Chương 41. Sóng gió ập đến.

2003 Words

Bố mẹ Trúc Hà cảm đêm trằn trọc khó ngủ, con gái cả đêm qua không về. Bố cô sang phòng đẩy cửa ra thấy căn phòng trống trơn lạnh lẽo cảm giác hối hận liên tục đeo bám ông. Đáng lẽ ông nên nhẹ nhàng nói cho con hiểu, khuyên bảo nó như cách ông đã từng làm nhưng đằng này ông lại vung tay đánh con. Cảm giác của một người cha đánh đứa con mình hết mực yêu quý cũng không dễ dàng. -         Nó vẫn chưa về à. Mẹ Trúc Hà nhìn chồng nhíu mày. -         Chưa. Bố cô ngồi xuống cạnh mẹ rồi nhẹ nhàng. -         Chúng ta can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con bé rồi. Mẹ cô quay sang bực bội. -         Ý ông là gì? Bố cô thấy vợ phản ứng mạnh, nhưng bản thân lại không đành lòng để con gái khổ sở nói từ tốn. -         Bà không thấy chúng ta quá đáng với con sao, thằng Trúc Nhân mất mọi thứ áp lự

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD