Thanh Vũ trở lại vườn thấy Minh Khánh đang chăm chú tỉa cây tiến lại hớn hở.
- Cảm ơn em đi nhanh lên.
Minh Khánh đang tập trung làm bị quấy phá khó chịu.
- Mày lại lên cơn à, tránh ra cho anh làm ngày mai xuất vườn rồi.
Thanh Vũ vẫn cố tình.
- Cây thì vẫn phải bán nhưng Anh Thảo anh có muốn hái không?
Minh Khánh vẫn chưa hiểu nhíu mày.
- Nói gì dễ hiểu hơn đi.
Thanh Vũ thở dài.
- Em vừa gặp cô gái tên Anh Thảo.
Minh Khánh thản nhiên “ừ”, sau đó thái độ lập tức thay đổi.
- Mày tìm gặp người ta lải nhải cái gì à?
Thanh Vũ xua tay.
- Anh toàn nghĩ xấu cho e không vậy?
Minh Khánh tiếp tục công việc của mình lạnh lùng.
- Có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề đi.
Thanh Vũ cố ý nói chậm từng chữ một.
- Em nói với chị ấy là sắp sinh nhật anh rồi.
Minh Khánh bật cười.
- Tao sinh tháng mười, bây giờ tháng năm.
- Thì đấy, nếu anh có ý gì tận dụng cơ hội trời cho này đi.
- Cơ hội gì?
Thanh Vũ thở dài ngao ngán.
- Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu, mà thôi tùy anh vậy.
Nói xong quay lưng bỏ đi, mặc kệ Minh Khánh ở lại một mình. Tay vẫn miệt mài tỉa cây nhưng đầu lại chỉ lởn vởn câu nói của Thanh Vũ vừa rồi.
Nếu nhân cơ hội này làm quen thân với cô cũng không tệ, nhưng nếu sau này đi xa hơn cô phát hiện khi ấy tính tiếp.
Buổi tối, đang kiểm tra lại bảng cân đối nguyên phụ liệu cho hợp đồng chuẩn bị sản xuất, Anh Thảo nhớ lại lời Thanh Vũ hồi chiều lẩm bẩm: “Sắp sinh nhật anh ấy sao?”
Vừa hết câu thì điện thoạt đội nhiên rung lên là tin nhắn của chị họ:” Hôm nay em đi xuống xưởng nói chuyện gì với sếp thế?”
Anh Thảo trả lời:” Sếp chỉ hỏi em mấy cái nguyên tắc sản xuất xung quanh hàng hóa thôi, chứ không có gì nghiêm trọng.”
Chị họ phản hồi: “Tốt nhất không nên tiếp cận nhiều với sếp, sau này em sẽ phiền phức.”
Lúc chuẩn bị đi ngủ đột nhiên lại mất điện, mùa hè nóng nực ở quê thỉnh thoảng lại mất điện giảm tải thế này? Khiến mọi người ai cũng kêu trời than đất.
Mẹ ở nhà trên mang cho cô một cái quạt giấy.
- Có thể mất điện mãi lâu mới có, dùng tạm cái này.
Bật đèn điện thoại đón lấy cái quạt từ tay mẹ, Anh Thảo phụng phịu.
- Mất điện vậy ngủ sao nổi ạ.
- Ừ, chịu khó một chút.
Điện mất tới tận ba giờ sáng mới có, vì thế sáng hôm sau Anh Thảo hơn bảy giờ mới dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ cũng gần bảy giờ ba mươi nếu không đi ngay sẽ không kịp giờ họp buổi sáng.
Thấy con gái chạy hớt hải mẹ gọi lớn.
- Còn chưa ăn sáng mà con.
Anh Thảo nói vội vàng.
- Con muộn giờ rồi.
Mẹ chép miệng lắc đầu.
- Cái con bé này.
