Chương 2. Vô tình nhìn thấy

2089 Words
Nhìn ngó xung quanh xem có phòng bảo vệ hay ai không để có thể hỏi nhưng trớ trêu thay công ty sắp là nơi gửi gắm tương lai của cô lại chỉ để một cái biển nhỏ xíu. “Ấn chuông sẽ có người xuống mở cửa.”  Trong đầu lại tự lẩm bẩm: “cứ như kiểu đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng”. Đưa tay ấn vào cái chuông bé tý xíu bên cạnh còn chưa đến phút sau đã có người ra mở cửa. Là một bạn nữa vô cùng xinh đẹp còn trắng trẻo nữa Trúc Hà thích kiểu con gái đáng yêu như vậy nên nhìn không chớp mắt. -         Xin hỏi bạn đến đây tìm ai ạ. Trúc Hà mỉm cười. -         Tớ đến đây theo lịch hẹn của phòng tuyển dụng. Cô gái kia nghe thấy vậy liền “À …”, một tiếng rồi mở rộng cửa để cô vào, Trúc Hà đưa tay chỉ về chiếc xe của mình. -         Còn chiếc xe này nữa. Cô gái kia quay ra tỏ vẻ ái ngại. -         Xin lỗi mình quên mất, bạn đưa xe vào trong hầm giùm mình. Dứt lời thì đưa mắt nhìn về phía dưới. Trúc Hà hiểu ý vội dắt xe rồi nhìn cô gái ban nãy: “chờ mình một chút.” Lúc cả hai đang đi cầu thang phía góc trái căn nhà lên tầng thì hình ảnh trước mặt Trúc Hà hoàn toàn khác với khung cảnh thơ mộng ngoài kia. Không gian toàn đèn led đủ mày sắc còn thêm cả mấy con mô hình nữa cảm giác bị choáng ngợp xâm chiếm tâm trí Trúc Hà. -         Phòng tuyển dụng ở tầng 3 mời cậu đi theo mình. Cô gái kia dẫn cô theo một lối nhỏ có thang máy để lên tầng. Lúc này Trúc Hà mới hỏi. -          Xin lỗi chưa giới thiệu mình tên Trúc Hà còn cậu là… Thang máy vừa mở bọn họ bước ra cô gái kia cười trả lời. -          Mình tên Ngọc Anh nhưng ở đây mọi người gọi mình là Na, cậu có thể gọi theo mọi người. Cốc… cốc… -         Mời vào. Giọng một người đàn ông cất lên làm Trúc Hà giật mình. -         Anh Tiến bạn sáng nay mình hẹn phỏng vấn đến rồi ạ. -         Hai đứa vào đi. Trúc Hà rón rét bước vào căn phòng, nhìn xung quang nó còn khủng khiếp hơn ở dưới kia bởi dàn mô hình khủng nhìn sơ sơ cũng ngót nghét cả tỉ bạc chứ chẳng đùa. -         Na ra ngoài lấy hộ anh cốc nước cho bạn. Rồi anh ta đứng dậy lúc này Trúc Hà mới nhớ ra từ lúc đi vào phòng chưa chào nên vội cúi đầu. -         Chào anh ạ. -         Em tên Trúc Hà hả, ngồi đi anh tên Tiến. Trúc Hà bỏ túi ngồi xuống thật thà nói. -         Em có nghe bạn Na lúc nãy gọi tên anh rồi ạ. Tiến bật cười vì sự ngây ngô của cô. -         Không sao anh sợ em chưa nghe nên mới giới thiệu lại.” Không hiểu cái nguyên cớ gì lại khiến Trúc Hà dịu dàng đáp lại. -         Dạ. -         Em giúp anh lát đưa cho Na một số giấy tờ bạn ấy sẽ hoàn thiện hợp đồng giúp em, sang tuần em có thể bắt đầu đi làm, công việc đến hôm đó anh sẽ nói chi tiết. Nhìn hình ảnh trước mặt mình là một cô gái có đôi mắt tinh nghịch nhưng biểu hiện bên ngoài khá dịu dàng khiến Tiến cũng hơi bất ngờ. -         Em và Na chính là hai bông hồng duy nhất của công ty anh tha hồ mà được các anh cưng chiều nhé. -         Cái gì cơ ạ. Con người thục nữ vừa rồi biến đâu mất rồi, Trúc Hà phấn khích quá mà quên mất mình đang làm gì vội vàng nhắc nhở bản thân trong đầu: “Tem tém lại Trúc Hà.”, rồi cười gượng gạo. -         Em xin lỗi em hơi bất ngờ. Tiếng gõ cửa lại vang lên Na bê cốc nước đi vào. -         Nước của cậu. -         Mình cám ơn. Trúc Hà cầm lấy cốc nước dưới bàn rồi từ tốn đưa lên miệng uống. Biết cô xấu hổ vì hành động vừa rồi Tiến nhanh chóng lên tiếng. -         Anh nói chuyện với bạn xong rồi, Na dẫn bạn đi thăm công ty mình một vòng cho bạn làm quen với mọi người nhé. Trúc Hà nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn người đứng dậy nhanh chóng cầm túi đi ra khỏi phòng mới nhớ ra lại quên chào vội vàng cúi đầu. -         Em xin phép. Bước ra khỏi phòng thấy Trúc Hà đưa tay lên ngực vỗ như vừa trải qua kiếp nạn gì đó khủng khiếp lắm Na nhìn cô thắc mắc. -         Vừa rồi sếp nói gì khiến cậu sợ sao. Trúc Hà tròn mắt. -         Đúng anh Tiến là giám đốc của bọn mình đấy à. -         Mình cứ ngỡ là trưởng phòng tuyển dụng. Na bật cười thành tiếng vì câu nói của Trúc Hà. -         Ban đầu mình cũng như cậu bây giờ nhưng đến lúc biết là không phải cũng hơi hoang mang. Nói dứt câu rồi lắc đầu quay sang nhìn Trúc Hà nói tiếp. -          Nhưng mà không sao, sếp và mọi người đáng yêu lắm. Nói xong đi trước bỏ lại Trúc Hà ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đằng sau. 4h30 chiều Trúc Hà rời khỏi công ty trong đầu không ngừng bay qua bay lại hình ảnh của đám nam nhân công ty ấy người thì đen nhẻm, người thì gầy trơ xương, người đẹp trai thì lạnh lùng ít nói, người thân thiện đón tiếp nhiệt tình thì mồm hơi vẩu răng hơi hô ngẫm lại cái quyết tâm ngùn ngụt đi làm để kiếm người yêu trong cô bay biến đâu rồi. Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong thực hiện đúng lời hứa buổi trưa Trúc Hà đành phải chấp nhận ra trông cửa hàng để bố mẹ còn đi nhập hàng mới. Hôm nay có đá bóng từ chiều nên cả phố giờ này còn vui vẻ nhộn nhịp trong không khí hân hoan chiến thắng, mẹ cô cũng vì thế mà bán được không ít bia và đồ khô nhậu. -         Mẹ hiền yêu dấu. Trúc Hà vừa đưa tay lấy gói bim bim trên giá treo trước cửa vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn mẹ. -         Bỏ ngay lại trên giá nếu không muốn mẹ tính thêm tiền ăn vào tháng sau. -         Kìa mẹ. Mặt Trúc Hà méo mó. -         Nghe mẹ dặn đây, nếu 9h bố mẹ còn chưa về thì dọn dẹp khóa cửa cẩn thận. Trúc Hà cầm điều khiển ti vi chán nản: “con biết rồi mà.” -         Trước khi đi mẹ, đếm đầy đủ số lượng bim bim trên kệ rồi ai mua thì ghi vào sổ mai mẹ kiểm tra tiền, còn không có tiền mà mất bim bim thì mày coi chừng. Đưa đôi mắt cầu cứu sang nhìn bố nhưng bố nhất quyết làm lơ lúc đi còn quay lại chọc ghẹo. -         Con gái trông nhà cẩn thận nha. Đưa cái điều khiển ti vi tiện tay bật lên có chương trình gì xem cho đỡ chán thì bật lên đập vào mắt Trúc Hà là bảng tin thể thao với giọng nói trầm ấm của một anh đẹp trai nào đó dẫn chương trình vang lên tóm tắt về trận đấu chiều nay. Trúc Hà tay cầm cốc nước đưa lên miệng ở trên màn hình là hình ảnh một anh chàng cầu thủ điển trai vừa ghi bàn tay đặt lên lá cờ trước ngực kéo áo hôn lên đó rồi lại chỉ tay lên trời. Hình ảnh ấy chỉ vẻn vẹn chưa đến 15s lướt qua nhưng trái tim Trúc Hà lại bỗng nhiên không thể tự chủ mà loạn nhịp. Ngồi phịch xuống cái ghế giữa quán mặt Trúc Hà không ngừng nóng lên lại luôn tự lẩm bẩm trong miệng: “mình làm sao thế nhỉ, bị sốt hay sao.” Chạy lại tủ bảo ôn của mẹ lấy bao nhiêu đá bỏ vào cốc nước để uống tình trạng vẫn không thuyên giảm trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi. -         Chị ơi cho em mua lá cờ. Giọng một cậu bé vang lên. -         Em muốn lấy bản lớn hay bản nhỏ.  Trúc Hà vừa tìm vừa hỏi. -         Chị cho em bản lớn nhất đi ạ. Khó khăn lắm mới bới ra được từ đống lộn xộn trên giá bụi còn vương đầy trên vai áo, Trúc Hà tay vừa đưa lá cờ cho cậu bé vừa dùng tay còn lại phẩy phẩy bụi trên vai. -         Ơ qua khai giảng năm học mới rồi, cũng chẳng phải ngày lễ gì lớn em mua cờ lớn này làm gì vậy? Cậu bé vừa lấy tay móc tiền đưa cho cô miệng hớn hở nói. -         Chị không biết tin gì à, chúng ta được vào chung kết giải bóng đá châu lục đấy. Trúc Hà không hiểu vẫn hỏi lại. -         Thì liên quan gì đến việc em mua cờ.” Ánh mắt cậu bé đó sáng lên thấy rõ. -         Hôm nay thần tượng của em Vương Minh ghi một bà vô cùng đẹp mắt, em tin chung kết sẽ có một bàn như vậy nữa, em chuẩn bị cờ hôm sau đi bão. Trúc Hà bật cười. -         Lỡ may thua thì làm sao? Ném tiền trong tay cho Trúc Hà thằng bé vùng vằng giận dỗi bỏ đi miệng còn nói lớn. -         Chẳng có niềm tin gì giành cho đội bóng nước nhà. Trúc Hà nhìn nó quay lưng bỏ đi mà lắc đầu ngao ngán:” Bé tý đã như ông cụ non.” Nhớ lại câu nói ban nãy cậu bé kia nói người ghi bàn vừa rồi Trúc Hà thấy trên bản tin tên là Vương Minh ư? Cô lại cầm cốc lên tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Tên gì có mùi tàu khựa thế nhỉ, sao không phải Minh Vương tên như ca sĩ nổi tiếng lại ngược đời tên Vương Minh nghe chẳng thuận tai chút nào?” Vương Minh vừa ở bếp ăn của đội tuyển về vẫn còn bị cấm trại nên anh và các đồng đội chỉ được nghỉ xả hơi một ngày, ngày kia sẽ tiến hành tập luyện như bình thường. Tiếng điện thoại Vương Minh vang lên là của Sỹ Nam quản lí của anh, không tiện nghe máy trong phòng vì còn có bạn anh tắt máy, mở cửa đi bộ xuống khuôn viên khu thể thao rồi mới gọi lại. -         Em nghe đây, ban nãy có đồng đội em không tiện nghe máy. Bên kia Sỹ Nam vui vẻ cười lớn. -         Chiều nay em thể hiện tốt lắm, có rất nhiều đơn vị liên hệ đặt quảng cáo em là gương mặt đại diện cho họ. Vương Minh mệt mỏi trả lời. -         Vậy anh cứ cân nhắc đơn vị nào ổn thì hợp tác. Sỹ Nam nói nhẹ nhàng. -          Được để anh xem xét, em có gọi về cho bố chưa? Nhắc đến bố tâm trạng Vương Minh trùng xuống. -         Em còn bận chưa có thời gian bao giờ rảnh em liên hệ. Cảm nhận được phản ứng không mấy vui vẻ của Vương Minh, Sỹ Nam cũng không muốn gây khó dễ nữa. -         Vậy em nghỉ ngơi đi. Vương Minh lạnh lùng trả lời. -         Vâng. Điện thoại vừa tắt đưa xuống khỏi tai cả khuôn mặt anh trở nên nặng nề, hôm nay đội tuy thắng nhưng anh cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn tầm trạng khi gặp thầy cũng không được thoải mái, có chút gượng gạo. Mở trang cá nhân lên không ít lời chúc mừng người hâm mộ giành cho mình anh mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng trả lời một bình luận ngắn gọn muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã giành cho mình. Đứng liên đi bộ hít không khí thoáng đãng một chút rồi trở về phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD