ăn còn bày đặt.”
Sáng hôm sau, Anh Thảo được giám đốc mới gọi vào phòng nói chuyện. Dưới con mắt soi mói của mọi người cũng cảm thấy không được thoải mái.
Akiko đưa tay chỉ vào ghế đối diện.
- Mời em ngồi.
Anh Thảo dè dặt ngồi xuống nói nhỏ.
- Sếp gọi tôi vào có chuyện gì quan trọng sao ạ?
Akiko cười.
- Em có thể giao tiếp bằng tiếng anh.
Anh Thảo gượng gạo thú nhận.
- Thật ra vốn tiếng anh của tôi không tốt, khả năng đọc hiểu và viết mail tạm ổn còn giao tiếp thì rất kém.
Akiko gật đầu khen ngợi.
- Rất thật thà.
Anh Thảo cười nhạt suy nghĩ trong đầu: “Liệu có phải có ý định đuổi việc mình không?”
Thấy sắc mặt căng thẳng của Anh Thảo, Akiko nói tiếp.
- Vị trí hiện giờ công việc của em tốt chứ?
Anh Thảo gật đầu.
- Tôi chưa quen công việc.
Akiko nhìn vào hồ sơ xin việc của cô dò xét.
- Tốt nghiệp đại học Luật tại sao lựa chọn vào đây làm việc, bằng và bảng điểm của em không hề tệ.
Anh Thảo cười.
- Vì tôi muốn ở gần gia đình.
Akiko gật đầu.
- Em có mong muốn mức lương như thế nào không?
Anh Thảo vui vẻ cười cười.
- Mức lương sẽ dựa vào năng lực quyết định, tôi có ba tháng thử việc để công ty quyết định có kí hợp đồng hay không? Vì thế tôi nghĩ hết ba tháng mới có thể thương lượng lại được.
Dứt lời Anh Thảo tự chửi chính mình, nói vòng vèo một hồi vậy liệu sếp cô có hiểu được không? Vốn tiếng Việt của Akiko rất tốt tuy nhiên vừa rồi hình như cô nói hơi nhanh cho nên quyết định hỏi lại.
- Tôi trình bày vậy, Akiko San có hiểu không a?
Akiko cười cười.
- Hiểu chứ, em có thể ra ngoài được rồi, xin cảm ơn.
Anh Thảo cũng đứng dậy cúi đầu lịch sự.
- Xin cảm ơn.
Chị họ thấy Anh Thảo bước ra khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì hỏi.
- Sếp gọi em vào nói chuyện gì sao?
Anh Thảo nói khẽ.
- Chỉ là một vài câu hỏi như lúc em phỏng vấn xin việc thôi.
Chị họ nhíu mày kéo mạnh tay cô sát người mình.
- Ông này rất ghê gớm, ăn nói phải cẩn trọng từ chút một.
Anh Thảo gật đầu.
Thật ra, bản thân cô cảm nhận sếp mới này vô cùng bình thường, thoải mái nhưng không hiểu tại sao mọi người lại sợ anh ta đến vậy? Tất cả đều thận trọng trong từ cử chỉ, lời ăn, tiếng nói khiến cô có chút nghi ngờ. Cũng có thể đây là lần đầu tiên làm việc ở môi trường thế này cho nên chị họ cô dặn chắc cũng không thừa.
Trước đây, khi còn đi học Anh Thảo có một thời gian dài thực tập ở phòng pháp chế của một công tý bất động sản. Thời điểm ấy cũng là một kỉ niệm đẹp trong cô cho đến tận bây giờ. Lương thực tập ở đó khá ổn, mọi người chẳng bon chen thân thiện dễ gần đặc biệt sếp cũ ở đó còn vô cùng quý cô. Kết thúc thời gian thực tập còn ngỏ ý mời Anh Thảo ở lại làm nhưng gia đình cô nhất quyết không đồng ý.
Buổi trưa, đang ăn cơm điện thoại Anh Thảo reo lên liên tục, mọi người trong bàn ăn tỏ vẻ khó chịu.
- Lần sau đi ăn, đừng mang điên thoại đi làm phiền người khác, hoặc nếu có thì cũng nên tắt nguồn hoặc để chế độ im lặng.
Anh Thảo cười gượng cúi đầu.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.
Buổi chiều, Akiko muốn cô dẫn đi xuống phân xưởng, ban đầu cô muốn từ chối bởi Anh Thảo cũng mới vào nhiều bộ phận cô cũng chưa hiểu rõ hết nếu chẳng mai sếp đột nhiên hỏi không trả lời được thì lại lớn chuyện.
Nhưng chị họ ngồi đối diện liên tục gật đầu buộc cô miễn cưỡng đồng ý.
Akiko mặc dù hiểu khá rõ về cơ cấu tổ chức, cách sắp xếp nhưng muốn thử năng lực của Anh Thảo cho nên gặng hỏi khá nhiều.
- Tôi thắc mắc một chút về quy trình thành phẩm hoàn thành em có thể nói qua được không?
Anh Thảo cảm nhận rõ ràng Akiko đang muốn thử mình vì thế tự tin trả lời.
- Được thư sếp.
Akiko gật đầu.
- Tiếp tục đi, tôi vẫn lắng nghe.
Anh Thảo hỏi khẽ.
- Từng quy trình chi tiết luôn hay sếp muồn quy trình hoàn thiện.
Akiko trả lời.
- Từ khâu tiến hành hoàn thiện sản phẩm.
Anh Thảo gật đầu.
- Trước tiên bộ phận phòng Mẫu sẽ giác mẫu chuyển xuống nhà cắt tiến hành trải vải cắt mẫu sau đó chuyển sang chuyền may tiến hành may. Hàng được may xong sẽ chuyển sang tổ khuy cúc tiến hành gắn cúc, dập cúc. Sau đó đẩy vào nhà là thành phẩm tiếp theo chuyển sang kiểm hàng thành phẩm công đoạn cuối. Rồi chuyển qua phòng đóng gói hàng hóa. Bước cuối cùng chuyển qua phòng đóng thùng hoàn chỉnh chờ xuất hàng đi.
Akiko gật đầu.
- Khá hoàn chỉnh tuy nhiên tôi thắc mắc một chút nếu trường hợp đang tiến hành sản xuất nguyên liệu thiếu thì sẽ tính thế nào?
Anh Thảo không chần chừ trả lời.
- Nguyên tắc khi sản xuất hàng hóa nhất là hàng may mặc sẽ tính theo định mức và cộng thêm phần trăm chênh lệch, vì thế việc thiếu nguyên liệu có thể khắc phục sớm không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt thì buộc phải dừng may để bổ sung nhưng mà theo tài liệu lưu trữ các hợp đồng trước trường hợp như vậy không nhiều.
Kết thúc chuyến tham quan phân xưởng một vòng, Akiko đã nhìn nhận được năng lực và tinh thần học hỏi của cô khá cao do đó nhìn cô cũng có phần thiện cảm hơn nhiều.
Tan làm, Anh Thảo muốn ghé vào cửa hàng đồ lưu niệm mua mấy thứ linh tinh trang trí trong phòng, lúc đang loay hoay chọn đồ thì gặp Thanh Vũ.
- Chào chị Anh Thảo.
Cô đứng lên, có chút bất ngờ nhíu mày.
- Xin hỏi anh là?
Thanh Vũ cười tười.
- Chị quên em rồi à, em là em họ anh Minh Khánh người ở vườn cây.
Anh Thảo “ồ” lên một tiếng.
- Xin lỗi, trí nhớ của mình hơi kém.
Thanh Vũ cười tười.
- Không sao, chị không cần nhớ em cũng được nhớ anh em là được rồi.
Anh Thảo cười gượng gạo.
- Cậu cũng mua quà lưu niệm sao?
Thanh Vũ thở dài.
- Vâng, sắp tới sinh nhật anh Khánh em không biết tặng gì cho nên vào đây tìm xem một chút.
Anh Thảo bất ngời.
- Bình thường, mình thấy con trai ít tặng nhau mấy đồ lưu niệm này lắm.
Thanh Vũ vội vàng.
- Anh Minh Khánh nhà em có sở thích kì lạ lắm.
Anh Thảo hỏi lại.
- Kì lạ sao?
Thanh Vũ gật đầu xác nhận.
- Chính xác là vậy? Anh ấy rất yêu câu cỏ đặc biệt là Anh Thảo, yêu vô cùng.
Nói còn cố ý nhận mạnh ba chữ “yêu vô cùng” làm cho cô chú ý.
Anh Thảo vốn đơn giản, mấy câu ẩn ý như vậy cũng chẳng lưu tâm vì thế thản nhiên.
- Hình như đó là tên một loại cây, hôm trước anh ấy cũng có tặng mình một cây nó nảy mầm rồi trông rất xinh xắn.