Lúc đến được văn phòng thì mọi người đang họp, bỏ tạm túi lên bàn đứng lại vị trí của mình, Anh Thảo nhìn được ánh mắt phẫn nộ của mọi người hướng về phía mình chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Hơn chín giờ, cô bắt đầu xuống kho phải cùng công nhân trong tổ cắt kiểm đếm số lượng cuộn để xuất lệnh cắt nhưng lại không cẩn thận bị vải rơi trúng người. Hữu Hùng thấy thế nói có phần trách móc.
- Lần sau, em là con gái muốn lấy gì thì liên hệ anh chứ nếu bị làm sao anh gánh không nổi?
Anh Thảo cười gượng.
- Em xin lỗi, em biết lỗi rồi tại em ẩu quá.
Buổi trưa, ăn cơm cùng mọi người thấy vết bầm dài trên tay chị họ hỏi nhỏ.
- Tay em sao thế?
Không dám nói do mình bất cẩn đành viện lí do.
- Tối qua ở nhà bị ngã ạ.
Đồ ăn hôm nay có tôm món Anh Thảo dị ứng vì thế cô chỉ uống chút nước canh, ăn chút rau xào rồi đứng lên xin phép lên phòng trước. Mọi người và cả chị họ thấy vậy không hài lòng phê bình.
- Em nhỏ tuổi nhất, chí ít cũng phải đợi mọi người ăn xong mới được đứng lên, hơn nữa hôm nào cũng bắt mọi người lấy sẵn cơm cho mình tự giác một chút đi.
Cảm nhận được lời mọi người nói cũng là muốn tốt cho mình nên từ hôm sau cô đều ra rất sớm để lấy cơm, dù không ăn hết nhưng cũng lén ngồi chờ mọi người ăn xong mang đồ thừa đi đổ vào thùng nước rác.
Dần Anh Thảo cũng bắt đầu quen với guồng quay của công việc suốt ngày đi lại dưới xưởng thỉnh thoảng mới có mặt ở văn phòng.
Chiều thứ bảy, cô bỗng nhận được tin nhắn của Minh Khánh hỏi thăm vu vơ vài ba chuyện thì Minh Khánh đề nghị muốn mời Anh Thảo đi xem phim.
Đang nằm chán nản vật vờ chơi điện thoại ở nhà có người rủ đi chơi đương nhiên sẽ không từ chối nhưng nói sao để mẹ hiểu mới là vấn đề.
Hôm nay nhà Dì có cỗ, mẹ dọn cùng gì từ sáng vẫn chưa về nếu tự ý đi mà không xin phép chắc chắn sẽ lớn chuyện.
Nhà Dì cách nhà Anh Thảo mấy phút đi bộ vì thế cô quyết định sang xin đi nào ngờ lại gặp Khánh ở đó.
- Ơ, anh làm gì ở đây?
- Còn em…
Anh Thảo thản nhiên.
- Đây là nhà Dì út em mà.
Mẹ cô từ trong nhà đi ra.
- Nắng thế này con không để chiều hãy sang qua sớm thế này làm gì?
Minh Khánh nhìn cô hỏi.
- Mẹ em đây à?
Mẹ Anh Thảo bất ngờ hỏi con gái.
- Con quen cậu này à.
Anh Thảo vẫn chưa cập nhật nổi tình hình hiện tại trong đầu khẽ cười.
- Vâng anh ấy là đàn anh khóa trên của con, và là người tặng con chậu Anh Thảo ạ.
Mẹ Minh Khánh và Dì cô nhìn nhau “ồ” lên một tiếng.
- Thế này thì cần gì phải mối nữa, tụi trẻ quen nhau hết rồi.
Anh Thảo nhìn Dì út gượng gạo hỏi.
- Mai mối sao ạ?
Dì út thản nhiên.
- Mẹ hai đứa còn định sắp xếp cho chúng mày xem mặt nhau xem ra thừa thãi quá.
Minh Khánh vừa rồi còn có ý phản đối ra mặt bỗng nhiên vui vẻ thay đổi quay ngoắt một trăm tám mươi độ cảm thán một câu.
- Thật sự rất có duyên.
Tối đó Minh Khánh viện lí do sinh nhật mình thành công mời được Anh Thảo đi xem phim.
- Em muốn xem thể loại nào?
