Chương 6. Tâm tình của hai người đàn ông

3041 Words
Minh Khánh tỏ ra vui vẻ cười chào lại. -         Chào cậu, chắc tên tôi Anh Thảo giới thiệu rồi. Anh Thảo đưa tay hướng về phía Minh Khánh nhìn Duy Anh nói khẽ. -         Đây là anh Minh Khánh đàn anh khóa trên ở trường cấp ba của tao? Ba người di chuyển đến một quán ăn trong trung tâm thương mại cách đó không xa, cảm nhận được sự căng thẳng của hai người đàn ông. Anh Thảo lập tức hối hận vì đã để họ có cơ hội gặp nhau. Phục vụ đưa menu tới, Minh khánh hướng về phía cô mỉm cười. -         Em chọn đi xem muốn ăn món nào? -         Dạ, được. Duy Anh nhìn bộ dạng e thẹn của Anh Thảo mỉa mai. -         Mày khi đi với tao một bộ mặt khác, lúc đi với trai lại một bộ mặt khác nhỉ? Anh Thảo ngước lên đưa đôi mắt khó chịu, cầm menu bên cạnh đưa nói. -         Mày cũng xem đi, xem nên ăn món nào? Nói xong lại tiếp tục chọn nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Chưa đầy mười phút sau đồ ăn được đưa lên, Duy Anh mở chai nước suối đặt trước mặt Anh Thảo nói như ra lệnh. -         Mày không uống được nước ngọt, dùng tạm nước suối đi. Minh Khánh thắc mắc. -         Em không uống được nước ngọt sao? Anh Thảo gật đầu. -         Thật ra có thể uống được nhưng em không thích thôi. Minh Khánh “ồ” lên một tiếng. -         Lần sau anh sẽ chú ý. Minh Khánh nhìn Duy Anh tỏ ra thân thiện. -         Anh có nghe Anh Thảo nói em đang làm trong cảng vụ Ánh Dương sao? Duy Anh đang ăn dừng lại động tác. -         Vâng, mới đến đó làm được một vài hôm thôi, còn anh làm công việc gì? Minh Khánh khiêm tốn đáp. -         Anh làm nông dân trồng cây bình thường thôi. Duy Anh cười cười. -         Ý anh chính là kinh doanh trang trại ạ? Anh Thảo vui vẻ. -         Anh ấy có một vườn giống rất lớn và rộng, cái cây xương rồi hôm trước tao chụp gửi mày chính là của anh ấy. Duy Anh nghi ngờ. -         Vậy mày đi mua cây mới gặp anh ấy. Anh Thảo thành thật “ừ” một tiếng rồi nói tiếp. -         Tao vào anh Minh khánh còn có nhiều điểm khá trùng hợp. Duy Anh nhíu mày. -         Mày liệt kê một vài ví dụ đi. Anh Thảo gật đầu. -         Tao cùng học cấp ba, trường đại học gần nhau, trọ cùng một phố, một ngõ, một ngách chỉ khác số nhà. Duy Anh “ồ” lên một tiếng bất ngờ cảm thán một câu. -         Thật trùng hợp. Minh Khánh nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện có cảm giác khá thú vị. Anh Thảo thấy Minh Khánh không đụng đũa tò mò. -         Sao anh không ăn ạ? Minh Khánh cười cười. -         Nhìn hai người nói chuyện rất vui vẻ, anh quên mất việc phải ăn. Câu nói vô tư của anh khiến cô phì cười. Ăn xong, Duy Anh muốn gợi ý để mọi người cùng nhau đi uống nước nhưng Anh Thảo vội vàng từ chối. -         Muộn rồi, tao phải về sợ muộn mẹ lo lắng. Duy Anh vội vã. -         Để tao đưa mày về. Anh Thảo từ chối. -         Tao về với anh Minh Khánh cũng được mà đêm nay mày ở đâu? Duy Anh nhìn đồ hồ trên tay nói. -         Có lẻ vẫn kịp về chỗ làm. Minh Khánh nhíu mày. -         Giờ cũng muộn rồi, đường về đó lại xe đi một mình khá nguy hiểm. Anh Thảo nge nói xong cũng sốt sắng. -         Hay mày tìm đại một nhà nghỉ nào ở lại đi, sáng mai rồi về dù sao mai cũng là chủ nhật được nghỉ. Minh Khánh cười nhẹ. -         Nếu em không chê có thể về vườn của anh ngủ, anh ở một căn nhà gỗ tuy không rộng nhưng khá sạch sẽ thoáng mát. Duy Anh cảm thấy bất tiện muốn từ chối nào ngờ Anh Thảo gật đầu hộ trước. -         Thế cũng được, mày qua đó đi tao mới an tâm. Anh Thảo nói vậy làm sao Duy Anh có thể khước từ vì thế miễn cưỡng đồng ý. -         Vậy cảm ơn anh trước, làm phiền anh một hôm. Minh Khánh khách sáo. -         Không có gì? Hai người con trai mỗi người một tâm trạng đưa cô gái họ cùng có cảm tình về nhà, đúng lúc về đến cổng mẹ cùng cô hàng xóm đi thể dục về. Minh Khánh thấy mẹ cô cúi chào lễ phép. -         Cháu chào bác. Mẹ Anh Thảo niềm nở. -         Mấy đứa đi chơi về đất à? Đưa tay hướng về Duy Anh hỏi. -         Cậu này là… Anh Thảo cười gượng. -         Cậu ấy là bạn của Nam Hằng cũng là bạn thân của con ạ. Mẹ cô “à” lên một tiếng đưa tay chỉ vào nhà. -         Mấy đứa vào nhà chơi. Minh Khánh vội từ chối. -         Chắc muộn rồi, cháu xin phép ạ. Anh Thảo đưa tay tạm biệt cười tươi. -         Hai người về nhé. Lúc Minh Khánh và Duy Anh về vườn thì công nhân trong vườn cũng vừa đi bắt sâu về. Thanh Vũ nhìn thấy người đàn ông đi cùng Minh Khánh rất quen tò mò. -         Có phải anh này là bạn chị Anh Thảo không? Minh Khánh gật đầu, -         Phải rồi, tối nay cậu ấy sẽ ngủ cùng anh. Thanh Vũ mặt mày bỗng cau có. -         Anh có bị điên không cho tình địch đến ở cùng, đêm nó giết người diệt khẩu thì sao? Minh Khánh phì cười. -         Em xem phim trinh thám nhiều quá à? Thanh Vũ thở dài. -         Để rồi xem. Duy Anh nhìn quy mô trang trạng không hề nhỏ, cách bố trí sắp đặt mọi thứ rất quy chuẩn đoán chắc Minh Khánh cũng rất tài giỏi. Đi dọc theo con đường nhựa ra nhà gỗ, Duy Anh ngửi được mùi thoang thoảng của hoa Quỳnh nên thắc mắc. -         Anh trồng cả hoa Quỳnh sao? Minh Khánh cười. -         Là bố anh trồng trước kia, đây là trang trại của bố anh cũng chỉ mới tiếp quản lại thôi. Duy Anh “ồ” lên một tiếng. -         Qũy đất lớn thế này chắc hẳn điều kiện gia đình anh không tệ. Minh Khánh hiểu được ẩn ý trong câu nói của Duy Anh chỉ cười trừ không trả lời chuyển sang chủ đề khác. -         Em quen biết Anh Thảo lâu chưa? Duy Anh không mất nhiều thời gian liền trả lời. -         Hơn ba năm từ ngày cậu ấy còn yêu người yêu cũ. Minh Khánh bất ngờ. -         Họ chia tay rồi à. Duy Anh khẽ nói. -         Hình như cũng được hai năm rồi thì phải? Câu chuyện kết thúc vừa kịp lúc họ đến căn nhà gỗ. Buổi tối ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ trước mặt, gió thổi nhẹ vi vu khiến con người ta có cảm giác thư thái. Minh Khánh mở cửa phòng bật điện rồi mở toang cửa số ra, cảnh vật trong căn nhà gỗ thật khiến người ta hài lòng. Duy Anh giành lời khen. -         Anh là một người rất ngăn nắp. Minh Khánh cười. -         Đó là một thói quen được hình thành từ nhỏ. -         Nghe Anh Thảo nói trường anh sát trường cô ấy. -         Ừ, anh học ngoại thương. -         Vậy thì gần nhỉ? -         Còn em học trường nào? -         Em học trong Đà Nẵng. Minh Khánh ngạc nhiên hỏi lại. -         Đà Nẵng, tại sao có thể quen cô ấy? Nghe hai từ “cô ấy” tình cảm được thốt ra từ miệng Minh Khánh, Duy Anh có chút chạnh lòng khẽ nói. -         Anh Thảo và em quen nhau qua một người bạn, Anh Thảo rất vui tính, thân thiện, dễ gần còn rất tốt bụng. Minh Khánh có thể cảm nhận được điều đó thản nhiên nói. -         Anh biết. Duy Anh giọng nhỏ dần. -         Nhưng Anh Thảo là một bông hoa mang nhiều vết xước. Minh Khánh rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm chàng trai bên cạnh anh giành cho cô rất đặc biệt, không hề phô trương nhưng lại rất sâu sắc. Minh Khánh muốn hỏi thẳng có phải cậu ta thích Anh Thảo không? Tuy nhiên chẳng biết mở lời từ đâu vì thế lựa chọn im lặng. Tối đó, hai người đã nói rất nhiều chuyện về Anh Thảo nhưng chỉ là Duy Anh nói và Minh khánh thì im lặng lắng nghe. Sáng hôm sau, trước khi rời đi Minh Khánh ngỏ ý muốn tặng cho Duy Anh một cây hoa Anh Thảo đã nảy mầm khá thích thú với loài hoa giống tên cô nên Duy Anh không hè từ chối còn luôn miệng cảm ơn rối rít. -         Hai người đàn ông, phải lòng một cô gái. Giọng Thanh Vũ bên cạnh khiến Minh Khánh bật cười châm chọc. -         Anh vẫn sống sờ sờ và chưa hề sứt mẻ gì nhé? Thanh Vũ tò mò. -         Nói em nghe đêm qua hai người tâm sự chuyện gì đến tận hai giờ sáng chưa ngủ? Minh Khánh khóc chịu. -         Em theo dõi anh đấy à? Thanh Vũ vội vàng xua tay. -         Em đâu rảnh thế, chỉ là đêm qua lúc dậy đi vệ sinh thấy cửa sổ vẫn sáng đèn nên hỏi. Minh Khánh mặc kệ lời vo ve bên tay của Thanh Vũ quay trở lại căn nhà gỗ của mình. Hôm nay chủ nhật, các chị về nhà vì thế mẹ gọi anh về cùng ăn cơm với gia đình. Thời gian trước, khi Minh Khánh còn ở Hà Nội tháng nào bố mẹ cũng tranh thủ ra thăm con trai mua không biết bao nhiêu đồ ăn tẩm bổ, thế rồi trong một chuyến đi không may mẹ bị tai nạn tổn thương một bên mắt từ đó mọi chuyện anh làm, lí do anh cố gắng của chỉ vì bố mẹ. Điện thoại trên giường rung lên, là Minh Hồn chị gái Minh khánh gọi. -         Alo, em đây. Bên kia đầu giây vui mừng. -         Bao giờ em về thế? Hôm nay về sớm một chút nhé có người muốn giới thiệu với em. Minh Khánh thở dài. -         Có phải chị định mối lái gì nữa đúng không? Minh Hồng bật cười thành tiếng. -         Không hổ danh em trai chị đã thông minh, giỏi giang còn hiểu ý người khác nữa? Bỏ điện thoại trên tay xuống, đây là lần thứ “n” trong năm nay hai chị gái cất công giới thiệu em dâu cho em trai rồi. Thật ra, không phải anh chưa muốn yêu chỉ là cảm nhận chưa tìm được đối tượng phù hợp. Nhiều lần Minh Khánh đã từng tự huyễn hoặc bản thân có thể vì Ngọc Liên nhưng anh dần nhận ra là không phải? Bởi chỉ cần người một người khiến anh rung động xuất hiện anh sẽ cật lực mà theo đuổi. Mà hiện tại, hình như cô gái anh cất công kiếm tìm cũng đã xuất hiện. Duy Anh trên đường quay lại chỗ làm đầu óc chỉ có hình bóng của Anh Thảo. Quen nhau ba năm bao nhiêu lần anh bóng gió muốn bên cô nhưng Anh Thảo lại dửng dưng không biết, vẫn hồn nhiên cười đùa vô tư lự trước mặt anh. Duy Anh đã không ngừng đấu tranh với bản thân để chấm dứt chuỗi ngày yêu đơn phương dài đằng đẵng dành cho cô, chỉ có thể là nói ra hết thảy, hoặc là rời đi. Rời xa Anh Thảo, chắc có lẽ là cách để giải quyết tốt nhất.  Cuối cùng lại nhận ra rằng hóa ra cách giải quyết của Duy Anh thật tệ. Chỉ vì không muốn tiếp tục yêu đơn phương Anh Thảo mà quyết định rời xa cô, rõ ràng là việc làm xuẩn ngốc nhất. Sáng thứ hai, Anh Thảo phải trực buổi sáng vì thế phải ra khỏi nhà từ hơn bảy giờ sáng. Thỉnh thoảng cô hay than vãn với Thanh Ngọc những quy định oái ăm của công ty sau đó đâu lại vào đó không hề phản bác nghiêm túc thực hiện. Trong phân xưởng rộng lớn, điện tối om khiến cô có cảm giác rùng mình. Hôm nay còn nghe nói có khách hàng bên Nhật sang để tham quan phân xưởng do đó việc đốc thúc công nhân dọn sạch sẽ vị trí của mình là vô cùng cần thiết. Bên bộ phận là thành phẩm chủ yếu là công nhân nam mỗi lần qua đó lại bị họ trêu ghẹo cho đỏ mặt mới thôi. Akiko đến văn phòng không thấy cô đâu hỏi mọi người. -         Tôi chưa thấy Anh Thảo. Chị họ cô vội vàng. -         Sáng nay là lịch trực của Anh Thảo. Akiko “ồ” lên một tiếng thông báo sơ qua lịch trình hôm nay một chút rồi ra hiệu cho mọi người giải tán. Gia Hân đi lại phía chị họ Anh Thảo làu bàu thái độ không vừa ý điều gì đó? Lúc Anh Thảo từ bên ngoài bước vào cúi đầu vui vẻ. -         Em chào mọi người. Liếc qua cố gắng cười nhẹ gật đầu nhưng Gia Hân có vẻ tức tối nên Anh Thảo quyết định ngoảnh mặt làm ngơ. Số nguyên phụ liệu công hàng vừa rồi còn thiếu một vài chi tiết quan trọng do đó buộc phải báo với công ty tổng bên Nhật nhờ họ hỗ trợ gửi về. Mùa hè, năm nay cũng nóng hơn mọi năm rất nhiều, quạt và cả điều hòa đều được bật hết công xuất tuy nhiên cũng không khiến tình hình cải thiện được là bao. Akiko đi ra nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của cô hỏi. -         Có ổn không, sốt sao? Anh Thảo nhíu mày. -         Sếp ốm sao? Akiko lắc đầu chỉ vào cô nói chậm từng chữ. -         Ý tôi là em. Anh Thảo hiểu ra vấn đề liền xua tay. -         Không, tôi ổn chỉ là nóng quá. Akiko hỏi lại. -         Nóng sao? Anh Thảo gật đầu đứng lên giải thích từ từ. -         Ở văn phòng rất nhiều người lượng nhiệt tỏa ra tương đối lớn, một chiếc điều hòa không đủ? Akiko đưa tay chỉ vào quạt. Anh Thảo cười gượng. -         Gió phát ra từ quạt cũng rất nóng. Vừa dứt câu, điện thoại trong túi Akiko vang lên, anh ra hiệu ra chỗ khác nghe máy. Chị Họ đưa tay ra hiệu nhíu mày. -         Em nói linh tinh cái gì thế? Anh Thảo không hiểu mình đã nói sai gì? Chí ít đó là quyền lợi của mọi người cũng phải đứng lên là tranh giành nhưng thấy thái độ chẳng thoải mái của chị họ cúi đầu nói nhỏ. -         Em xin lỗi. Chiều hôm đó, có một chiếc điều hòa mới lập tức được lắp đặt ở văn phòng khiến tất cả mọi người đều trầm trồ, đa số nhìn Anh Thảo với ánh mắt ái ngại, nghi hoặc. Buổi chiều trước khi tan làm Anh Thảo nhận được hợp đồng lao độn từ phía phòng nhân sự đọc xong điều khoản Anh Thảo chần chừ không muốn kí. Chị họ thấy sự lưỡng lự của cô hỏi nhỏ. -         Không muốn kí à? Anh Thảo khẽ nói. -         Họ yêu cầu nộp bằng gốc. Chị họ gật đầu. -         Em có thể nộp vì khi nghỉ việc họ cũng sẽ trả lại không sao đâu? Nghe ba từ “không sao đâu” từ chị họ cô cũng yên tâm phần nào. Buổi tối, lúc mẹ con cô đang ăn cơm Anh Thảo kể với mẹ. -         Hôm nay, con được kí hợp đồng chính thức rồi. Mẹ vui mừng. -         Thật sao? chúc mừng con gái. Thấy mẹ vui vậy, cô cũng không đành lòng kể lại những chuyện buồn trong lòng thời gian qua. Ăn cơm xong được một lúc, mẹ nghe điện thoại rồi hớt hải đi xuống phòng cô. -         Chị Thanh Trúc vừa gọi cho mẹ. Anh Thảo lo lắng. -         Có chuyện gì sao ạ? Mẹ thở dài. -         Em bé dọa sinh non liên tục, mẹ lo quá vợ chồng bọn nó lần đầu làm bố mẹ, anh trai con lại bận rộn không có thời gian chăm sóc vợ. Anh Thảo liền hiểu ý. -         Vậy mẹ ra chăm chị đi, con ở nhà một mình cũng được hơn nữa còn có anh hai nên mẹ đừng lo. Nhà Anh Thảo có ba anh em, người anh cả đã mua nhà và quyết định ở lại Hà Nội làm ăn buôn bán vì thế thỉnh thoảng mới về quê. Tháng tới chị dâu cô lại sinh em bé đầu lòng mẹ buộc phải ra chăm sóc. Thật ra, cô không muốn mẹ đi nhưng lại chẳng thể ích kỉ giữ mẹ cho bản thân mình được cho nên vui vẻ ủng hộ mẹ hết mình. Nhìn con gái như vậy, mẹ cũng có thể an tâm phần nào? Đến đêm khi chuẩn bị đi ngủ, Anh Thảo nhận được tin nhắn của Minh Khánh trong lòng bất giác mỉm cười: “Em ngủ chưa?” Trước đây mỗi khi thấy chàng trai nào nhắn câu: “em ngủ chưa?”, Anh Thảo luôn cảm thấy vô nghĩa tuy nhiên từ ngày quen Minh Khánh ý nghĩ trong cô lại thay đổi hoàn toàn chẳng còn khó chịu hay cau có nữa mà lại cảm thấy yên bình đến lại. Cũng có thể được xem là một bước ngoặt mới trong suy nghĩ của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD