bc

Muốn Cùng Anh Đá Bóng Dưới Trăng

book_age16+
5
FOLLOW
1K
READ
HE
sporty
others
sweet
bxg
humorous
icy
city
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Vương Minh là cậu thủ nổi tiếng của đội tuyển quốc gia, đẹp trai tài năng được rất nhiều người mến mộ trong đó có không ít bóng hồng làng giải trí vây quanh. Còn Trúc Hà là một cô gái có dung mạo bình thường lại đang thất nghiệp ăn bám bố mẹ.

Cô vốn không hứng thú với bất kì một môn thể thao nào? Kể cả môn thể thao vua là bóng đá, cho đến một lần vô tình xem được một đoạn cut trong bảng tin thể thao được chiếu trên ti vi đã phải lòng anh từ ánh nhìn đầu tiên.

Thế rồi tình yêu làm cho cô mờ mắt sống chết thu thập mọi thông tin về anh lên một kế hoạch chi tiết cưa đổ thần tượng. Liệu cô có thành công tiếp cận anh khiến anh mở lòng và họ có thể trở thành một đôi cùng thực hiện chung niềm mơ ước được đá bóng dưới trăng.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Giới thiệu
“Trúc Hà mẹ nói con nghe lần cuối không lo đi tìm việc làm đi sang tháng mẹ đuổi con ra khỏi nhà” Tiếng quát tháo inh ỏi ngày nào cũng được nghe thấy từ mẹ, Trúc Hà nghe dần thành quen ban đầu còn giải thích có ý định phản bác nhưng lâu rồi trở thành chai lì cảm xúc. Đã 177 ngày kể từ khi bị đuổi việc ở công ty cũ do suốt ngày đi làm muộn nộp deadline không đúng hẹn, Trúc Hà vẫn liên tục ở nhà ăn bám mà chưa có ý định tìm một công việc mới. -         Thật ra ở nhà con cũng giúp mẹ làm việc nhà mà. Cô nhìn bố nói giọng mếu máo đáng thương. Bố nhìn bộ dạng lúc này cũng ghé sát tai nói nhỏ. -         Mẹ con thật sự đáng sợ. Mẹ Trúc Hà đi từ trong bếp ra thấy bố con họ đang thì thầm vào tai nhau như đang nói xấu mình đặt đĩa hoa quả vừa gọt xuống bàn vang lên cái “cốp” một tiếng rồi nhìn hai bố con Trúc Hà. -         Tôi nói cho bố con ông biết, bố thì suốt ngày ham mê bóng bánh còn con thì suốt ngày sống như trên mây không có tôi quán xuyến cái nhà này còn ra cái thể thống gì nữa? Nhận thấy được mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây Trúc Hà giả vờ cười nhạt rồi tìm cách trốn chạy nhưng làm sao thoát được ánh mắt liếc như diều hâu của mẹ mình. -         Mẹ con buồn đi vệ sinh, cho con lên tầng con… Còn chưa nói dứt câu mẹ cô đã gõ xuống bàn rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. -         Ngồi xuống đấy mẹ có chuyện nghiêm túc nói với con. Trúc Hà đưa đôi tay sang bên cạnh thúc thúc để bố trợ giúp đỡ đạn cùng mình, bố cô mặc dù biết nhưng làm sao có thể kháng cự nổi nên quay ra bán đứng cô. -          Mẹ con đang nói chuyện thì con nghiêm túc ngồi nghe mẹ nói. Dứt lời còn quay sang nhìn vợ nói. -          Anh nói đúng không mình nhỉ? Trúc Hà nghe bố nói xong thì chỉ mím mồm nghiêng người rồi nghiến răng nói. -          Bố. Mẹ cô tiếp tục. -         Từ tháng sau mẹ sẽ thu tiền ăn của con, tiền điện, tiền nước tóm lại là sinh hoạt chung, con lo liệu mà đưa cho mẹ, hạn cuối cùng là vào ngày 15 hàng tháng. Trúc Hà méo mó. -         Mẹ nhưng con đang thất nghiệp mà. -         Không quan tâm con làm gì có tiền miễn hàng tháng đưa tiền đầy đủ nhớ lấy đừng để mẹ điên lên tống con ra đường vì tội lười nhác. Trúc Hà quay sang phía bố. -         Kìa bố… Bố con cô còn chưa kịp an ủi nhau mẹ cô đã tiếp tục dội thêm một gáo nước lạnh. -         Còn ông để tôi mà biết ông dấu giếm lương cho nó tiền chết với tôi. -         Anh biết rồi. Mẹ cô vừa đi khuất, Trúc Hà thay đổi sắc mặc quay sang nhìn bố nói. -         Bố làm con thất vọng quá, còn tưởng bố sẽ bảo vệ con cơ, ai ngờ mẹ mới thế bố đã bán đứng con rồi. -         Nếu bố không làm như thế có chắc là