Anh Thảo chần chừ một hồi.
- Phim ma hoặc phim hài.
Minh Khánh ngạc nhiên.
- Phim ma sao?
Cô gật đầu.
- Cũng khá hay và thú vị mà anh.
Minh Khánh bỗng nhớ ra hôm trước cô với anh sợ ma nên nghi ngờ.
- Anh nhớ hôm trước em có nói sợ ma.
Anh Thảo bật cười.
- Đôi khi xem phim ma là để rèn luyện tinh thần thép ạ.
Minh Khánh “ồ” lên một tiếng khẽ cười.
- Đợi anh.
Khi ở trong rạp điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp hơi lạnh hơn nữa cô còn mặt váy vì thế Minh Khánh đã ga lăng bỏ áo khoác che lên chân cô khiến Anh Thảo bất ngờ. Điều này thật sự ghi điểm tuyệt đối trong lòng cô.
- Em cảm ơn.
Lúc xem phim thỉnh thoảng Minh Khánh lại liếc Anh Thảo cười tủm tỉm cô không hề biết điều đó vẫn chăm chú xem tự nhiên thể hiên mọi biểu cả của mình, từng cái cau mày, nhăn mặt, thậm chí cách dùng tay bịt mắt hay che miệng ngăn tiếng hốt hoảng của bản thân đề được anh ghi nhỡ kĩ trong đầu.
Bộ phim kết thúc, khi rời rạp Anh Thảo vô tư hỏi Minh Khánh.
- Anh thấy phim hôm nay thế nào?
Minh Khánh cười cười.
- Ừ, hay rất hay còn vô cùng gay cấn kết cũng khá trọn vẹn.
Anh Thảo thắc mắc.
- Phim này kết mở dạng để người xem tự liên tưởng về kết, nó chọn vẹn chỗ nào?
Minh Khánh gượng gạo.
- Bình thường anh rất ít xem phim, hơn nữa phim anh xem kết bị thương lắm vì thế kết vừa rồi theo anh nghĩ là trọn vẹn, hợp lí.
Anh Thảo bật cười.
- À hôm nay là sinh nhật anh, em không kịp chuẩn bị quà vì thế có thể mời anh đi ăn được không?
Nhìn đồng hồ trên tay bây giờ là hơn tám giờ đi ăn xong vẫn còn kịp về nhà nên cô khá thoải mái. Minh Khánh vui vẻ.
- Được, cảm ơn em trước.
Gần rạp chiếu phim có một quán xôi khá ngon, Anh Thảo hỏi trước.
- Anh có ăn được xôi không hay chúng ta đi ăn món khác.
Minh Khánh cười.
- Chỉ cần em mời ăn cái gì cũng được.
Anh Thảo cảm nhận được có mùi thính xung quanh, cô trêu chọc.
- Anh nói thế ai nghe được lại hiểu lầm chúng ta thì sao?
Minh khánh giả vờ ngó nghiêng.
- Đâu anh có thấy ai đâu?
Ăn xong đưa cô về còn cẩn thận dặn cô thắt dây an toàn.
- Cảm ơn em rất nhiều.
Anh Thảo quay sang nhíu mày.
- Vì mời anh bữa ăn hôm nay sao?
Minh Khánh cười gật đầu, không gian trong xe lại rơi vào khoảng không im lặng, rất lâu rồi Anh Thảo mới có lại cảm giác này. Kể từ ngày chia tay Bình cô chưa về bước vào thêm một mối quan hệ nào khác? Chứ đừng nói đến chuyện đi chơi xem phim thế này?
Hồi còn ở cùng Thanh Ngọc, đôi khi Thanh Ngọc vẫn ẩn ý giới thiệu người này, người kia nhưng Anh Thảo luôn tìm cách tránh né. Một người đã từng bị tổn thương ít nhiều cũng sợ vết thương nó lặp lại lần nữa.
Về đến nhà, mẹ vẫn chưa ngủ còn chờ con gái thấy cô về niềm nở.
- Tình hình sao rồi, hai đứa đi đến giai đoạn nào rồi?
Anh Thảo cười cười.
- Mẹ con và anh đó chỉ là bạn hôm nay sinh nhật người ta thì bạn bè mời nhau đi uống nước là chuyện bình thường mà.
Mẹ lắc đầu.
- Thế mới là là không bình thường, con lớn rồi thử suy nghĩ xem sinh nhật quan trọn như thế không đón tuổi mới cùng với gia đình lại rủ con đi xem phim, người ta thể hiện rõ tâm ý với con rồi.
Anh Thảo chán nản cười khổ rồi đi về phòng mình. Quần áo được mẹ gấp gọn gàng để sẵn trên giường Anh Thảo chị cần cho vào tủ, đột nhiên nhìn thấy chiếc áo đồng phục đại học trong tủ đồ lại nhớ cả đám bạn thân.
Nhóm Anh Thảo có bảy người chơi thân với nhau từ năm nhất đại học, thỉnh thoảng cũng giận dỗi nhau một chút nhưng đâu lại vào đó. Đa số là những kỉ niệm vô cùng đẹp lời thề cùng nhau ế cuối cùng lần lượt bị mọi người phá vỡ, bây giờ chỉ còn trơ trọi mình Anh Thảo và Thảo Nguyên là ế vì thế chúng bạn hay trêu bọ cô là hai cây cỏ độc không ai dám đụng vào.
Thanh Vũ thấy Minh Khánh trở về nhà tâm trạng vui vẻ, ghé sát tai.
- Kể em nghe hôm nay tình cảm hai người đến đoạn nào rồi?
Minh Khánh chép miệng.
- Đến đâu là việc của anh mày có vẻ còn háo hức hơn cả anh đấy.
Thanh Vũ cười cợt.
- Không phải thế à, hôm nay mà không có em liệu có phát sinh được ra cái buổi hẹn chờ anh chủ động có mướt mùa hoa chuối.
Minh Khánh chẳng buồn tranh luận với Thanh Vũ nữa đuổi khéo.
- Về lán của mày đi, anh cần đi ngủ ngày mai còn có việc.
- Ngày mai anh vẫn đi chơi cùng chị Anh Thảo nữa sao?
- Anh có việc.
Thanh vũ vẫn chày cối đến cùng.
- Em không tin.
Minh Khánh bực bội lạnh lùng.
- Thế thì kệ mày.
Lúc chuẩn bị đi ngủ Minh khánh có dự định sẽ nhắn tin chúc Anh Thảo ngủ ngon nhưng đắn đo một hồi lại quyết định không làm nữa. Anh muốn từ từ bước vào cuộc sống của cô để hiểu cô hơn chứ chẳng phải làm mọt thứ đường đột cẩm tắc vô áy náy mọi chuyện nên thuần theo tự nhiên vẫn hơn.
Hai ngày liên tiếp, công việc ở công ty bận rộn chạy đi chạy lại mệt đến mức về nhà chỉ cần ăn cơm xong lập tức Anh Thảo mốn leo lên giường ngủ tức khắc.
Anh Thảo hình thành được thói quen dậy sớm đúng giờ vì thế gần đây tình trạng đi làm muộn đã được cải thiện rõ rệt, ở công ty ngoài chị họ và Hữu Hùng dần Anh Thảo quen thêm được với Linh Anh nhân viên kho phụ liệu, chị ấy hơn Anh Thảo hai tuổi, chưa chồng đồng điệu về quan điểm yêu đương cho nên nhanh chóng có thể bắt nhịp nói chuyện.
- Anh Thảo chị nói em nghe đừng tin mấy lời ngon ngọt của bè lũ đàn ông xấu xa.
Anh Thảo nghe xong phì cười trêu.
- Có phải trước kia chị từng bị ai đó phản bội không?
Hữu Hùng bên cạnh bĩu môi.
- Dùng tử cắm sừng anh nghĩ nó thiết thực hơn từ phản bội đấy.
Anh Thảo cười cười.
- Thì em nói giảm nói tránh còn còn.
Linh Anh nhìn Hữu Hùng bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Em nói cho anh biết lũ đàn ông khốn nạn bọn anh vừa bỉ ổi lại còn đê tiện.
Hữu Hùng khó chịu ra mặt.
- Này em nhắm vào một mình cái thằng nó cắm sừng em thôi đừng nói thế mang tiếng cánh đàn ông bọn anh.
Ngửi thấy mùi súng đạn quanh quẩn bên mình Anh Thảo vội vàng chuyển chủ đề.
- Em muốn hỏi một chút.
Linh Anh và Hữu Hùng đồng thanh.
- Nói đi.
Anh Thảo bật cười.
- Hai người tâm đầu ý hợp thật đấy.
Linh Anh nhìn Hữu Hùng nhìn cô sắc bén như muốn xuyên thấu ruột gan nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.
- Em có nghe mọi người nói chị trước đây làm ở vị trí bây giờ của em ấm ức đến nghỉ việc, em chỉ muốn hỏi tại sao thôi?
Hữu Hùng chỉ buông một câu lạnh lùng.
- Em nên cảm thấy may mắn vì có chị Phương bảo kê đi, nếu không chẳng trụ được đế giờ phút này đâu.
Anh Thảo nhíu mày.
- Em thấy mọi người khá thân thiện, dễ gần cũng giúp đỡ em.
Linh Anh ghé sát tai nói nhỏ.
- Em chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm thôi.
Hữu Hùng tán thành.
- Thật sự còn non và xanh lắm.
Tranh thủ cơ hội này Anh Thảo cũng muốn khai thác thêm lí do gì mà mọi người trong văn phòng lại cẩn trọng với sếp.
- Em muốn hỏi thê một câu nữa có được không?
Linh Anh nhìn dáng vẻ lấm lét thận trọng của Anh Thảo bật cười.
- Tiếp tục đi.
Anh Thảo ấp úng hỏi khẽ.
- Em thấy sếp mới vô cùng bình thường, thậm chí khá thân thiện dễ gần tại sao mọi người phải xét nét vậy?
Hữu Hùng thắc mắc.
- Mấy bà văn phòng dặn em phải giữ khoảng cách với sếp đúng không?
Anh Thảo gật đầu lia lia.
Linh Anh và Hữu Hùng nhìn nhau cười.
- Tất cả mọi người đều không muốn đồng nghiệp của mình thân với sếp, thứ nhất họ không muốn những chuyện thâm cung bí xử của họ bị phơi bày, thứ hai nên nhớ một điều rằng các bà ấy sẽ đề phòng với em nhiều hơn những người khác.
Anh Thảo tò mò.
- Tại sao?
Hữu Hùng cười cười.
- Tất cả nhân viên bên tổ sản xuất hiện tại duy nhất chỉ một mình em có bằng cấp tử tế học hành đàng hoàng, hơn nữa theo như quan sát năng lực của em thật sự không đến nỗi nào, nếu giờ em kết thân với sếp hổ mọc thêm cánh đe dọa vị trí mấy bà ấy dĩ nhiên chẳng ai muốn rồi.
Linh Anh ghé sát tai.
- Chị nói cho em nghe, ở cái công ty này tuyệt đối không được tin bất kì ai cả?
Hữu Hùng bật cười.
- Khác nào em bảo nó đừng tin lời bọn mình nói.
Linh Anh vội vàng.
- Những chuyện khác có thể không tin cũng được, nhưng chị vẫn khuyên em nên cẩn thận.
Hữu Hùng còn cảm thán một câu.
- Tương lai rộng mở em chui vào cái công ty chôn vùi thanh xuân này làm gì?
Anh Thảo cười gượng, cảm nhận được những lời vừa rồi là thật bởi những gì hai người nói phân tích kĩ càng không hề sai.
Mỗi một con người trong văn phòng hằng ngày cô tiếp xúc đề rõ ràng có thể nhìn ra được toan tính của riêng họ, chỉ có mình Anh Thảo cô là để lộ tất cả cảm xúc ra bên ngoài mà thôi.