Cả chiều không thấy con gái xuống nhà, đồ ăn buổi trưa để lại cho Trúc Hà vẫn còn để nguyên hoàn toàn khác với tính cách đứa con gái háu ăn của bà. Bố Trúc Hà vừa đi chạy thể dục về thấy vợ ở trong bếp chào lớn.
- Vợ ơi anh về rồi đây.
Thấy khuôn mặt lo lắng của vợ bố Trúc Hà hỏi tiếp.
- Con gái anh nó lại gây chuyện gì sao?
- Anh nhìn này.
Vừa nói vừa chỉ vào mâm cơm trên bàn.
- Em để phần cơm cho nó mà đến giờ chuẩn bị cơm chiều rồi vẫn không thấy nó xuống ăn.
Bố cô thắc mắc.
- Không phải buổi sáng em cho Trúc Hà tiền đi mua quần áo à, hay con bé ra ngoài chưa về.
Mẹ lắc đầu.
- Phòng nó khóa trái, nó bảo em nó đau bụng do đến tháng.
- Để anh lên xem con thế nào?
Rồi quay lưng đi lên phòng Trúc Hà đưa tay gõ cửa thật mạnh, liên tục kêu tên nhưng bên trong cô đang xem đá bóng đeo tai nghe còn bật âm lượng lớn hết cỡ làm sao mà nghe thấy gì. Bố Trúc Hà đập cửa không thấy con gái phản ứng gì sinh ra lo lắng chạy vội xuống nhà nhìn vợ.
- Em ơi con nó làm sao rồi em ơi.
Mẹ đang rửa rau thấy bố cô nói vậy cũng dừng tay lại đứng đơ người.
- Nó làm sao.
Bố Trúc Hà đưa mắt tìm kiếm gì đấy rồi nói.
- Anh gọi nó mãi không thấy nó thưa, đập cửa cũng không thấy í ới gì.
Mặt mẹ cô bắt đầu tái xanh.
- Tìm Tìm chìa khóa nhanh lên.
Bố cô khẩn trương.
- Em để ở đâu.
Mẹ Trúc Hà đi lại một hồi nhớ ra gì đó chạy vào phía kệ bát mở tủ lấy ra một hộp đầy đủ chìa khóa rồi lắc lắc, ngắm nghía kĩ mãi đi về phía bố cô nói lớn.
- Đây rồi.
Bố mẹ cô tức tốc chạy lên phòng, chìa khóa đã cũ lại có dấu hiệu hoen rỉ nên mãi mới có thể cho vào được, cho vào rồi lại cũng rất khó khăn mới mở được. Cửa phòng mở toang đập mạnh vào tường phát ra một tiếng kêu rất lớn lúc này Trúc Hà mới giật mình quay người lại, trên tai vẫn còn tai nghe, trợ tròn mắt vô tư hỏi.
- Có chuyện gì ạ.
Mẹ tức giận đi lại giật tai nghe trên tai Trúc Hà rồi cau có quát.
- Mày đang làm cái gì thế hả? có biết mẹ với bố mày lo sốt vó lên không? ở nhà sao lại khóa trái cửa bố mẹ gọi không thưa là như thế nào?
Đối diện với sự giận giữ của mẹ, Trúc Hà đưa đôi mắt hi vọng sang nhìn bố, nhưng bố cũng phản ứng không kém cạnh mẹ là bao.
- Con có biết bố mẹ lo như thế nào không, từ giờ bố cấm đeo tai nghe trong phòng, cấm luôn khóa cửa phòng để bố biết con tái phạm lần nữa bố đừng trách bố.
Dứt lần giận dỗi tím tái mặt mày bỏ đi.
- Tắt máy tính xuống nhà nấu cơm ngay cho mẹ.
Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra Trúc Hà nghĩ mình bị mắng oan không ngừng lẩm bẩm: “cái tháng gì mà sui vậy”. Bố bình thường bênh vực cô hết mực hôm nay nổi nóng như thế này sợ có chuyện tày đình gì cô gây ra mà không biết tắt vội trận bóng đang giở bỏ tay nghe xuống rồi đi vội xuống nhà.
Bố mẹ gương mặt so với ban nãy đã giãn hơn một chút nhưng không khí đầy mùi súng đạn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Trúc Hà rón rén đi lại bồn rửa rau rồi nó khe khẽ nhẹ nhàng.
- Con xin lỗi.
Lén đưa mắt qua nhìn bố, thấy bố vẫn đang ngồi bàn ăn cơm gương mặt đằng đằng sát khí, vội mở tủ lạnh rót một cốc nước mát đưa cho bố nhưng bố làm lơ không nhận đặt xuống bàn kéo ghế ngồi xuống giọng nũng nịu.
- Bố con biết lỗi rồi mà, con đang xem bóng đá nghiêm cứu để lần sau ngồi xem đá bóng với bố để nói chuyện bình luận cho bố đỡ buồn.
Thấy bố vẫn không nói gì đưa tay khoác vào tay bố.
- Bố con vì thương bố mới làm vậy, chứ bố thấy bình thường con gái bố có bao giờ đam mê bóng bánh đâu.
Nghĩ những lời Trúc Hà vừa nói ra cũng có lí, liếc xem vợ còn đó không? Rồi quay qua nhìn cô chuyển ngay sắc mặt và ngữ điệu.
- Con có biết bố sợ mày có chuyện không? Ban nãy không diễn thì mẹ mày lóc xương mày ra ninh rồi.
Trúc Hà choáng váng với thái độ nắng mưa thất thường của bố thở phào nhẹ nhõm.
- Bố làm con sợ suýt rớt tim ra ngoài, diễn đỉnh của chóp thật sự.
Thấy mẹ cô từ bên ngoài đang đi vào bố Trúc Hà nhanh chóng đẩy tay giọng lại lạnh lùng trở lại.
- Chị bỏ tay tôi ra, không bố con gì cả?
Trúc Hà ngớ người: “Bố rõ ràng vừa rồi…”
Thấy chân đau đau do bị bố đạp ngước sang phía vai bố đang chuyển động thấy mẹ hiểu được vấn đề nhanh chóng cùng bố phối hợp diễn xuất.
- Bố con xin lỗi, con biết lỗi rồi bình thường bố thương con chỉ vì lần này mà tình cảm sứt mẻ sao?
Còn không quên phụ họa thêm vài tiếng hức hức cho sinh động.
Mẹ cô đột nhiên thấy chồng gay gắt với Trúc Hà cũng cảm thấy vừa lòng. Cả nhà này chỉ có mỗi bà là suốt ngày đóng vai gì ghẻ thôi, giờ có thêm người nữa làm đồng minh thì ngại gì mà không uốn nắn con tiểu yêu tinh kia.
Suốt cả một bữa ăn Trúc Hà ăn ngấu nghiến do đói nên cũng làm lơ đi ánh mắt của mẹ. Lúc đang rửa bát thì nghe lẻn bố mẹ đang nói chuyện với nhau.
- Mai là rằm nên sáng mai em ra cửa hàng sớm, anh với con Hà dậy ăn tạm mì trên kệ.
Vốn thích ăn mì nên bố cô vui vẻ nịnh nọt.
- Vợ không bắt nhịn là may rồi còn anh ăn gì chằng được.
Trúc Hà nghe những lời bố vừa thốt ra mà dợn cả người còn có gai ốc nổi lên, lúc đi ngang qua bố còn cố ý nói lớn.
- Mai chúng ta ăn cơm rang được không bố.
Rồi không kịp để bố trả lời mà nhanh chóng tẩu thoát. Tắm gội đánh răng rửa mặt lên giường trùm chăn ngủ mới nhớ ra còn giở trận bóng chiều chưa xem hết vội vàng phi lại lấy máy rồi đeo tai nghe lại xem nốt, tiện tay tắt đèn luôn. Hôm nay 14 trăng sáng rọi cả và phòng nhìn mờ mờ ảo ảo: “cứ như phim ngôn tình” Trúc Hà bật cười.
Còn chưa xem hết trận bóng mắt Trúc Hà đã ríp lại mất rồi, sợ ngủ không tắt máy tính để gọn gàng đạp vỡ nên khó chịu đứng dậy cất máy tính lại bàn. Lười bật điện nên cứ thế di chuyển theo ánh sáng trăng rọi vào phòng. Thở dài một tiếng suy nghĩ đến cảnh phải dậy sớm đi làm trong lòng lại vỡ vụn từng mảnh, bỗng nhiên nhắm mắt lại thấy hình ảnh Vương Minh hiện ra, Trúc Hà đưa mắt ra phía ánh trăng ngoài cửa nói một câu ngu ngốc.
- Trăng à nếu có thể xin ông đêm nay hãy cho ta gặp được chồng tương lai của mình.
Nói xong cũng chẳng cần mất thời gian trằn trọc vội chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ.
Hình ảnh Trúc Hà đang ngồi một mình thẫn thờ trên giản đường bỗng nhiên Vương Minh từ đâu xuất hiện đi lại phía cô gương mặt rất dịu dàng trên tay còn cầm một chai nước.
- Em uống đi.
Trúc Hà giật mình thẫn thờ hỏi.
- Anh mua cho em sao?
Vương Minh ngồi xuống cạnh cô đưa tay vặn nắp chai nước nói.
- Chẳng phải lúc nãy chúng ta đi bộ em kêu khát nước à.
Trúc Hà mỉm cười.
- Chúng ta đi thôi.
Vương Minh cầm tay Trúc Hà kéo đi.
- Đến một nơi bí mật.
Trúc Hà lặng lẽ khép nép từ đi theo phía đằng sau anh đến một khoảng sân vận động vô cũng lớn, Vương Minh đưa tay xuống phủi hết đi những hạt bụi con vương trên ghế.
- Ngồi được rồi.
Trúc Hà bật cười vì hành động đáng yêu của anh cũng đưa tay lau đi những hạt bụi trên nghế bên cạnh rồi chỉ tay vào đó cười dịu dàng
- Anh cũng ngồi được rồi.
- Ở đây đẹp em nhỉ.
Không nghĩ anh có thể thốt ra được lời nhạt nhẽo thế này? Trúc Hà tủm tỉm trả lời.
- Em cũng nghĩ vậy.
Rồi quay sang nhìn nhau e thẹn im lặng một hồi lâu. Tay Vương Minh từ từ đưa lên vai Trúc Hà nhẹ nhàng đặt lên đó thấy cô phản ứng nét cười đắc ý lỗ rõ trên mặt. Trúc Hà bất ngờ trước hành động cũng thoải mái tự tin mà gục đầu vào vai anh, tim bắt đầu không tự chủ được đập mạnh mặt cũng dầu dần chuyển sang nóng rồi hiện lên một phiến ửng hồng. Chiếc áo phông anh mặc được ánh mặt trời chiều tà chiếu xuống thấm đẫm mồ hôi.
- Vai anh thật nhiều thịt, êm chết đi được.
Nói xong còn không quên ngước mắt lên nhìn anh tình cảm, Vương Minh vì bắt gặp anh mắt của cô mà bất ngờ lại trở nên lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Thấy anh không trả lời cô nghĩ mình đùa hơi quá nên nhanh chóng hỏi lại.
- Em nói gì không phải sao?
- Không phải.
- Thế sao không trả lời.
Vương Minh theo phản xạ.
- Chắc vì anh béo nên nhiều thịt.
Trúc Hà suy nghĩ trong đầu: “Chẳng nhẽ Vương Minh nghĩ mình chê anh ấy béo.” Vội vàng giải thích.
- Ý em không phải vậy.
Vương Minh sợ không tự chủ được bản thân sẽ hôn nên lấy cớ chuyển chủ đề.
- Trời hôm nay nhất định sẽ có trăng.
Trúc Hà đưa mắt nhìn lên trời lẩm bẩm trong miệng: “đang nắng thế này đào đâu ra trăng”, nhưng cũng hùa theo anh cười nói.
- Nhất định trăng sẽ rất đẹp.
- Vương Minh.
Trúc Hà khẽ gọi tên anh, Vương Minh cúi mặt xuống nhìn vào mặt cô giọng tình cảm.
- Anh nghe đây.
Trúc Hà bối rối đưa tay chạm lên mặt anh rồi nói.
- Anh nhắm mặt lại đi.
- Có chuyện gì sao?
Vương Minh hỏi lại.
- Anh cứ nhắm mắt vào đi.
Giọng Trúc Hà có đôi phần gấp gáp, sợ cô buồn Vương Minh lập tức làm theo nhắm nghiền hai mắt mình lại. Trúc Hà đưa cả hai tay chạm lên má anh rồi từ từ nhổm người lên chuẩn bị chạm môi trong đầu không ngừng suy nghĩ: “Vì trai mà mất hết liêm sỉ rồi”, môi cô chuẩn bị chạm vào môi anh rồi giây phút đó cả không gian nhưng trùng xuống chỉ còn lại bóng hai người đổ trên khán đài từ từ từng chút một cô cẩn thận chạm nhẹ vào môi anh.
- Trúc Hà con có biết mấy giờ rồi không còn nằm ngủ trẩy thây thế này.
Giật mình hoang mang tỉnh dậy, sân vận động đâu, ánh chiều tà in bóng hai người đâu, Vương Minh đâu còn chưa kịp chạm được vào môi tóc tai bù xù cất giọng nói ngái ngủ lên nhìn mẹ trước mặt.
- Con đang mơ đẹp mà mẹ.
- Không định đi làm à nằm đấy mà mơ với mộng.
Lập tức vung chăn sờ cái điện thoại đầu giường cuống cuồng nhảy lên la lớn.
- Chết cha mẹ ơi sắp muộn giờ làm rồi.