Chương 16. Trên tình bạn dưới tình yêu.

3024 Words
Lúc tan làm, Minh Khánh biết cô ngại thu hút sự chú ý vì thế cố tình đi xe máy để đón cô. Nhìn thấy anh, tâm trạng Anh Thảo vui hơn hẳn. -         Anh chờ em lâu chưa? Ngó đồng hồ trên tay rồi lắc đầu. -         Chắc được năm phút. Cô cười cầm mũ bảo hiểm đội lên nói khẽ. -         Chúng ta đi thôi. Dọc đường Minh Khánh hỏi liên tục. -         Em có đói không, chúng mình đi ăn gì nhé? Anh Thảo chưa có cảm giác đói nhưng trước lời đề nghị của anh lại không thể chối từ đồng ý. -         Vâng cũng được. Từ ngày quen cô, Minh Khánh chưa từng dẫn cô đi đâu chơi vì thế tiếp tục dò hỏi. -         Em có muốn xuống biển chơi một lát không? Anh Thảo bất ngờ. -         Xuống biển sao ạ? Minh Khánh gật đầu. -         Thời tiết hôm nay rất nóng đi biển buổi chiều tối rất thoải mái. Anh Thảo nhỏ giọng. -         Thật ra, em không thích nơi đông người. Minh Khánh “ồ” lên một tiếng. -         Vậy anh đưa em về vườn nhé, ở hồ cá anh mới làm một cây cầu gỗ bắc qua rất đẹp. Minh Khánh đưa Anh Thảo về vườn đúng hôm mùi hoa Quỳnh nở thơm lừng mọi ngóc ngách cô cảm thán một câu. -         Mùi này thích thật. Thanh Vũ nhìn bóng lưng hai người đằng sau chép miệng với Chú Lâm. -         Vẫn duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu và không hề bước thêm một chút xíu nào nữa? Chú Lâm phì cười. -         Theo chú thấy trong cuộc tình của họ cháu là người sốt ruột nhất đấy. Thanh Vũ tiếp tục. -         Chũ không nghĩ họ nên kết thúc thứ tình cảm này chuyển sang một giai đoạn mới sao? Chú Lâm nhún vai cười cười. -         Nếu cháu cảm thấy cần thiết có thể đề xuất với Minh Khánh. Minh Khánh dẫn cô ra phía cầu gỗ dùng tay phủi bụi nói khẽ. -         Em ngồi đi. Anh Thảo cười. -         Vâng. Sau đó lặp lại hành động vừa rồi của anh mỉm cười. -         Được rồi, anh ngồi xuống đi. Nhớ ra điều gì đó, Minh Khánh vội vàng đứng dậy. -         Chờ anh một chút. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Anh Thảo vẫn gật đầu. Khi anh rời đi cô phóng tầm mắt quan sát không gian xung quanh mình mọi thứ thật sự yên bình dễ chịu. Tiếng gió thổi rì rào cây lá khẽ đu đưa, mùa thơm của cây cỏ, thoang thoảng mùi hương hoa, ánh nắng nhẹ của buổi chiều hắt xuống dưới mặt hồ tạo nên những tầng nước lấp lánh. Cô nhắm mắt lại thả hồn mình đong đưa theo dòng nước. Minh khánh từ xa thấy hình ảnh xinh đẹp ấy lẻn lấy điện thoại chụp trộm lại. Vừa kịp cất điện thoại thì cô quay lại. Bên khay trà đi ra hỏi khẽ. -         Em thích chứ? Cô gật đầu. -         Thật là một không gian đáng sống. Chần chừ một hồi cô nói. -         Nếu anh có thể làm một dãy đèn lồng treo dọc đây ven hồ trồng thật nhiều cúc họa mi nữa thì em nghĩ còn đẹp hơn nữa? Minh Khánh rót trà đưa cho cô cười. -         Đây là Cỏ ngọt có tác dụng ổn định huyết áp, tốt cho người huyết áp cao, ổn định đường huyết, tốt cho người tiểu đường. Nó còn được ví như một loại thuốc bổ giúp chống lại bệnh các rối loạn dạ dày, giảm đau đớn và tiêu hóa tốt.  Anh Thảo “ồ” lên một tiếng trêu. -         Ai nghe xong người ta lại ngỡ anh là một vị bác sĩ đông y. -         Thật sao? Minh Khánh nhấp một ngụm trà nhỏ từ tốn nói. -         Anh cũng đã từng có ý định học y đó nhưng chẳng hiểu tại sao lại chọn theo ngành kinh tế nữa và rồi bây giờ lại trở về làm nghề truyền thống của gia đình. Không gian lại rơi vào im lặng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng Minh Khánh lựa chọn mở lời trước. -         Em có muốn đi tham quan vườn hoa của anh một chút không? Anh Thảo gật đầu. -         Có ạ. -         Anh dẫn em đi. Đưa cô ra vườn hoa, anh tỉ mỉ cẩn thận giới thiệu rất nhiều loại hoa cho cô, hành động cẩn trọng thái độ chăm chú khiến tim Anh Thảo loạn nhịp đập liên hồi. -         Em sao thế, vẫn còn mệt à? Anh Thảo vội vàng. -         Không phải. Sau đó sợ anh truy cứu thêm chuyển chủ đề. -         Những lọa này anh trồng có lâu không? -         Cũng còn tùy từng loại mà thời gian gieo trồng khác nhau? Anh Thảo thắc mắc. -         Nhưng em thấy tất cả đều nở hoa cùng một lúc mà. -         Là do anh sắp xếp để chúng có thời gian đơm hoa cùng nhau. Anh Thảo khen ngợi. -         Anh là con trai mà khéo tay quá. Hôm nay từ lúc cô đến vẫn chưa thấy Thanh Vũ đâu nên đưa mắt tìm. Minh Khánh nhíu mày. -         Em mốn tìm ai à? Cô “à” lên một tiếng thật thà nói. -         Em tìm Thanh Vũ, từ lúc em đến chưa thấy cậu ấy đâu? -         Em thích nói chuyện với nó à? Anh Thảo gật đầu thừa nhận. -         Cậu ấy rất vui tính vô cùng hài hước. Minh Khánh nhìn thấy đối mắt biết cười ẩn sau chiếc kính cận kia chỉ muốn nhốt luôn cô vào mình. -         Nó đang nấu cơm, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm cùng mọi người em có ngại không? Anh Thảo gượng gạo. -         Với tất cả mọi người ở đây sao? Minh Khánh bật cười. -         Nói mọi người nhưng chỉ có vợ chồng chú Lâm, Thanh Vũ, anh và em thôi. Nghe xong tâm tình cô lại được kéo lên gật đầu lia lịa. -         Em có thể phụ giúp cậu ấy nấu cơm đấy? Minh Khánh nói chậm rãi. -         Vậy anh đưa em qua đó nấu cơm được chứ? -         Được, chúng ta cùng đi. Căn bếp bình thường, chỉ có mình Thanh Vũ vất vả hôm nay có thêm một bông hồng xinh sắn khiến mọi thứ rộn ràng hơn rất nhiều. -         Chị Anh Thảo có hay nấu cơm không? Anh Thảo cười. -         Trước kia khi còn đi học ngày nào chịcũng nấu cơm cả nhưng từ ngày về quê làm thì ít đi hẳn. Thanh Vũ được dịp tâng bốc anh trai. -         Anh Khánh nhà em nấu ăn ngon lắm. -         Hôm trước chị có được ăn cháo do anh ấy nấu rồi. Thanh Vũ tiếp tục. -         Chị có thấy anh ấy là một người đàn ông chuẩn mực không? Anh Thảo gật đầu. -         Cái gì anh ấy cũng khéo. Thanh Vũ chép miệng. -         Nhưng có một cái tật vô cùng xấu? Anh Thảo nhíu mày tò mò. -         Có tật gì sao? Thanh Vũ thở dài cố tình làm nghiêm trọng sự việc. -         Thế chị không biết à? Anh Thảo vẫn rất vô tư sập bẫy của Thanh Vũ. -         Thật ra, chị quen anh ấy chưa lâu cho nên có nhiều chuyện chưa biết? Thanh Vũ đang rửa rau dừng động tác. -         Chị có thấy anh trai em nhút nhát không? Anh Thảo thật thà. -         Chị thấy anh ấy rất bình thường, chắc có thể là với chị mới thế? Đột nhiên, Anh Thảo tò mò. -         Trước đây, Minh Khánh đã từng có người yêu chưa? Thật không ngờ đến, Anh Thảo đặt ra câu hỏi này vì thế Thanh Vũ lúng tún chưa có chiều hướng xử lí. Kể thật cũng chết mà nói dối cũng đi luôn đang ấp úng chú Lâm xuất hiện giải vây. -         Cháu gái, cháu làm trong khu công nghiệp sao? Anh Thảo lễ phép. -         Dạ vâng, công ty cháu cách đây không xa lắm. Chú Lâm bắt đầu giả vờ quan tâm để khai thác thông tin. -         Nhà cháu có gần đây không? -         Dạ cách đây khoảng hai cây ạ? -         Bố mẹ cháu làm gì? Câu hỏi khiến Anh Thảo bỗng nhiên lúng túng gượng gạo. -         Bố mẹ cháu không ở cùng nhau, cháu ở với mẹ và hai anh trai mẹ cháu cũng chỉ làm nông bình thường thôi ạ. Thanh Vũ choáng nhẹ nhưng vẫn cố trấn thủ sự thản nhiên trên gương mặt mình. Minh Khánh nói chuyện điệ thoại xong quay lại bếp thấy Anh Thảo đang đứng nầu rất đảm đang, miệng ánh lên nụ cười hạnh phúc. Bữa ăn hôm đó vô xùng vui vẻ tiếng nói cười vang rộn cả khu lán gỗ. Ăn xong thấy Thanh Vũ đứ lên rửa bát, Anh Thảo cản lại. -         Để chị rửa cho. Thanh Vũ vui mừng ra mặt. -         Thế từ nay, chị hay vào đây ăn cơm có được không? Vừa được ăn ngon em lại không phải rửa bát. Vợ chú Lâm tán thành. -         Đúng đấy cháu gái, nghe nói cháu ở có một mình chi bằng dọn qua đây sống luôn với Minh Khánh cho tiện. Minh Khánh nghe xong choáng váng say sẩm mặt mày nuốt nước bọt ghé sát tai vơ chú Lâm nói nhỏ. -         Cô gạ gẫm thiếu tế nhị quá. Lúc rửa bát xong cũng hơn tám giờ tối rồi, Minh Khánh cười. -         Để anh đưa em về nghỉ ngơi, hôm nay mệt rồi. Cô về đến cổng đang mở cửa Minh Khánh lấy một túi giấy đằng sau cốp xe ô tô đưa cho Anh Thảo nói nhỏ. -         Anh có được bạn biếu một ít tinh dầu hoa oải hương và một chút trà cỏ ngọt em uống hồi chiều em dùng tạm nhé. Anh Thảo ái ngại. -         Em không dám nhận đâu, anh giúp em nhiều quá mà bản thân em lại chẳng giúp anh được gì? Minh Khánh dúi vào tay Anh Thảo cười dịu dàng. -         Cầm lấy, anh về nha. Nói dứt lời vội vàng chạy lên xe đi luôn sợ cô sẽ từ chối mình. Nhìn xe anh đi khuất khỏi ngõ Anh Thảo thở dài một tiếng rồi cười khẽ. Hiện tại, mối quan hệ của bọn họ là gì bản thân cô cũng không lí giải nổi. Sự quan tâm này không phải đơn thuần là tình bạn nhưng để nói đến hai từ tình yêu thì lại chưa chạm tới. Cuối cùng là gì và sẽ kết thúc ra sao? Anh Thảo vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Minh Khánh về phòng, đang chuẩn bị đồ đi tắm Thanh Vũ bên ngoài tiến vào. -         Anh định duy trì mối quan hệ này mãi sao? Minh Khánh bất ngờ. -         Anh vẫn chưa hiểu em nói gì? Thanh Vũ thở dài. -         Rõ ràng anh hiểu em đang nói gì còn vờ vịt, anh muốn quan tâm người ta nhưng lại không dám bước đến. Minh Khánh nhíu mày. -         Anh còn một số chuyện phải giải quyết đặc biệt là thời gian. Thanh Vũ “xì” một tiếng chép miệng. -         Em thấy anh chẳng có vướng bận gì cả? Tất cả chỉ để bao biện co sự nhút nhát của anh. -         Ơ cái thằng này. Thanh Vũ tiếp tục. -         Anh có biết con gái họ sợ nhất gì không? Chính là một mối quan hện trên tình bạn nhưng dưới mức tình yêu. Minh Khánh tỏ vẻ không quan tâm lấy quần áo trong tủ thản nhien vào nhà vệ sinh đi tắm. Thanh Vũ hôm nay đã quyết tâm sẽ nói đến cùng vì thế quyết không buông tha, đeo bám đến tận cửa nhà vệ sinh nói vọng vào. -          Nghe thì có vẻ rất thú vị, “trên tình bạn, dưới tình yêu” một mối quan hệ không bao giờ chia tay, không có sự ràng buộc, không có giận hờn, ghen tuông hay cãi vã. Thanh Vũ chép miệng. -         Nhưng anh trai dấu yêu của em à, tình yêu không phải như vậy, tình yêu cần sự rõ ràng và chỉ có hai đáp án yêu hoặc không yêu. Một mối quan hệ “dở dở ương ương”, “lửng lửng lơ lơ”, yêu chẳng phải yêu, bạn cũng chẳng ra bạn sớm muộn cũng tan rã đôi ngã chia li sớm thôi. Thấy bên trong phòng tắm Minh Khánh không phản ứng gì? Thanh Vũ liền chán nản rời đi buông lời cay đắng. -         Nói hết nước hết cái rồi còn chuyện còn lại tùy anh. Thanh Vũ rời đi được một lúc Minh Khánh bước ra, ban nãy anh nghe hết những gì Thanh Vũ nói. Qủa thực điều đó không sai? Anh tham vọng thành công mới tỏ tình cùng cô, tham vọng giải quyết những rắc rối của gia đình rồi mới đến bên cô. Nhưng lúc này, suy tính và sự kiên định trong anh lại bị những lời vừa rồi chi phối. Lần trước nghe Thanh Ngọc kể về mối tình không chọn vẹn của cô với mối tình đầu cơ hồ anh có thể hình dung ra nỗi đau ấy, cách mà một mình