Chương 20. Hoa Anh Thảo dưới trăng.

3034 Words
Minh Khánh đã thành công ngoài sức mong đợi với dự án của mình. Hôm nay lúc liên hoan với mọi người trong vườn. Thanh Vũ hỏi Minh Khánh ẩn ý. -         Hoa Anh Thảo của anh bắt đầu nở rộ rồi, anh tính thế nào? Chú Lâm đang ăn dừng đũa lại thật thà. -         Còn tính thế nào nữa? Xuất bán được rồi. Minh Khánh lắc đầu. -         Hoa ấy cháu sẽ không bao giờ bán. Mọi người đang ăn “ồ” lên một tiếng lớn chỉ có Thanh Vũ tủm tỉm cười nói nhỏ. -         Đúng rồi, Anh Thảo là của anh ấy dễ dàng nhường cho ai? Chú Lâm đột nhiên nhớ ra tên cô bé hay đến đây cười cười. -         Phải thế chứ lại. Lúc liên hoan xong, cũng gần mười một giờ đêm hôm nay là mười ba âm lịch trăng rất sáng chiếu rọi toàn bộ khung cảnh khu vườn, một mình ven theo cây cầu gỗ ra giữa hồ ngồi xuống Minh Khánh nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời tận hưởng mùi hương của cây cỏ lẩm bẩm trong miệng cười khẽ: “thế giới của anh bây giờ chỉ có thể là em.” Thanh Vũ mang nước chanh giải rượi đến cho Minh Khánh nhưng nhìn qua lại không thấy anh đâu, sợ xảy ra chuyện để cốc nước trên bàn rồi vọi vã đi tìm. Cho đến khi xác nhận được Minh Khánh bình an vô sự còn đang thưởng trăng mới thở phào nhẹ nhõm. -         Anh đang say sao lại ngồi ngoài này. Minh Khánh bật cười. -         Có say đâu. Thanh Vũ “xì” một tiếng trêu chọc. -         Anh đang thưởng trăng nhớ người trong lòng à. Nếu là mọi lần nhất định Minh Khánh sẽ phản bác nhưng không gian thế này lớn tiếng chẳng nỡ lời. Thanh Vũ đoán anh mình say rồi nên khuyên. -         Em nghĩ nên vào ngủ thôi, anh say rồi ngồi ngoài sương ốm đấy. Anh Thảo bị Nam Hằng tra tấn bắt kể tường tận sự việc xảy ra cùng Duy Anh nhưng cô chỉ ậm ừ cho có rồi chuyển chủ đề. -         Bình sắp kết hôn rồi. Nam Hằng “hả” một tiếng hoảng hốt rồi chép miệng. -         Vẫn còn lưu luyến à. Anh Thảo bật cười. -         Không hề, thậm chí rất nhẹ nhõm. Nam Hằng xác nhận lại. -         Thật à. -         Không tin tao sao? -         Tin chứ? Nam Hằng thở dài. -         Nhưng có nhiều chuyện thì cũng hơi phân vân. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc bởi Nam Hằng được người yêu gọi, cô ủ rủ: “Có người yêu một cái quên hết bạn bè.” Sáng hôm sau, Gia Hân mang cho cô một tệp tài liệu nói. -         Giúp chị so sánh sản lượng cùng kì các năm, chiều nay bốn giờ chị cần. Anh Thảo nhìn đống tài liệu dày cộp trên bàn nói nhỏ. -         Trưa mai được không ạ, đầu giờ chiều nay em có một mã hàng mới vào sản xuất cho nên muốn theo sát mọi người. Gia Hân nhíu mày. -         Tùy em, nhưng sẽ bị đánh giá hạ loại vì không hoàn thành công việc. Lần trước bị đánh hạ loại đã bị trừ bao nhiêu lương rồi, tháng này cô còn có dự định đổi máy tính mới cho nên phải trân trọng từng đồng miễn cưỡng chấp nhận. -         Vâng em sẽ cố gắng ạ. Nhìn bộ dạng cam chịu chấp nhận của Anh Thảo, Thu Quỳnh cũng cảm thấy hả hê. Thu Cúc đứng lên tiến lại vị trí của Anh Thảo giả vờ thắc mắc một số chuyện nhưng chủ yếu là câu giờ để cô không còn nhiều thời gian để làm báo cáo. Anh Thảo cảm nhận được ý đò rõ ràn liền trực tiếp từ chối. -         Hiện tại em rất bận, có thể nào chị gửi thư điện tử cho em sau đó em phản hồi lại khi có thể không? Thu Cúc gây khó dễ. -         Nhưng hiện tại chị đang cần giải đáp để hoàn thiện báo cáo của mình. Anh Thảo cười cười. -         Em cũng cần thời gian làm việc của mình ạ. Sau đó quay sang Thu Quỳnh. -         Hôm trước chị Thu Quỳnh cũng từng làm rồi vừa hay hôm nay chị ấy cũng chưa có mã mới vào sản xuất chị hỏi chị ấy giùm em nha. Nói xong, chẳng để Thu Cúc phản ứng tập trung xếp lại tài liệu theo năm rồi cắm cúi làm không để ý đến ánh mắt xung quanh. Làm được một nửa tự nhiên nhớ ra hôm trước chị họ mình đã làm rồi thì phải? Nhanh chóng đứng dây đi về phía bàn chị cố gắng tìm lại. Gia Hân thấy thế càu nhàu. -         Không lo làm việc đi sang đó lục lọi gì thế? Anh Thảo cười cười. -         Em tìm số liệu một chút ạ, vì thấy thiếu một quý. Gia Hân nhíu mày. -         Tất cả giấy tờ đều tập hợp đưa cho em hết thiếu chỗ nào? Anh Thảo đành viện lí do. -         Em nhầm, em muốn tìm báo cáo sản xuất cũ a. Nói xong cố gắng cặm cụi tìm đến khi thấy rồi liền mang lại bàn mình để đối chiếu. Có một số mục chị họ làm Anh Thảo chưa rõ vì thế lại mày mò nghiêm cứu để tìm ra hướng giải quyết cho đến khi hiểu rõ mọi nguồn gốc vấn đề mới thôi. Buổi trưa, lúc đang ăn cơm Ái Minh ghé sát tai cô nói. -         Làm xong báo cáo chưa? Anh Thảo nói khẽ. -         Còn một chút nữa chắc chiều sẽ xong? Thu Quỳnh ngồi đối diện thấy hai người thì thầm liền mỉa mai. -         Có chuyện gì nói lớn để mọi người cùng nghe chứ to nhỏ vậy người đối diện lại tưởng nói xấu người ta. Ái Minh cười. -         Chúng tôi đâng chỉ nói chuyện về công việc thôi. Sau đó lại quay sang Anh Thảo cố ý nói. -         Dạo này trên mạng có mấy phim cung đấu rất hay chị cứ nhớ mãi câu nói có tật giật mình em thấy câu này thế nào? Anh Thảo nghe xong liền hiểu ý tủm tỉm cười. -         Em ít xem cung đấu nhưng mấy câu ý nghĩ rõ ràng vậy thì cơ hồ có thể hiểu được vài phần. Linh Anh và Hữu Hùng ngồi đắng sau nghe được cười khúc khích. -         Công nhận bà Ái Minh không nói thì thôi mở miệng khiến người ta sát thương bội phần. Ăn xong, Anh Thảo đi cất khay vô tình gặp Ngọc Lam đứng cùng, thấy Anh Thảo liền cười tươi. -         Hôm trước sau vụ gặp người yêu cũ, tâm trạng có khá hơn không? Anh Thảo phụng phịu. -         Chị lại trêu em rồi. Minh Khánh suy tính rất kĩ đưa ra nhiều phương án dự phòng cuối cùng quyết định lựa chọn đúng hôm rằm trăng sáng nhất để tỏ tình. Thanh Vũ bàng hoàng. -         Cái gì, rằm sao? Đứng lên đi lại. -         Anh tính toán kiểu gì đấy, nghe xong còn tưởng anh cúng rằm tiễn biệt một mối tình. Chú Lâm tán thành. -         Cậu định tỏ tình ở vườn luôn sao? Buổi tối thắp điện thu hút côn trùng sợ ảnh hưởng. Minh Khánh quả quyết. -         Cháu sẽ tỏ tình ở ngay vừa hoa, chọn chỗ trồng Anh Thảo làm vị trí đứng. Nói xong thao thao bất tuyệt. -         Chú biết đấy, không còn lựa chọn nào khác. Hoa Anh Thảo chỉ nở duy nhất về đêm mà đêm có trăng thì càng làm không gian đẹp hơn bất kì lúc nào hết. Hơn nữa dự báo thời tiết báo ngày kia sẽ có mưa? Chú Lâm nói. -         Hay đợi tạnh mưa rồi làm, chứ nghe đến từ rằm phong thủy thật sự không tốt lắm. Thấy sắc mặt của Minh Khánh bỗng nhiên tối sầm lại, Thanh Vũ thúc Chú Lâm nói nhỏ. -         Người ta không chờ được nữa rồi. Hai người kia liên hồ hởi. -         Rằm cũng không sao, tâm ý chân thành là được. Buổi tối, soạn đồ để mẹ và chị dâu ngày mai ra lại Hà Nội xong xuôi, Anh Thảo buồn bã trở về phòng, kéo mạnh rèm cửa cảm thán một câu. -         Trăng hôm nay sáng quá. Cô đứng đó, dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại những chuyện đã qua đột nhiên không tự chủ được nước mắt khẽ rơi xuống. Trời vào tháng chín không khí cũng trở nên mát mẻ hơn hẳn, nhẩm tính cô cũng vào công ty được gần nửa năm rồi. “Một con số không hề nhỏ nhỉ”: Anh Thảo lẩm bẩm một mình. Sáng mai mẹ và chị sẽ đi căn nhà rộng lớn lại chỉ còn một mình cô lủi thủi nghĩ lại có chút tủi thân. Điện thoại trên giường rung lên liên tục, Anh Thảo tiến lại cầm lên khá bất ngờ là Minh Khánh cười nhẹ nói khẽ. -         Em đây ạ? Minh Khánh dùng giọng nhẹ nhàng nhất hỏi cô. -         Em ngủ chưa? -         Dạ chưa. Anh Thảo ngại ngùng đáp. Minh Khánh không biết phải mở lời thế nào? Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau rất lâu rồi hai người chưa gặp mặt chỉ trao đổi qua tin nhắn. Thấy Minh Khánh ấp úng Anh Thảo lo lắng. -         Anh có chuyện gì không ổn sao? Minh Khánh vội vàng. -         Không phải. Giọng nói có phần gấp gáp của anh khiến cô tò mò. -         Anh nói đi, em vẫn nghe đây. Bình thường trước mặt đối tác, bạn bè và cả gia đình Minh Khánh tự tin bao nhiêu thì lúc nói chuyện cùng cô bản thân lại trở nên nhút nhát. Hít một hơi thật sâu anh đề nghị. -         Hoa Anh Thảo trong vường của anh nở hết rồi tối qua em có muốn tới xem một chút không? Lời vừa thốt ra, Minh Khánh trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân sao lại có thể thốt ra mấy lời nhạt toẹt như vậy?  Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Anh Thảo. Anh Thảo rất bất ngờ tuy nhiên khá hứng thú vì thế không đắn đo liền trả lời. -         Vâng, thế tối mai em qua ạ. Minh Khánh tâm trạng cao hứng cưới cười. -         Tối mai anh đón em nhé, chúng ta cùng đi ăn sau đó về vườn. Hôm sau, do công việc đột xuất ở công ty Anh Thảo buộc phải cáo lỗi hẹn Minh Khánh hôm khác nhưng thấy giọng trùng xuống chẳng đành lòng nói. -         Hay là thế này đi, lúc em tan vẫn có thể ghé vườn xem hoa được chỉ là chúng ta không đi ăn cùng được thôi. Thanh Vũ bên cạnh gật đầu lia lịa thúc ép Minh Khánh đồng ý. Chú Lâm cùng vợ sắp xếp lại bố cục xong xuôi hớt hải chạy vào. -         Xong rồi đèn nhấp nháy cũng nhờ mấy công nhân tỉa cây chăng xong rồi. Tối nay thành bại tất cả do cậu đấy. Minh Khánh cười gượng gạo. -         Cháu cảm thấy chưa tự tin. Thanh Vũ vỗ vai. -         Mạnh dạn lên, có hai con đường một là một phát lên tiên hay là quay lại cái máng lợn cũ. Minh Khánh nhíu mày. -         Nói gì khó nghe thế? Anh Thảo rời khỏi công ty lúc tám giờ tối, Bảo Ngọc gợi ý mời cô đi ăn nhưng Anh Thảo vộ vàng từ chối. -         Em xin lỗi, lại có hẹn với bạn mất rồi hẹn chị khi khác được không? Bảo Ngọc “ồ” lên một tiếng. -         Bạn nam hay nữ vậy? Sợ bị trêu Anh Thảo đành nói dối. -         Bạn thân là nữ ạ? Dứt lời, vội vã lên xe. -         Muộn rồi, em xin phép đi trước ạ. Bảo Ngọc gật đầu nhìn theo bóng lưng cô rời đi tủm tỉm cười. Lúc vừa dừng xe lại ở cổng Thanh Vũ chạy ra vui vẻ. -         Chị Anh Thảo lâu rồi không gặp ngày càng xinh đẹp hơn nha. Trước lời khen có cánh của Thanh Vũ giành cho mình chỉ biết cười gương. -         Có quá lời không? Sau đó cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh. -         Anh Minh Khánh hẹn chị đến xem hoa Anh Thảo? Thanh Vũ thản nhiên. -         À vâng, để em dẫn chị qua đó. Anh Thảo từ chối. -         Chị biết chỗ anh ấy trồng rồi chị tự xem cũng được, nếu anh Minh Khánh đang bận không cần phiền đến anh ấy. Thanh Vũ giả bộ buồn bã gật đầu. -         Thật sự hôm nay anh ấy rất bận, chuẩn bị cho một điều vô cùng trọng đại trong đời. Anh Thảo “ồ” lên một tiếng nói khẽ. -         Nghe guống như sắp hết hôn ấy nhỉ? Thanh Vũ gật đầu lia lịa. -         Đúng rồi a, nó ngang ngửa với việc sẽ cầu hôn. Minh Khánh chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Anh Thảo xuất hiện bắt đầu thiếu kiên nhẫn còn đang định đi ra xem tình hình thế nào liên bắt gặp Anh Thảo đang tiến vào. Lùi lại một chút hít một hơi thật sâu, Minh Khánh bước ra cười. -         Em đến rồi à. Anh Thảo đang mãi mê suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Thanh Vũ bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ giật mình. Thấy phản ứng đáng yêu của cô anh tủm tỉm. -         Anh làm em giật mình à. Anh Thảo cười gượng thật thà. -         Một chút. Nhớ đến câu nói ban nãy của Thanh Vũ cô nói nhỏ. -         Em nghe Thanh Vũ nói anh đang bận rộn chuẩn bị hỗn lễ. Minh Khánh hỏi laị. -         Hôn lễ sao? Anh Thảo gật đầu. -         Cậu ấy bảo có việc hệ trọng gì cả đời cần phải làm? Minh Khánh bật cười thừa nhận. -         Đúng tối nay anh có việc rất quan trọng. Anh Thảo cười e ngại. -         Thế anh chỉ cần chỉ cho em địa điểm đến chỗ vườn Anh Thảo là được, sau đó anh tiếp tục đi làm việc của mình. Minh Khánh tóm lấy tay cô kéo đi nói khẽ. -         Đi cùng anh. Bất ngờ vì hành động của Minh Khánh, Anh Thảo vô thức bước theo anh. Đến giữa vườn hoa Anh Thảo khung cảnh thơ mộng được hiện ra trước mắt cô.  Những đóa Anh Thảo đủ màu sắc nở rực rỡ dưới ánh trăng sáng lấp lánh. -         Đẹp thật đấy? Mắt cô long lanh sáng rực lên, Minh Khánh kéo cô ra giữa luống hoa nói khẽ. -         Em có từng tìm hiểu về hoa Anh Thảo chưa? Anh Thảo lắc đầu thật thà đáp. -         Em chưa? Minh Khánh cười. -         Vậy để anh giúp em nhé. Anh Thảo trái tim bỗng rung lên từng nhịp cảm nhận mình sắp đón chào một điều gì đó tươi đẹp sắp diễn ra “vâng” một tiếng nhỏ, thứ âm thanh còn nhẹ hơn cả gió. Đột nhiên, Khánh di chuyển người mình đứng trước mặt lời nói chân thành xuất phát từ tâm can thốt ra. -         Hoa Anh Thảo là biểu tượng của sự duyên dáng và sắc đẹp tuổi trẻ, là đại diện cho lứa tuổi giữa trẻ con và thiếu nữ, tuổi dậy thì. Hoa thường nở vào mùa xuân khi cái giá lạnh của mùa đông đã đi qua nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Đặc biệt chúng chỉ nở khi màn đêm buông xuống, không bao giờ hé mở các búp của mình cho đến khi trăng lên. Luôn hướng về phía mặt trăng chứ chưa bao giờ dám hướng về phía mặt trời. Anh Thảo “ồ” lên một tiếng. -         Em không nghĩ nó lại đặc biệt đến vậy. Minh Khánh nhìn thẳng vào mắt cô. -         Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên. Vì thế, ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu dấu kín. Nói dứt câu, đèn nhấp nháp bốn phía bỗng dưng sáng lên, Khiến Anh Thảo ngơ ngác đứng hình. Minh Khánh cười tươi. -         Những đóa Anh Thảo quay đây cũng giống như vậy, xinh đẹp, lấp lánh khiến người khác rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em có tin vào thứ tình yêu sét đánh không? Anh Thảo cười khẽ. -         Em tin. Minh Khánh gật đầu thừa nhận. -         Anh cũng tin vào điều đó. Anh rất thích cây cỏ, có mình tình yêu đặc biệt với cây cỏ và cả đời anh nguyện dành tình yêu đó cho cỏ mà thôi. Anh Thảo cười gượng gạo, lẩm bẩm trong miệng: “Anh ấy đang tỏ tình với mình sao?” -         Anh Thảo từ khoảnh khắc ngay trong lần đầu nhìn thấy em, anh đã muốn gần gũi, gắn bó, tìm hiểu về em nhiều hơn. Và sau này khi tiếp xúc với em nhiều hơn những cảm giác ban đầu nó phát triển thành tình yêu từ khi nào chính anh cũng không biết nữa?  Tim Anh Thảo đập mỗi lúc một nhanh, mặt nóng bừng đỏ ửng chân tay rụng rời run run. Cảm giác này lần đầu tiên trải qua khiến cô nhất thời chưa thích ứng nổi. -         Làm người yêu anh nhé! Năm chữ ngắn gọn vừa phát ra từ miệng Minh Khánh khiến cô ấp úng không thốt nên lời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD