Lúc dùng xong bữa tối, Duy Anh quay sang hỏi Anh Thảo.
- Chúng ta có thể xuống biển đi dạo một lát được chứ?
Anh Thảo nhìn đồng hồ trên tay cười.
- Được vẫn còn sớm.
Vào mùa du lịch vì thế đường xuống bãi biển bị công an giao thông chặn lại để tránh trường hợp ùn tắc giao thông nên hai người buộc phải gửi xe ở đầu đường lớn đi bộ một đoạn xa gần một cây số mới đến nơi.
Anh Thảo vốn không thích nơi đông người do đó gương mặt không được thoải mái. Duy Anh thấy thế liền hỏi.
- Đi với tao khó chịu thế à?
Anh Thảo chép miệng thở dài.
- Mày có thể bớt suy diễn một chút được không?
Duy Anh chẳng trả lời lựa chọn im lặng. Thật ra hôm nay muốn gặp Anh Thảo là để nói hết lòng mình nhưng khi thấy cô rồi lời thật lòng lại chẳng thể thốt ra.
Đi dọc theo bờ cát dài trên biển, gió thổi mạnh khiến tóc Anh Thảo bay tứ tung trông rất đang yêu.
- Có muốn tao buộc tóc lên cho mày không?
Duy Anh nhìn Anh Thảo dịu dàng.
Cô lắc đầu từ chối.
- Tao có thể tự buộc được mà.
Đi thêm một đoạn nữa thấy Duy Anh đứng lại không tiếp tục cô thắc mắc.
- Sao thế, tao cứ cảm nhận hôm nay mày bị làm sao ấy?
Duy Anh cười hỏi lại.
- Cảm nhận thấy thế nào?
- Thấy khác.
- Thế thôi à.
- Ừ, thế thôi.
Đoạn hội thoại kết thúc, hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng cuối cùng Anh Thảo không nhịn được mà mở lời trước.
- Đừng nói với tao, em người yêu mới của mày lại sắm sừng mày đấy.
Duy Anh cười nhẹ lắc đầu,
- Không phải?
Anh Thảo thở dài.
- Có chuyện gì nhờ vả thì nói đi, đột nhiên mày thế này nhất thời chưa thích ứng nổi.
Duy Anh hỏi cô.
- Tao có nhiều chuyện lắm mày muốn nghe chuyện gì?
Anh Thảo ậm ừ hỏi nhỏ.
- Có thể kể hết vắn tắt nhất có thể được không?
Duy Anh nhíu mày.
- Sao lại vắn tắt.
Anh Thảo phì cười.
- Mày biết tao thông minh giỏi suy luận mà.
Duy Anh nhún vai.
- Ờ tao quên mất vì thế tao mới đặt biệt danh ngáo ngơ cho mày.
Anh Thảo phụng phịu.
- Bạn à, chỉ có bạn với không nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi thôi.
- Có sao?
- Dĩ nhiên là có rồi.
Sau đó cả hai nhìn nhau cười “ồ” lên.
Duy Anh đột nhiên thở dài một tiếng quay sang nhìn Anh Thảo mỉm cười.
- Thật ra, chúng ta có cùng hoàn cảnh giống nhau đó cùng ở với mẹ.
Anh Thảo ngạc nhiên.
- Tao chưa từng nghe mày kể chuyện này trước đây.
Duy Anh nói nhỏ.
- Là chưa có cơ hội.
Anh Thảo gật đầu.
- Cũng đúng, rồi sao nữa tao nghe đây.
Duy Anh trầm ngâm.
- Bố đã bỏ mẹ con tao đi từ khi tao chỉ là một giọt máu, không một lời hỏi han, không quan tâm, không gì cả và giờ ông ấy xuất hiện muốn mang tao đi vì tao là đứa con trai duy nhất ông ấy có.
Anh Thảo cảm nhận được sự xúc động tột độ của Duy Anh dùng tay vỗ lên lưng nói nhỏ.
- Mẹ mày biết chuyện này chưa?
Duy Anh gật đầu xác nhận.
Anh Thảo hỏi khẽ.
- Mẹ mày có nói gì không?
- Muốn tao đi cùng ông ấy.
- Còn quyết định của mày
- Tao không đi
Anh Thảo cười khẽ.
- Vậy được rồi, chính mày đã có câu trả lời rồi chẳng nhất thiết phải tự cưỡng câu bản thân, người ta bảo chúng không được chọn nơi mình sinh ra, bố mẹ là ai nhưng được chọn cho mình cách sống.
Cô ngừng lại một nhịp nói tiếp.
- Mối quan hệ huyết thống là thứ trên đời này chẳng thể chối bỏ được, mày thấy tao đấy không chối bỏ chỉ là chẳng quan tâm, mắt không thấy tâm không động lòng sẽ không đau.
Duy Anh bật cười.
- Hôm nay bỗng nhiên sâu sắc thế.
Anh Thảo cười cười.
- Tao vốn dĩ rất sâu sắc, chỉ là không phải ra cũng nhìn ra thôi.
Sợ bạn buồn cô vội chuyển chủ đề.
- Nào ngòai chuyện này còn chuyện gì nữa không?
Duy Anh quả quyết.
- Còn.
Anh Thảo gật đầu.
- Xin mời công tử tiếp tục.
Duy Anh phì cười vì bộ dạng ngốc nghếch của cô.
- Mày có từng yêu đơn phương chưa?
Hai từ “đơn phương” thốt ra từ miệng Duy Anh khiến cô chạnh lòng, cô hiểu người bên cạnh đang ẩn ý điều gì vội né tránh.
- Chưa, cho nên cũng chẳng biết cảm giác thế nào mà san sẻ cùng mày.
Duy Anh “ừ” một tiếng mang theo sự buồn bã.
- Tao từng yêu đơn phương một cô gái, từ lúc cô ấy có người yêu đến khi chia tay đau khổ một thời gian dài và kể cả khi cô ấy đang độc thân tao cũng không đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình.
Anh Thảo gật đầu cảm thán một câu.
- Khổ nhỉ?
Sau đó quay ra thăm dò.
- Mày nghĩ cô ấy có biết mày có tình cảm với cô ấy không?
Duy Anh hỏi lại.
- Mày đoán xem.
Anh Thảo ấp úng.
- Nếu để tao đoán thì cá nhân tao nghĩ là có, linh cảm của con gái nhạy cảm lắm ngốc nghếch thế nào cũng có thể cảm nhận được.
Duy Anh cười khổ.
- Mày nghĩ thế à?
Anh Thảo thản nhiên.
- Ừ, cá nhân sao nghĩ thế? Còn ai biết cô gái kia thế nào? Tao chịu.
Duy Anh im lặng một hồi lâu nói nhỏ.
- Cô ấy rất đáng thương, ôm rất nhiều thương tổn, tự mình gồng gánh rất nhiều thứ, còn luôn nghĩ cho người khác chưa từng nghĩ cho bản thân mình.
Anh Thảo không ngờ trong mắt Duy Anh mình lại là một con bánh bèo vô dụng như vậy cười cười.
- Trền đời này còn tồn tại kiểu con gái thế sao? Yếu đuối nhỉ?
Duy Anh thở dài lắc đầu chán nản.
- Đi về đi.
Anh Thảo đang chẳng biết xử trí thế nào? Nghe Duy Anh nói xong như chết đuối vớ được cọc vui vẻ.
- Tao cũng thấy bọn mình nên về.
Dọc đường đi thỉnh thoảng Duy Anh lại hỏi vài ba câu vu vơ đại loại như mày có muốn có người yêu không? Hay nếu có người yêu mày muốn làm gì cùng họ. Anh Thảo chỉ ậm ừ trả lời cho có rồi thôi.
Hình như, Duy Anh cảm nhận được nên cũng chẳng muốn làm khó nữa. Về đến cổng nhà đồng hồ điểm đúng mười giờ. Anh Thảo lo lắng.
- Giờ này mày về có ổn không?
Duy Anh trêu.
- Nếu tao nói không mày có cho tao vào nhà mày ngủ không?
Anh Thảo khó xử ngại ngùng.
- Chắc là không nhưng tao có thể nhờ người cho mày ngủ cùng.
Duy Anh nhíu mày.
- Cái ông Khánh đó à.
Anh Thảo lắc đầu.
- Không nhà chú gì tao? Mày có thể ngủ cùng bọn trẻ.
Duy Anh phì cười.
- Nếu ngủ cùng mày thì được, còn bọ trẻ thì thôi.
Điện thoại trong túi Anh Thảo rung lên liên hồi móc ra là Nam Hằng liền nói.
- Hằng gọi tao này.
Duy Anh cười.
- Thôi vào nhà đi, ngủ ngon nhé.
Anh Thảo gật đầu cười khẽ.
- Về cẩn thận, đến nơi gọi cho tao nhé?
Dứt lời mở cửa rồi đi vào trong nhà cố gắng không quay đầu lại để Duy Anh chẳng phải đau lòng.
Nghe thấy tiếng xe máy rời đi, Anh Thảo mở cửa phòng ngồi bệt xuống đất thở dài khe khẽ.
Nam Hằng vẫn kiên trì gọi liên tục.
- Alo, tao nghe đây.
Nam Hằng nũng nịu.
- Vừa đi chơi với anh nào về? sao tao gọi không nghe?
Anh Thảo thật thà.
- Là Duy Anh.
Giọng Nam Hằng khó chịu.
- Thằng khốn nạn mới giận dỗi người yêu, lập tức tìm mày tán tỉnh thả thính đúng không?
Anh Thảo “hả” lên một tiếng hoảng hốt.
- Giận người yêu á.
- Ừ, chiều còn nhờ tao mua quà tặng làm lành con bé đó.
Anh Thảo hỏi lại.
- Thật luôn.
Nam Hằng khẳng định.
- Tao còn vừa đi tặng về xong, mà công nhận con bé chẳng xinh tý nào?
Anh Thảo phì cười.
- Nào bạn mình sao lại đi bình phẩm nhan sắc em ý vậy?
Nam Hằng chép miệng.
- Tao chưa bao giờ nói sai, gu thằng này dị mà nó đúng dễ có người yêu thật thay người yêu như thay áo?
Anh Thảo nhíu mày.
- Tao thấy nó đâu phải người như thế, trước đây mới công khai có một người thôi mà.
Nam Hằng bật cười.
- Mày tin những lời phát ra từ miệng nó à.
Kết thúc cuộc điện thoại cùng Nam Hằng bản thân Anh Thảo cũng hoài nghi tất cả mọi chuyện đang diễn ra nhưng tối nay rõ ràng cảm xúc Duy Anh biểu cảm ra rất chân thật chẳng nhẽ trực giác của cô lại sai lầm.
Duy Anh về phòng của mình gần mười hai giờ đêm. Thắng bạn cùng phòng trêu chọc.
- Lại đi gặp cái em cỏ cây gì về đấy à?
Duy Anh bật cười “ừ” một tiếng.
- Định tỏ tình với người ta mà bất thành.
Thắng nhíu mày.
- Kể ra, em cũng khốn nạn nhỉ? Có người yêu rồi vẫn đam mê tán tỉnh mấy em khác.
Duy Anh tu một hơi cạn sạch cốc nước trầm ngâm.
- Yêu đương chơi bời thì cũng cần có điểm kết chứ?
Thắng lắc đầu.
- Những đứa yêu người khác để quên tình đơn phương thì luôn có lí do để ngụy biện cho hành động của mình.
Duy Anh nhếch mép tự chế diễu bản thân mình. Hóa ra, tình yêu đơn của anh lại trở nên hèn mọn như thế?
Anh Thảo chờ mãi vẫn chẳng thấy Duy Anh liên hệ cho mình định chủ động nhắn tin hỏi thăm nhưng đột nhiên nhớ đến những lời Nam Hằng nói lúc nãy lại khiến bản thân lưỡng lự không làm.
Duy Anh và Phương Chi cô bé người yêu mới nói chuyện đến hai giờ sáng mới nhớ ra lời dặn dò của Anh Thảo cho nên mới nhắn tin:” Xin lỗi tao về lâu rồi nhưng quên mất.”
Anh Thảo vẫn đang xem phim và đợi tin nhắn của Duy Anh nhận được cũng an tâm phần nào trả lời lại: “Ừ, ngủ sớm đi bạn tốt, chúc ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, Anh Thảo dậy từ rất sớm sáng nay có hẹn với Hữu Hùng và Linh Anh đi ăn sáng cũng chẳng đành lòng để hai người chờ.
Lúc đến tiệm ăn sáng, Linh Anh thấy đôi mắt thâm quầng của Anh Thảo thắc mắc.
- Đêm qua em tương tư anh nào sao? Mắt lại như hai con gấu trúc thế kia?
Hữu Hùng nghe Linh Anh nói mới để ý phì cười.
- Công nhận.
Anh Thảo vội vàng lục cái gương bé tý trong túi ra soi chính cô cũng sốc với bộ dạng chính mình.
- Sáng dậy em không soi gương à.
Linh Anh cười nói.
Anh Thảo lắc đầu chán nản.
- Em sợ anh chị chờ cho nên luống cuống.
Đồ ăn được phục vụ bê lên bát phở nóng hổi nghi ngút khói. Hữu Hùng vui vẻ.
- Anh nghe nói công ty sắp tổ chức sinh nhật cho Akiko.
Linh Anh hỏi lại.
- Ai cơ?
Anh Thảo đáp.
- Sếp mới.
Sau đó cười tươi.
- Tên đầy đủ là Akiko Suzuki.
Linh Anh “ồ” lên một tiếng.
- Sao em biết rõ tường tận vậy.
Anh Thảo bật cười.
- Ngày nào em chẳng cần sếp kí hóa đơn đặt hàng, phần nữa biết tên sếp là điều tiên quyết đấy cho nên tên ai có thể quên được còn sếp phải ghi nhớ trong đầu luôn.
Linh Anh nói đùa.
- Cứ hận thù như kẻ đã cắm sừng mình đảm bảo ghi nhớ cả đời không quên.
Anh Thảo và Hữu Hùng nhìn nhau cười lớn.
Lúc ba người đến công ty cũng vừa kịp Thu Quỳnh đến, mặc dù hỏi han nhưng giọng lại mang tính mỉa mai.
- Trùng hợp thế nhỉ? Ba người này lại trở thành đôi bạn thân rất thân.
Hữu Hùng cười cười.
- Thì cũng giống như chị chơi thân với chị Gia Hân thôi, mà bọn em là nhân vân chơi thân với nhân viên chẳng bị người ta dị nghị, nhân viên chơi thân với trưởng phòng với có điều đáng nói.
Anh Thảo đưa tay thúc mạnh tay Hữu Hùng cười chuyển chủ đề.
- Chị chưa ăn sáng ạ, nếu không nhanh sợ sẽ đến giờ họp đấy.
Thu Quỳnh ấm ức vì lời nói của Hữu Hùng nhưng chẳng làm được gì, sinh cáu bẳn với chú bảo vệ.
- Lần sau chú mở rộng cái cửa ra cho người ta vào.
Anh Thảo nhíu mày lộ hẳn vẻ khó chịu, lẩm bẩm trong miệng: “xấu tính.”
Nói xong quay sang chú bảo vệ cười thân thiện trêu.
- Mới sáng sớm tâm hồn thánh thiện chưa kịp về chú a.
Chú Bảo vệ bật cười.
- Cái con bé này?
Hôm nay Akiko có chuyến công tác một ngày ở Hà Nội vì thế mọi người trong văn phòng trở nên thoải mái cười đùa hơn bình thường. Anh Thảo vẫn tập trung hết mức có thể để hoàn thiện nốt tờ hợp đồng hôm trước sếp đưa nhưng có nhiều điểm bất hợp lí mà cô chưa thể tìm ra được đáp án.
Buổi trưa, trước khi đi ăn cơm, Ái Minh đi lại bàn ném cho cô một mảnh giấy nhỏ trong nó còn ghi rất rõ ràng: “Máy tính nên cài mật khẩu.”
Anh Thảo đọc xong lập tức xé nhỏ ném thẳng vào thùng rác, ngồi mày mò cài mật khẩu rồi mới đứng lên đi ăn. Lúc ra thì nhận được ánh nhìn tức tối cúa Gia Hân.
- Em làm gì mà không ra lấy cơm cho mọi người thế?
Anh Thảo cười.
- Em làm nốt chút việc vì thế ra hơi muộn, lần sau em sẽ chú ý ra sớm hơn.
Thu Cúc mỉa mai.
- Ôi, sếp không có nhà cố tỏ ra chăm chỉ làm gì lương cũng có được tăng đâu.
Ái Minh ngồi cạnh dùng chân thúc vào Anh Thảo trêu chọc cô.
- Chị có thằng em họ, đẹp trai lắm có muốn chị giới thiệu cho không?
Đoán Ái Minh đang muốn giúp mình vì thế liền phối hợp diễn xuất.
- Được vậy thì tốt quá, có cần gọi chị chồng trước một tiếng không?
Thu Quỳnh châm chọc.
- Anh Thảo được cái tự tin nhỉ?
Anh Thảo đang đưa miếng thức ăn vào miệng gật đầu.
- Thật ra em thấy tự tin cũng là một đức tính tốt, chỉ cần đừng tự ti về bản thân ghanh ghét với người khác là được rồi.
Hữu Hùng và Linh Anh ngồi đằng sau nghe xong cười khúc khích.
- Em nói mà, Anh Thảo nó không hiền chỉ là chưa bộc phát hết thôi.
Hữu Hùng tán thành.
- Con bé này xứng đáng với câu lành nhưng không hiền.
Ăn xong, Anh Thảo vẫn miệt mài đi thu dọn đồ ăn thừa đổ đi và cất khay cho mọi người. Ái Minh nán lại chờ cô nói nhỏ vào tai.
- Nếu có thể nghe tai này bỏ ra luôn tai kia, thế mới có thể tồn tại lâu dài ở công ty này?
Anh Thảo nhìn Ái Minh bằng đôi mắt cảm kích đáp “vâng” rồi cười vui vẻ.
Đúng như lời, Ái Minh nói từ hôm đó cô mặc kệ những lời vo ve bên tai giả mắt mù, tai điếc do đó càng khiến mấy người kia nổi điên lên.
Sáng thứ bảy, ngày làm việc cuối cùng trong tuần do đó không khí cũng khẩn trương hơn nhiều.
Thu Quỳnh gặp vấn đề với mã hàng của mình chạy đôn chạy đáo dưới chuyền đến lúc lên thì mọi người đã đi ăn hết xuống nhà ăn nũng nịu với Gia Hân.
- Đi mà chẳng chờ em gì cả?
Gia Hân cười cười.
- Chị chờ em mốc mồm không thấy em ra vì thế mới xuống đấy.
Nhìn bộ dạng hai người trước mặt nếu không phải đều có chồng con lớn rồi thật khiến người ta nghi ngờ về giới tính.
Tối hôm qua, Anh Thảo có hẹn cùng Minh Khánh đi thăm vườn cây mẫu trong thành phố nên tan làm cô qua luôn chỗ Minh Khánh lúc đi không cẩn thận mưa ướt hết người. Cũng may có áo nắng nếu không chắc cô xấu hổ chết mất.
Minh Khánh thấy mưa sốt ruột đứng ngồi không yên làm cho mấy cô công nhân trong vường phì cười.
- Có phải lần đầu cháu gặp con gái người ta đâu?