cô gồng ghánh chịu đựng một mình. Bạn cô nói với anh để đặt chân chạm vào thế giới của cô không dễ dàng còn anh đặt được vào rồi lại lững lự không dám tiến thêm. Tiến lên một bước một là anh có thể chiếm trọn thế giới của cô hai là một phát bốc hơi chẳng còn dấu vết. Lựa chọn này là do anh, bước tiếp hay dừng lại cũng do anh. Duy Anh vừa phát hiện được một sự thật động trở về cô người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn của mình, ngồi bật cười chua chát. Thắng bước từ nhà tắm ra thấy thế hỏi. -         Có chuyện gì với chú em đấy. Duy Anh cầm lon bia uống một ngụm rồi nhún vai thản nhiên nói. -         Ăn sừng. Thắng nhíu mày. -         Mày nhiều em quá anh chưa hình dung được cuối cùng là ai cắm sừng em. Duy Anh đưa lon bia bên cạnh cho Thắng nói. -         Con bé hôm trước dẫn đi nhậu cùng anh em. Thắng “ồ” lên một tiếng tỏ vẻ không bất ngờ. -         Trong đầu chỉ là mường tượng ra hình ảnh con bé đó không ngờ thật. Duy Anh cười. -         Nó yêu mình còn vào nhà nghỉ với thằng khác, còn biện bạch vào không làm gì khốn nạn thật. Thắng bật cười. -         Thôi tin em nó đi, chắc nó chỉ vào đi vệ sinh xong rồi về. Duy Anh không nói gì lựa chọn im lặng, quyết định đặt hết tâm can lên giành cho mối tình đó để quên đi Anh Thảo nhưng cay đắng ngập tràn. Nhớ lại từ khốn nạn Nam Hằng chửi mình hôm trước lại cảm thấy quá đúng đắn. Hình ảnh vô tư, hồn nhiên tươi cười của Anh Thảo bỗng nhiên chạy xoẹt ngang qua tâm trí của anh. Cả thế giới của Duy Anh thu gọn trong đôi mắt biết cười đó vậy mà cuối cùng lại lựa chọn cách ngu xuẩn nhất để mặc cô tổn thương. Cầm chìa khóa xe lên, anh muốn đi tìm Anh Thảo để nói rõ ràng mọi chuyện, Thắng vội vàng cả lại. -         Đáng say thế này, mày đi đâu. -         Em đi tìm cô ấy. -         Con kia chẳng phải đang ở Hà Nội sao? -         Anh Thảo. Thắng nhăn mặt. -         Lại con mới à, anh đến ạ mày đấy mày lắm thế bảo sao ăn sừng là đúng rồi. Duy Anh bật cười. -         Trong lòng em chỉ có duy nhất mình cô ấy thôi. Thắng chán nản. -         Anh nói thật anh là đàn ông cũng không nuốt nổi cách yêu của mày với con gái nhà người ta, bây giờ đến tìm con người ta nói gì? Nói vì không quên được em nên anh mới yêu tạm người khác, rồi người ấy cắm sừng anh bỗng nhiên anh nhớ đến em à. Thắng đẩy Duy Anh nằm xuống giường nhặt đống lon bia rơi vãi trên sàn nhà chép miệng. -         Nếu em không thay đổi cách yêu không sống thành thật với bản thân mình sẽ có một ngày em mất tất cả. Nói xong xách túi lon bia bước ra khỏi phòng, trước khi khóa cửa con nói vọng vào. -         Nằm thử suy ngẫm lại đi, ngày mai nếu vẫn muốn tìm người ta thì đi mà tìm không ai ngăn cản. Cánh cửa phòng đóng lại, Duy Anh nằm đó mắt hướng thẳng lên trần nhà nhìm chẳm chẳm, men bia có thể làm Duy Anh hơi choáng váng nhưng đầu óc lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, ở công ty chào đón tổng giám đốc trụ sở chính sang tham quan và bàn bạc một số vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Không khí trong công ty trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày, lúc Anh Thảo đang chăm chú xử lí đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn mình. Akiko tiến lạ nói khẽ. -         Tôi cần một thư kí giúp tôi ghi chép cuộc họp em có thể làm được chứ? Anh Thảo bất ngờ đưa tay hướng về mình hỏi lại. -         Tôi sao? Thấy Akiko gật đầu, Anh Thảo liền từ chối. -         Tôi không biết tiếng Nhật hơn nữa một cuộc họp quan trọng thế này tôi nghĩ cần một phiên dịch vẫn hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD