Chương 3. Tìm kiếm mọi thông tin

2112 Words
Hôm nay đã là chủ nhật rồi ngày mai Trúc Hà sẽ đến DVM bắt đầu làm việc. Mấy hôm nay Nguyên hôm nào cũng tán gẩu với cô đến đêm muộn mới ngủ thành thử ra hôm này cũng dậy muộn.  Sáng nào xuống nhà ăn sáng cũng bị mẹ cô chuẩn bị một chiếc tấu sớ dài ước chừng mấy chục trang để chửi còn Trúc Hà chỉ cắm cúi ăn rồi nghe tai này bỏ ngay sang tai kia. Đôi lúc Trúc Hà cũng không thể tin nổi sức mạnh vi diệu nào đã hình thành cho cô cái siêu năng lực ấy. -         Sáng mai con bắt đầu đi làm à. Bố cô vừa cầm thìa húp nước phở vừa hỏi, Trúc Hà chán nản. -         Dạ vâng ạ, đến giờ vẫn chưa có quần áo mới đi làm nữa. Mẹ cô liếc ngang sang cô với ánh nhìn tia lửa đạn. -         Tháng nào mẹ chẳng thấy con mua một đống đồ trên mạng, giờ còn nói không có đồ mặc à. Trúc Hà trưng khuôn mặt tủi thân giả bộ nói. -         Thì mẹ xem toàn mấy cái váy áo bánh bèo để đi chơi, công ty người ta là công ty lớn ai cho mặc như vậy đi làm. Nghe con gái nói chuyện có lí, bố cô bạo gan đỡ hộ lời. -         Con nó nói cũng đúng, nên đầu tư chỉn chu một chút biết đâu chúng ta sớm có con rể. Mẹ Trúc Hà vẫn không phản ứng, thấy vợ không nói gì như ngầm đồng ý, bố cô nhanh chóng nháy mắt cho Trúc Hà, cô vội nói tiếp. -         Dạ công ty con toàn nam thôi ạ, có mỗi con với một bạn nữa là nữ mà con nghe bạn kia bảo dân lập trình game nhanh giàu lắm. Nói còn cố ý kéo dài chữ giàu thật to và rõ để đánh trúng tâm lí mẹ cô. Đang đưa miếng bánh phở vào miệng, mẹ Trúc Hà động tác từ từ rồi ngẩng đầu lên thản nhiên đảo tô phở. -         Lát mẹ sẽ đưa cho con ít tiền sắm chút đồ tử tế đi làm, không đến nơi mất mặt con gái 23, 24 tuổi đầu mù thời trang. Bố con cô quay sang nhìn nhau mỉm cười, Trúc Hà nói tiếp. -         Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ mà. Bố thấy cô có vẻ nịnh hơi phô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. -         Chắc chỉ có mẹ mày mới sinh được mày thôi. Nghe giọng giận dỗi của bố Trúc Hà nhanh chóng lấp liếm. -         Con còn chưa nói hết mà bố, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Mẹ cô quay sang châm trọc. -         Gánh phải cục sao quả tạ như mày ông bà già này chết khổ. Cả nhà ba người cười phá lên vui vẻ, cầm tiền mẹ vừa cho trên tay Trúc Hà hăm hở chạy lên phòng đóng cửa lại rồi nhảy lên sung sướng: “Liên hệ Nguyên ngay hôm nay sẽ lên đồ thành một quý cô công sở.” Gọi liên tiếp nhiều cuộc cho nguyên không được vội đưa tay lướt lướt f*******: một chút, bảng tin hôm nay tràn ngập thông tin bóng đá. Trúc Hà lẩm bẩm:” Đúng môn thể thao vua có khác”. Chợt hình ảnh tối qua chạy lại trong đầu cô, gõ tên Vương Minh trên thanh tìm kiếm ra một loạt thông tin. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trúc Hà có thể bình tĩnh mà đọc từ bài báo này sang bài báo khác về một cầu thủ bóng đá.” Mặc đồ đá bóng đã đẹp rồi chuyển phong cách cứ như diễn viên Hàn Quốc thế này, bảo sao chị em lại đòi xin rụng trứng”: Trúc Hà lẩm bẩm. “Trang cá nhân cả triệu người theo dõi chẳng ngang ngửa mấy diễn viên hạng A bây giờ thật sự là một con số đáng ngưỡng mộ. Thử ấn kết bạn xem sao vì kiểu gì cũng chẳng đồng ý nó cũng chuyển sang chế độ theo dõi mà thôi”: Trúc Hà nghĩ thầm trong đầu. Vẫn chưa thỏa trí tò mò của mình cô quyết tâm dùng mọi kinh nghiệm khai thác tìm kiếm thông tin của mình để xem Vương Minh có người yêu chưa? Tìm lác cả mắt một buổi vẫn không thể tìm kiếm thêm được gì, tự nhiên trong lòng lại có chút cảm giác hân hoan, cô nằm đó nhìn ảnh anh rồi tự cười ngu ngốc một mình. Sáng nay toàn đội được nghỉ nhưng Vương Minh vẫn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe bằng việc chạy bộ mỗi sáng. Đêm qua đầu gối còn hơi đau một chút do va chạm với cầu thủ đội bạn trên sân nhưng sáng nay dậy có vẻ khấm khá hơn rồi. -         Này Vương Minh em cũng chạy bộ buổi sáng sao. Quay lưng lại thấy huấn luyện viên thể lực của đội tuyển cũng đang chạy theo sát đằng sau, anh cố ý chạy từ từ rồi lễ phép cúi đầu. -         Em chào thầy, thầy cũng chạy buổi sáng ạ? -         Thói quen hình thành từ trong máu. Huấn luyện viên thể lực vừa nói vừa cười. Tốc độ chạy của hai người giảm xuống rồi chuyển qua trạng thái đi bộ nhanh. -         Trận đấu hôm qua em làm rất tốt. -         Cảm ơn thầy, em thấy mình bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ạ. Vị huấn luyện viên lại cười rồi nói với Vương Minh. -         Thái độ của bạn sẽ quyết định khả năng của bạn, em nghe câu này chưa? Vương Minh ngầm hiểu những gì thầy vừa nói ra mỉm cười khâm phục. -         Dạ vừa được thầy thỉnh giáo xong ạ. Họ cùng nhau dạo bước hàn huyên về rất nhiều chuyện rồi cùng trở về tắm gội hẹn nhau xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Lúc chuẩn bị xuống phòng Duy Nhất nhìn anh buồn bã nói. -         Có thể trận đấu tới và một thời gian dài nữa tao không thể ra sân. Vương Minh quay sang phía bạn mình ngồi xuống an ủi. -         Tao nhớ lần trước mày nói với tao chẳng có gì quật ngã được chúng ta mãi mãi. Tiếp tục đưa tay sang vỗ vai Duy Nhất. -         Tao tin mạnh sẽ lại đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đừng bỏ cuộc. Gương mặt Duy Nhất nghe những lời này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. -         Cảm ơn mày. Vương Minh cười. -         Thằng hâm, ăn sáng chưa? Tao có hẹn với thầy thể lực cùng đi đi. Duy Nhất lắc đầu. -          Sáng nay tao dậy không thấy mày, tao cùng mấy đứa phòng bên cạnh đi rồi. -         Thế tao đi đây không thầy chờ. Nói xong đi ra khỏi cửa còn không quên nói với lại. -          Lát tao về chúng ta cùng chơi game. Cánh cửa vừa đóng lại gương mặt Vương Minh bỗng thay đổi, bạn thân nhất của anh bị chấn thương đồng nghĩa với việc chắn chắc sẽ không thể nào thi đấu trong trận chung kết sắp tới. Đấy là niềm vinh dự và ao ước của rất nhiều cầu thủ vì không phải ai cũng có được cơ hội này. Nhưng trong bóng đá làm sao có thể tránh khỏi chấn thương. Nằm vật vạ trên giường cả buổi vẫn không thấy Nguyên liên hệ lại, Trúc Hà vừa thấy chán nản lại bực bội định xách xe ra ngoài để tự mình đi thì tiếng thông báo f*******: vang lên. Tay cô run run sau khi đọc được thông báo. -         Cái gì cơ Vương Minh chấp nhận lời kết bạn của mình. Cảm giác sung sướng vỡ òa cô nằm vật xuống giường tay chân không ngừng múa may loại xạ, tim cũng đập rất nhanh những gì đang diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trúc Hà. Không phải từ bé đến lớn cô chưa từng cảm nắng ai nhưng chuyện tình cảm gà bông ngốc xít hồi ấy đôi khi nghĩ lại còn thấy buồn cười chứ đừng nói là một trải nghiệm đẹp tuổi thanh xuân. Vào trang cá nhân của Vương Minh cô săm soi từng chiếc ảnh một, có ảnh tự chụp, ảnh được gắn thẻ, có ảnh từ rất lâu rồi, ảnh mới chụp bây giờ nhưng kết luận chung là anh chàng này thật sự kín tiếng có vẻ cũng rất lạnh lùng. Ngoài trả lời bình luận của đồng đội, người thân hoặc bạn bè quen biết ra tất cả những bình luận còn lại chỉ thích chứ không trả lời. Trúc Hà chăm chú tập trung vào mạng xem lại hết những đoạn cut các trận đấu trước đây Vương Minh từng tham gia ở các cấp độ tua đi tua lại những đoạn cut ấy rồi thẫn thờ ngồi một mình mắt đưa theo hướng xa xăm bên ngoài cửa sổ, tự mình đang tưởng tượng trên sân hòa cùng không khí nhộn nhịn bên trên khán đài và có thể trực tiếp nhìn anh đá bóng. So với sự ngốc nghếch nhiều năm trước đây một lòng mê mẩn những anh chàng thư sinh trắng trẻo thì ít nhất bây giờ hình mẫu đàn ông lí tưởng trong Trúc Hà cũng đã đổi thay theo một chiều hướng mới. -         Trúc Hà con có định xuống ăn cơm không hả? Giọng mẹ từ dưới nhà vọng lên. -         Con… Dự định mở miệng sẽ nói con xuống ngay đây của cô dừng lại, dùng điện thoại gọi cho mẹ nói sụt sùi. -         Con đến tháng đau bụng không ăn được mẹ ăn trước đi. Tắt chuông điện thoại, khóa trái cửa phòng rồi mắt nhìn chằm chằm vào máy tính xem hết toàn bộ các chương trình, phóng sự có mặt Vương Minh ở đó không sót một giây phút nào. Buổi trưa, sau khi cùng mọi người ăn cơm Vương Minh cùng một vài người bạn rủ nhau chơi game riết thời gian, mấy hôm trước lịch trình bận rộn cường độ và giáo trình tập luyện cao khiến anh hơi quá sức chỉ mong có thể nhanh chóng sớm kết thúc trận chung kết tranh thủ về quê thăm bà ngoại rất lâu rồi anh vẫn chưa được gặp bà. -         Này Vương Minh mày tập trung đi chứ, thua là bị gài kèo đấy. Đức Anh vừa chăm chú tập trung chơi vừa lấy chân thúc vào người bên dưới để nhắc nhở. Vương Minh nghe xong bật cười. -         Mấy con gà bên kia chơi làm sao lại chúng ta kiểu gì chẳng thắng. Phía bên này Duy Nhất nhìn mấy kẻ tự đắc không cam lòng. -         Các bạn đừng có gáy sớm. Cả gian phòng ồn ào bởi tiếng cãi cọ chửi nhau chí chóe của bọn họ, cuối cùng vẫn là bên Vương Minh chiến thắng, Đức Anh nhìn bên kia vẻ mặt tự đắc. -         Thật ngại quá… Xong ngồi rung đùi cười lớn. -         Ơ thế bây giờ tính sau nhỉ? -         Tính cái gì bên đó bọn mày toàn bọn chơi giỏi đội tao đa số là mới tập chơi không công bằng. Vương Minh nãy giờ không nói gì chỉ ngồi cười. -         Thua rồi còn bao biện. Tiếng chuông báo giờ ăn tối vang lên, sợ đến muộn thầy phạt như mọi hôm nên tất cả co giò chạy, Vương Minh cũng đang trong tư thế sẵn sàng rồi nhưng ngó sang thấy Duy Nhất đang khó khăn di chuyển vì chân đau vội la lớn. -         Chúng mày ơi, quên bại tướng rồi à. Mấy người kia lập tức quay lại khiêng Duy Nhất đi như khiêng một con heo mà quên đi rằng bạn đang bị chấn thương. -         Chân tao, chúng mày nhẹ thôi. Động tác mấy người kia dừng lại rồi nhanh chóng nhẹ nhàng để Duy Nhất xuống để Vương Minh cõng. -         Mày phải cảm thấy may mắn đi lưng tao còn chưa cõng gái bao giờ đâu. Nghe xong Duy Nhất cũng bật cười giả vờ e thẹn. -         Anh Vương Minh à, anh nghĩ gì về một mối quan hệ đồng giới. Vương Minh bật cười châm chọc. -         Tao nổi hết da gà rồi này, đồ quỷ sứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD