Chương 9. Thể hiện tâm ý.

3053 Words
Lời nói của Minh Khánh khiến cô ngại ngùng, mặt còn ửng hồng đưa tay lên đầu bối rối. Hành động đáng yêu này của Anh Thảo nhanh chóng được Minh Khánh thu hết vào tầm mắt tủm tỉm cười. Biết cô ngại ngùng nên chuyển chủ đề. -         Đi anh dẫn em ra chỗ trồng hoa Anh Thảo. Cô khẽ đáp “vâng” một tiếng bẽn lẽn đi sau anh. -         Chờ anh một chút. Minh Khánh tiến lại vòi nước rửa tay chân bùn đất cười cười. -         Ở đây bọn anh quanh năm gắn liền với bùn đất hạt giống và cả phân bón nữa? Nên người ta thường gắn cho cái mác khô khan. Anh Thảo “ồ” lên, nói khẽ. -         Nhưng em thấy anh và cả bạn nam lần trước gặp vô cùng vui tính mà. Minh Khánh cười. -         Có thể là vui tính với từng người. Hai từ “từng người” được Minh Khánh nhấn mạnh ngầm khẳng định cho cô hiểu ẩn ý của mình nhưng Anh Thảo ngốc nghếch vốn chẳng để tâm. Mấy chậu Anh Thảo được Minh Khánh tự tay chăm sóc vì thế lên rất đều và đẹp. Anh Thảo thích thú cảm thán một câu. -         Đẹp quá. Sau đó còn nhìn lên Minh Khánh cười tươi khen ngợi. -         Anh rất khéo tay. Minh Khánh bật cười. -         Hình như từ khéo tay không giành cho con trai. Anh Thảo thản nhiên. -         Thế sao? Em lại chẳng nghĩ thế với em trai hay con gái đều như nhau? Minh Khánh lắc đầu vì sự vô tư của cô đưa tay chỉ về hướng nhà gỗ. -         Anh ở bên kia, em có muốn tham quan một chút không? Anh Thảo dè dặt. -         Có thể sao? Minh Khánh gật đầu. -         Chỉ cần em thích mọi thứ đều có thể? Chấn động lần hai, ẩn ý quá rõ ràng Anh Thảo đơ người mất vài dây cười gượng. -         Vâng, thế chúng ta đi ạ. Lúc Minh Khánh đưa cô vào nhà gỗ thấy ánh mắt thích thú của cô khẽ nói. -         Hôm trước bạn em cũng ở đây, anh cũng tặng cậu ấy một chậu Anh Thảo không biết sao rồi. Anh Thảo gật đầu cười. -         Ý anh là Duy Anh sao ạ? Minh khánh không trả lời chỉ gật đầu “ừ”. Anh Thảo thở dài. -         Cậu ấy mới có người yêu rồi sợ chẳng có thời gian chăm sóc làm chết cây mất. Giọng cô đột nhiên trùng xuống khiến anh tò mò. -         Có người yêu sao? Rõ ràng hôm trước cậu ấy còn bảo chưa có. -         Anh tìn lời phát ra từ miệng nó sao? Nó không những có một mà rất nhiều người nó hay thả thính linh tinh lắm. Minh Khánh “ồ” lên một tiếng, theo cảm nhận của anh Duy Anh không phải là người như vậy? Nhưng lời Anh Thảo nói lại vô cùng thành thật vì thế có thể trực giác của anh đã sai lầm. -         Anh nghe em kể mẹ em ra Hà Nội rồi. Anh Thảo cười. -         Vâng, mấy hôm trước ạ. -         Vậy em ở nhà một mình sao? -         Em còn một anh trai nữa nhưng công việc bận rộn anh ấy rất ít khi trở về nhà. Minh Khánh nhìn liếc qua cô thấy sự buồn bã hiện rõ trên ánh mắt nói nhỏ. -         Ở vậy có buồn không? Anh Thảo quan sát chiếc chuông gió đang kêu cười nhẹ. -         Em thích cuộc sống một mình, suốt mấy năm học cấp ba em vẫn luôn mong ước nhanh chóng đậu đại học rời khỏ quê xa vòng tay của mẹ để vùng vẫy nhưng khi làm được điều đó rồi em lại thích cuộc sống yên bình không bon chen. Dừng lại một chút Anh Thảo lại tiếp tục. -         Tốt nghiệp đại học đã có việc làm ổn định ở quê, bạn bè ai cũng nghĩ em vô cùng may mắn nhưng thật ra bọn họ không hề biết đó là sự lựa chọn cuối cùng. Minh Khánh gật đầu đưa cho cô một cốc trà hoa cúc nói khẽ. -         Thật ra, anh cũng rất giống em, con trai mà luôn muốn vùng vẫy đi mây về gió là điều mình thích mình đam mê suy cho cùng thì vẫn là hai chứ gia đình. Anh Thảo đồng cảm. -         Em thấy công việc của anh ở đây cũng không tệ, chí ít thư giãn thoải mái chẳng phải lo áp lực từ đồng nghiệp, quan sát sắc mặc từng người để ứng xử cho phù hợp. Nhớ lại lời Hữu Hùng nói hôm trước Minh Khánh thăm dò. -         Anh có cảm giác công việc của em rất vất vả. Anh Thảo cười nhẹ. -         Có vất vả nhưng cũng tốt em sẽ rèn luyện được bản thân mình nhiều hơn, để làm mình trưởng thành cái giá để đánh đổi đó thật sự không tệ. Thanh Vũ và chú Lâm nhìn từ xa thấy hai người nói chuyện vui vẻ chép miệng. -         Chú thấy cô bé kia khá phù hợp với Minh Khánh. Thanh Vũ cười tươi ghé sát tai chú Lâm. -         Anh Khánh phải lòng người ta ngay lần đầu gặp gỡ. Chú Lâm nhướng mày không tin hỏi lại. -         Thật sao? Thanh Vũ gật đầu lia lịa quả quyết. -         Vâng, còn hẹn hò nhau mấy lần rồi. Minh Khánh nhìn đồ hồ trên tay đã gần bảy giờ tối vội hỏi. -         Em có đói không, anh xin lỗi vô ý quá. Anh Thảo lắc đầu. -         Dạ không sao? Anh đi ăn cơm đi có lẽ em cũng xin phép phải về rồi. Minh Khánh cản cô lại. -         Hay anh mời em đi ăn nhé. Anh Thảo lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. -         Vâng, thế để em mời anh ạ. Dù sao thì Minh Khánh cũng vừa tặng cô cây, Anh Thảo khá rạch ròi trong mọi chuyện vì thế bản thân cũng không muốn mang nợ. Trước đây khi yêu Bình cũng vậy mọi thứ sòng phẳng, chẳng ai nợ ai đến khi chia tay cũng chẳng phải ca thán nhau điều gì? Hai người di chuyển đến quán ăn cách đó không xa, lúc phục vụ chuyển đồ ăn ra Minh Khánh nhìn cô cười. -         Quanh đây chỉ có mấy món này thôi ăn tạm nhé. Anh Thảo bật cười trêu. -         Sao mặt anh nghiêm trọng vậy, ăn uống em khá thoải mái không cầu kì. Lúc ăn xong cũng hơn tám giờ, hai người giành nhau trả tiền khiến chủ quán mắt đảo đi đảo lại liên hồi đến lúc không chị được nói lớn. -         Tôi xin phép lấy tiền của bạn nam. Minh Khánh nhìn cô tủm tỉm. -         Để lần sau em mời cũng được. Đưa cô về đến cổng, Minh Khánh còn cố nán lại khẳng định cô vào đến nhà rồi mới rời đi. Điều này ngày yêu Ngọc Liên anh cũng chưa từng nhưng với Anh Thảo chẳng hiểu lí do gì lại làm thế? Tắm gội giặt đồ xong xuôi cũng hơn mười giờ, lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được điện thoại của Nam Hằng, kể từ bữa tối với Minh Khánh tâm trang cô khá vui vẻ vì thế nhanh chóng bắt máy. -         Tao nghe đây. Nam Hằng bên kia trêu chọc. -         Giọng hôm nay vui thế, có chuyện gì kể tao nghe xem. Anh Thảo cười cười. -         Không, thời tiết mát mẻ chắc khiến tâm trạng thoải mái hơn. Nam Hằng ngạc nhiên. -         Mát sao, hôm nay nắng nóng ba mươi tám độ mày khen mát quả thật đáng nghi ngờ. Anh Thảo thở dài ngao ngán. -         Thôi các bạn mình có người yêu hết rồi bỏ lại tôi bơ vơ. Nam Hằng giọng nhỏ đi. -         Tao nghe Duy Anh nói nó có người yêu mới rồi. Anh Thảo thản nhiên. -         Ừ, hình như đang còn là sinh viên. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy chuẩn bị đi làm nhận được tin nhắn của Minh Khánh kiến miệng cô bất giác lại vẽ ra một nụ cười thật tươi. Cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc, Akiko thông báo với Anh Thảo muốn cùng cô và một nhân viên nữa làm việc với bộ phận thi công xưởng mới. Anh Thảo đến giờ vẫn chưa hình dung ra khối lượng công việc mình cần phải làm gồm những gì? Tuy vậy cũng đồng ý bởi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Gia Hân nghe xong đi về chỗ cô giọng nhẹ nhàng. -         Anh Thảo mấy giờ em đi cùng sếp thế? Anh Thảo đột nhiên thấy chị ta hạ giọng đoán chắc sắp có chuyện xảy ra liền nói. -         Tầm ba giờ chiều ạ, bây giờ sếp yêu cầu em làm hợp đồng này cho sếp. Thu Quỳnh bên cạnh chen ngang. -         Công việc của em là ở tổ sản xuất mấy việc này không phải phận sự của em đừng ôm đồm quá, công việc em làm sai bét các chị đang hứng hết đây này. Anh Thảo nhíu mày hỏi lại. -         Sai sao? Quay sang Gia Hân hỏi. -         Nếu em làm sai chị cứ để em chỉnh sửa cũng được ạ? Gia Hân nhếch mép. -         Ừ, chị sợ năng lực em có hạn nên để Thu Quỳnh làm luôn cho nhanh. AnH Thảo cười cười quay sang Thu Quỳnh. -         Thế phiền chị Quỳnh giúp em rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Lời nói như chọc tức của Anh Thảo càng khiến hai con người kia ứa gan hơn. Gia Hân đặt tập tài liệu trên bàn cười cười. -         Chị không biết em phải đi với sếp cho nên lại chia việc cho em mất rồi. Anh Thảo biết đay là cố tình cho nên nắm chặt tay vào vạt áo miệng nở nụ cười. -         Vâng được ạ, em sẽ hoàn thành sớm gửi chị. -         Được, chị chờ em. Gia Hân nói xong liếc Thu Quỳnh một cái rồi hả hê đi lại chỗ mình. Chị họ cô có thai chuẩn bị sinh rồi vì thế thời gian đi làm trước khi nghỉ không nhiều. Sau này nếu chị nghỉ mọi chuyện chỉ có thể trông chờ vào thực lực của bạn thân mà thôi, cô tự động viên bản thân mình:” Anh Thảo cô lên, không được bỏ cuộc.” Bên trong phòng Akiko, vẫn nghiêm cứu rất kĩ về hồ sơ xin việc của Anh Thảo để cô làm ở bộ phận sản xuất thật sự rất lãng phí học vấn của cô hơn nữa Akiko cảm nhận được Anh Thảo không được lòng trưởng phòng vì thế càng muốn đưa cô đến phân xưởng mới làm việc. Ái Minh được gọi vào phòng sếp lúc bước vào thấy gương mặt niềm nở của Akiko coc chút bất an. -         Chào sếp, sếp tìm tôi có việc gì sao? Akiko chỉ tay vào ghế trước mặt. -         Mời chị ngồi. Ái Minh dè dặt ngồi xuống cười, Akiko không muốn mất thời gian liền đi thẳng vào vấn đề. -         Tôi muốn thuyên chuyển công tác của chị và Anh Thảo sang xưởng mới, chị thấy thế nào? Ái Minh khá ngạc nhiên chần chừ một hồi từ chối. -         Hiện tại, bé nhà tôi còn khá nhỏ nên muốn nhường cô hội này cho những người trẻ. Akiko cười. -         Đây có được xem là một lời từ chối không? Ái Minh dùng ánh mắt chân thành nói. -         Theo quan điểm cá nhân tôi, thì nếu để Anh Thảo đi con bé tuy còn khá trẻ nhưng năng lực không tệ, thậm chí có phần hơn tôi. Akiko gật đầu cầm cốc cafe trên bàn uống một ngụm nhàn nhã nói. -         Tôi đã gợi ý nhưng Anh Thảo dường như cũng muốn từ chối. Ái Minh nói chuyện thêm một lúc xin phép đứng dậy về vị trí của mình, lúc cô rời đi Akiko còn cố ý nói lớn. -         Mong chị có thể suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Ái Minh đứng thẳng cúi người cười đẩy cửa bước ra gương mặt tươi cười tức khắc chuyển đổi sang sự lạnh lùng xa cách. Buổi chiều, lúc cùng sếp và một nhiên viên phiên dịch đến xưởng mới trên xe Akiko thỉnh thoảng lại hỏi linh tinh về cuộc sống xung quanh Anh Thảo khiến cô không thoải mái, lúc gần đến nơi còn nghe rất rõ câu hỏi. -         Em có người yêu chưa? Anh Thảo ngượng ngùng nhìn chị phiên dịch cầu cứu nhưng chị ta làm ngơ ánh mắt của cô buộc Anh Thảo bịa ra. -         Tôi có rồi thưa sếp, chúng tôi còn dự định năm tới sẽ kết hôn. Akiko “ồ” lên một tiếng rất lớn. -         Khá bất ngờ. Xưởng mới chỉ cách cảng Vụ Ánh Dương gần một cây số vì thế lúc đọc được tin nhắn của Anh Thảo, Duy Anh liền xin nghỉ phi như bay đến chỉ để nhìn cô một lát. Akiko thấy Duy Anh xuất hiện đưa tay chỉ. -         Đây là… Anh Thảo cười. -         Bạn thân của tôi thưa sếp. Akiko cười cười trêu. -         Tôi còn nghĩ đây là chồng sắp cưới em mới nói vừa rồi. Anh Thảo cười gượng ghé sát tai Duy Anh. -         Tao đang đi làm mày đến đây làm gì thế? Duy Anh nhíu mày. -         Qua thăm mày mà tâm trạng khó chịu thế à? Anh Thảo liền giải thích. -         Không phải nhưng đây là chỗ làm. Duy Anh lạnh lùng. -         Tao biết rồi. Sau đó giận dỗi bỏ đi, Anh Thảo lắc đầu thở dài chán nản. Nhà xưởng mới được xây dựng vô cùng rộng rãi, kết cấu tổ chức sắp xếp cũng hơn hẳn trụ sở Anh Thảo đang làm việc cho nên cô khá thích thú, còn tập trung lắng nghe rất chăm chú phần giới thiệu của đơn vị thi công. Thỉnh thoảng thắc mắc một vài câu rất hợp lý, khiến kĩ sư bên kia giành lời khen có cánh. -         Em biết về xây dựng sao? Anh Thảo xua tay. -         Không ạ, chỉ là thắc mắc của cá nhân thôi ạ. Akiko cười. -         Nhân viên của tôi chuyên ngành luật. Lúc ở trên xe Akiko hỏi. -         Nếu tôi muốn có một bản báo cáo vắn tắt về chuyến tham quan chiều nay, em có thể tổng hợp được chứ? Anh Thảo lưỡng lự. -         Có thể, tuy nhiên chỉ nhìn ở góc độ cá nhân thôi ạ. Akiko gật đầu. -         Được, tôi cũng sẽ làm để đối chiếu xem chúng ta có cùng suy nghĩ không? Buổi tối trở về nhà, thì anh trai hôm nay không phải trực đã nấu sẵn cô chờ em gái về ăn. Thấy xe đi vào trong sân đi ra nhíu mày. -         Bình thường cũng đi làm về muộn thế này hay hôm nay em đi chơi đấy? Anh Thảo bỏ mũ bảo hiểm ra gương mặt mệt mỏi vì say xe. -         Em vừa ở trong cảng vụ Ánh Dương về. Anh cô thắc mắc. -         Em làm ở khu công nghiệp chui vào trong cảng vụ là gì? -         Công ty em có dự án trong đó vì thế phải vào? Ăn cơm xong, anh trai còn tranh rửa bát cho cô đi tắm rửa nghỉ ngơi. Từ ngày về quê làm nhìn em gái gầy gò mệt mỏi nhìn xót xa nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Minh Khánh có hẹn với bạn cấp ba, nên uống một chút rượi bỗng nhiên lại nhớ đến nụ cười đáng yêu của Anh Thảo vì thế muốn nói chuyện với cô tuy nhiên lại gọi nhiều lần không được làm cho tâm trạng xuống dốc. Anh Thảo tắm xong, đang hong tóc tiện thể kéo điện thoại lại nhìn giờ thấy năm cuộc gọi nhỡ mở ra thấy số Minh Khánh cười lẩm bẩm: “Anh ấy gọi gì lắm thế nhỉ?” -         Alo em đây, hình như anh gọi em à. -         Ừ, nhưng không thấy em nghe máy. -         Em vừa mới tắm gội và dọn nhà xong. Minh Khánh vui vẻ “ồ” lên một tiếng. -         Chăm chỉ quá. Anh Thảo bật cười hỏi nhỏ. -         Anh gọi cho em có gì sao? Minh Khánh bỗng nhiên lại trở nên ấp úng, chần chừ một hồi nói nhỏ. -         Anh nhớ giọng nói của em. Anh Thảo nghe xong thấy trống ngực đập liên hồi, gương mặt cũng vì thế mà nóng dần lên cần cái gương bé xíu trên bàn lên soi còn thấy hai má ửng hồng. Minh Khánh không thấy cô trả lời hỏi tiếp. -         Em còn đó không? Anh Thảo vội vàng. -         Vâng, em vẫn nghe. Nhận ra, giọng anh hôm nay khác với mọi ngày cô nghi ngờ. -         Có phải anh say không? Minh Khánh cười cười. -         Anh có uống một chút vì thế mới dám gọi cho em. Anh Thảo đưa tay đặt lên ngực mình khẽ nuốt nước bọt bối rối. -         Nếu thế anh ngủ sớm đi. -         Đuổi anh à? Cô vội vàng giải thích. -         Không phải, chỉ là sợ anh mệt thôi. Minh Khánh trưng giọng nũng nịu của mình ra. -         Anh không mệt anh chỉ sợ em buồn thôi. Anh Thảo cười nhẹ phát ra thành tiếng đủ để đầu dây bên kia nghe được. -         Em cảm ơn anh. -         Vì điều gì? Minh Khánh hỏi nhỏ. Anh Thảo ấp úng. -         Lâu rồi chưa có ai nói câu này với em. Minh Khánh “ồ” lên một tiếng. -         Nếu bây giờ anh nói thường xuyên thì liệu được chứ? Tâm ý của anh quá rõ ràng làm sao có thể tránh né.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD