Chiều chủ nhật, Minh Khánh đón cô ở dưới sảnh chung cư nhà anh trai, lúc mọi người xuống tiễn còn luôn miệng nhắc. - Đi đường cẩn thận. Anh Thảo có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ cười gượng. - Bọn con biết rồi ạ. Ở trên xe Minh Khánh hỏi cô. - Buồn đúng không? Anh Thảo thật thà. - Một chút. Minh Khánh an ủi. - Nếu lần sau có dịp chúng ta sẽ lại đi, đừng buồn. Hôm chiều thứ bảy, nhà anh chị cô có tiệc vì thế Anh Thảo tất bật từ sáng đến chiều, tối lại một mình rửa một núi bát to đùng cho nên hôm nay vô cùng mệt. Nói chuyện được một tí thì dựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. Minh Khánh quay sang thế thế điều chỉnh lại điều hòa, khẽ dừng chậm lại ven đường hạ ghế thấp xuống một chút rồi khoác áo lên người cô. Dọc đường thỉnh thoảng lại nhìn sang cô x