hai bố con mình sống yên ổn không hay lại sóng gió ập đến. Trúc Hà buồn bã. -          Giờ sao đây bố. -         Còn làm gì được nữa con không lo kiếm việc đi, lần này bố cũng không thể cứu được con. Nói xong lặng lẽ đứng dậy đi bỏ mặc Trúc Hà với gương mặt buồn bã lo lắng. Phía bên trên cầu thang, bố mẹ nhìn xuống thấy bộ dạng thất thần của con gái mà nhìn nhau bịt miệng cười. -         Anh thấy vợ anh diễn thế nào? -         Xuất sắc anh còn sợ nữa là con. -          Ý anh là gì? Bố cô vội vàng. -         Thì vợ là số một. Trúc Hà đi vào bếp rót một cốc nước thật đầy tu một hơi cạn sạch rồi lại méo mó than vãn đau khổ một mình “đào đâu ra việc nhanh nhất bây giờ”. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên cô lẩm bẩm “Nguyên Còi à, con điên này hôm nay không nhắn tin bày đặt gọi làm gì” -         Alo tao nghe đây. Một giọng nói gấp gáp vang lên. -         Mày biết tin gì chưa? Trúc Hà đang còn bực nên hơi cáu. -         Tin gì nói nhanh tao hóng xem nào. -         Bên DVM đăng danh sách nhân viên trúng tuyển kìa. Trúc Hà vẫn cọc. -         Thì liên quan gì tới tao. Bạn cô bên kia giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. -         Đột nhiên hôm nay mày ngáo à. Hình như lúc này mới nhớ ra điều gì đó Trúc Hà co chân chạy thẳng lên phòng không kip tắt cả điện thoại nhanh chóng bật máy tính tiềm kiếm gì đó. Đọc một lúc rồi nhảy cẫng lên “trời giúp mình rồi, bố mẹ ơi con có việc rồi bố mẹ ơi.” Á… Tiếng la thất thanh vang lên bố mẹ cô nhanh chóng chạy sang mở cửa xem con gái làm sao thì thấy Trúc Hà đang nằm dài trên đất miệng vẫn không ngừng cười lớn. Bố mẹ cô nhìn nhau không hiểu chuyện gì nhưng thấy chân con gái chảy máu cuống cuồng chạy lại. -         Con bị làm sao thế này. Bố cô thấy cô không phản ứng còn luôn miệng mỉm cười, sợ vừa rồi họ diễn đạt quá làm con gái sang trấn tâm lí vội vàng quay sang vợ hỏi. -         Có phải nó sợ quá định tự tử không? Mẹ cô quay sang lườm. -         Ông đang nghĩ cái gì trong đầu đấy? Chẳng để bố mẹ kip thích nghi Trúc Hà cũng không để ý chân mình đang chảy máu nhảy chồm chồm lên ôm bố mẹ nói. -         Con tìm được việc rồi, con không thất nghiệp nữa. Mẹ Trúc Hà xót con mắng. -         Mày có thấy chân đang be bét máu không hả con? Sau giây phút bốc đồng vừa rồi nhìn xuống chân thấy máu Trúc Hà ngồi xuống rồi sụt sịt khóc thảm. -         Bố ơi con đau lắm. Biết con gái đang diễn trò ông cũng đành giả mù sa mưa mà tiếp tục vở diễn cùng con. -         Được rồi, bố xin mẹ mang con đi viện. -         Mình à anh nghĩ nên đưa con đi viện kiểm tra xem sao con gái mình mà có sẹo xấu sau này khó lấy chồng lại khổ chúng ta. Trúc Hà miệng mếu máo nhưng lại dùng tay cấu vào áo bố. -         Con thấy xót mà nó cứ giật giật mẹ ơi. Mẹ cô nhìn hai bố con không mảy may nghi ngờ vội vã. -         Để em gọi xe. Hai bố con Trúc Hà nhìn nhau gật đầu mỉm cười đắc ý. -         Vợ à, anh hết tiền rồi sợ mang con đi không đủ trả em có thể… Mẹ Trúc Hà lập tức hiểu ý. -         Được anh đưa con xuống xe em đi lấy tiền cho anh. Lúc đưa Trúc Hà lên taxi bố cô còn không quên ôm cô rồi giả vờ lau nước mắt trên mặt cô rồi vỗ vai ủi. -         Không sao bố đưa con đến bệnh viện. Xe chạy được một đoạn chắc chắn mẹ cô không thể nhìn thấy nữa, cô quay sang nhìn bố. -         Bố diễn phô thật sự. Bố cô quay sang nhìn cô cười lớn. -         Con khác gì bố đâu, diễn quá lố. Rồi quay sang nhìn nhau cùng cười. -         Thế mới là bố con. Anh lái xe không hiểu gì vội hỏi. -         Không biết bác và em muốn đi đâu ạ. Trúc Hà chỉ tay vào quán bia ven đường. -         Anh cho bố con em xuống đây được rồi. Bố cô quay sang cáu. -         Ơ cái con này không đi băng cái chân lại mẹ mày về hỏi hóa đơn đâu bố lấy gì mà trả lời. Trúc Hà dục bố trả tiền ta xi rồi đẩy cửa đi xuống tiến vào cửa hàng thuốc bên cạnh nói với cô y sĩ. -          Chị cho em mua ít cồn và bông băng với ạ. Cô gái kia lấy đưa cho Trúc Hà rồi nói. -         Của chị hết bảy mươi nghìn ạ. Trúc Hà ngó đầu ra cửa hét. -         Bố ơi hết bảy mươi nghìn. Bố thấy cô gọi nhanh chóng đứng dậy tiến vào. -         Bảy mươi nghìn mà con cũng không có sao. Trúc Hà cầm túi thuốc rồi trêu lại. -         Thế bố có không? Bố cô cười “Không “, rồi đưa tay dìu con gái ra khỏi cửa hàng. Sau khi băng bó vết thương nhậu nhoẹt chè chén xong xuôi bố con họ bắt xe về nhà, trên xe bố không ngừng lo lắng hỏi Trúc Hà. -         Con chắc mẹ con không phát hiện chuyện chúng ta vừa làm chứ? Nhìn gương mặt bố Trúc Hà không nhịn được cười. -         Bố sợ mẹ đến thế sao? -         Mẹ con cả xóm sợ đâu phải mình bố. Ở đằng trước chú tài xế nghe xong cũng bật cười nói vọng lại. -         Em tưởng có mỗi mình em nghĩ thế, hóa ra chúng ta cùng chí hướng. Vừa dứt lời cả xe ba người cùng cười lớn. May mắn lúc về mẹ cô cũng không gặm hỏi gì nhiều, bố con cô cũng người tung người hứng không để sơ hở nên mẹ cũng nhanh chóng mà quên đi. Tối muộn sau khi tắm gội Trúc Hà bật máy tính lên đọc lại thông báo trúng tuyển một lần nữa, lương cũng không tệ nhưng chắc chắc sẽ rất vất vả cho xem. Nghĩ đến giây phúc bị dí deadline mà tâm trạng lại tụt dốc không phanh. Chẳng phải trưa nay mẹ ra chiếu chỉ bắt ép thì chưa chắc đã lựa chọn công ty này. Hôm sau, cô nhận được một cuộc điện thoại phòng tuyển dụng công ty game DVM báo lịch làm việc và đến công ty để hoàn thiện một số hồ sơ trước khi kí hợp đồng. Lúc đang ăn trưa Trúc Hà nói với mẹ. -         Chiều nay con đến công ty mới để kí kết một số giấy tờ, mẹ xinh đẹp cho con tiền đổ xăng được không? Tay mẹ cô đang gắp thức ăn bỗng dừng lại. -         Được cho vay có hai lựa chọn tối nay trông hàng cho bố mẹ đi nhập hàng mới hai là hôm sau có lương trả cả gốc lẫn lãi. -         Mẹ có lựa chọn thứ ba không ạ Mẹ Trúc Hà bình thản đưa miếng rau và miệng nhai rồi từ tốn nói. -         Có chứ con, lựa chọn thứ ba là đi bộ. Chưa kịp hí hửng được phút nào mẹ đã dập tắt hi vọng Trúc Hà chán nản. -         Con chọn phương án thứ nhất trông hàng. -         Được tối cứ thế mà làm. Cô cười nhạt rồi ấp úng nịnh nọt. -         Người phụ nữ đáng kính nhất nhà của con. Biết cô sắp sửa nhờ vả mẹ cô vẫn không chuyển sắc mặt, buông đũa đứng lên lạnh lùng nói. -         Ăn xong nhớ rửa bát dọn dẹp cho sạch sẽ chiều ra cửa hàng mẹ đưa tiền. Và nhanh chóng rời đi, vừa đi còn không quên lẩm bẩm “Con tiểu yêu này thật biết nịnh nọt người khác”. Chiều sau khi ra cửa hàng lấy tiền Trúc Hà ra trạm xăng dõng dạc hô rất to và tự tin: “Anh ơi đổ em đầy bình”, khiến cả cái trạm xăng ngoái lại nhìn cô như sinh vật lạ. Thấy bao nhiêu anh mắt mắt đổ dồn về phía mình cũng may cô đeo khẩu trang chứ không biết dấu mặt mũi đi đâu cho bớt xấu hổ. Có tìm hiểu sơ qua về công ty game DVM rồi nhưng không ngờ nó lại bé hơn so với suy nghĩ của Trúc Hà thế này. Công ty là một căn nhà bống tầng kiểu biệt thự liền kề nằm trong một Khu Đô Thị chắc toàn dân cư ở vắng người qua lại. Cây cối xung quanh um tùm, nhìn cũng thích thật chạy bộ ở đây thì còn gì bằng khác hẳn với cái khu phố nhộn nhịp náo nhiệt toàn khói bụi nhà cô, tự nói với lòng “thất tình mà đi vào cái khu này mùa thu lá nó rơi xào xạc chắc chỉ có tức cảnh sinh tình.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook