Chương 25. Đối tượng xem mặt là Sếp

2120 Words
Trúc Hà xấu hổ vì bộ dạng lúc này của mình, rồi quay ngoắt chạy thẳng lên phòng, đóng cửa mạnh rồi đưa tay lên đầu định hình lại sự việc vừa xảy ra, đi đi đi lại trong phòng tay để lên đầu sâu chuỗi sự việc rồi đứng bất động tại chỗ đưa tay lên miệng thảng thốt:” Chả nhẽ” mắt còn tròn xe kinh ngạc. Dưới nhà bố mẹ Trúc Hà thúc tay nhau đùn đẩy muốn hỏi cho ra nhẽ. Thấy bố mẹ Trúc Hà phản ứng vậy, Tiến ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu. -         Con xin lỗi hai bác. Bố Trúc Hà chần chứ. -         Vậy cậu đúng là sếp của con gái tôi, người đưa nó về tối hôm trước. Tiến trả lời. -         Dạ đúng ạ. Mẹ Trúc Hà quay sang cấu vào đùi bó ghé sát tai. -         Sao ông nói ông nhìn thấy mặt cậu ta rồi, mà hôm nay không nhận ra. Bị vợ cấu đột ngột đây quá “Á” lên một tiếng rất lớn quay sang nhìn vợ vẻ mặt vô tội. -         Hôm đó trời tối, tôi chỉ thấy lưng làm gì thấy mặt. -         Thế sao ông khoe như đúng rồi thế? -         Thì bắt nọn để nó kể ra. Nhìn hai người trước mặt đang cãi nhau, Tiến vội vã. -         Là do cháu chủ động đưa Trúc Hà về, và cũng là cháu chủ động nhờ cô Tình mai mối. Mẹ Trúc Hà cầm cốc nước uống lại cho thật bình tĩnh quay qua nói. -         Thế sao ở công ty cậu không tán nó hay bày tỏ tình cảm lại nhờ mối lái là gì? Tự nhiên Tiến lại không biết phải trả lời như thế nào hợp lí, có chút ấp úng. -         Dạ là do… Còn không đợi Tiến trả lời hết câu Mẹ Trúc Hà lại sốt sắng. -         Thế có phải chàng trai Trúc Hà nó đang có tình cảm cũng làm ở công ty cậu không? -         Có tình cảm sao ạ? Tiến hỏi lại trong sự bất ngờ, trong trí nhớ Trúc Hà gần như không thân nhiều với đám nhân viên nam của anh, giữ khoảng cách mà chỉ chơi với mình Na, sao lại có chuyện đó được. Mẹ Na thấy Tiến phản ứng chậm đoán là không phải rồi? Đang định hỏi tiếp gì đó, bố cô ngăn lại. -         Trúc Hà nó tâm sự lại với tôi rồi, nó thích người ngoài công ty. Mẹ Trúc Hà mất kiên nhẫn. -         Bố con ông lừa tôi à. Nói xong còn đưa tay tiếp tục véo đùi chồng một cái nữa, quay lại đối diện cười nhạt với Tiến. -         Thế uống nước đi, để tôi lên dục em. Đứng dậy, đi như chạy lên phòng Trúc Hà. Đánh phấn giày quá Trúc Hà lụi hụi mãi mớ tẩy trang hết còn phải dùng sữa rửa mặt để rửa hết đi vết lem của phấn nên mất khá nhiều thời gian. Lấy khăn mặt thấm nước trên mặt cho khô rồi vội vã thoa tí son, còn không kịp kẻ mày miệng vừa đi từ nhà vệ sinh ra vừa lẩm bẩm:” may kiếp trước ăn ở không đến nỗi tệ”. Quay lại thấy mẹ sau lưng nhảy bổ lên giường. -         Mẹ làm con hết cả hồn. -         Con vừa làm cái gì thế hả? Trúc Hà sợ bị mẹ chửi vội lấp liếm. -         Con xuống dưới nhà. Tiến đang ngồi nói chuyện cùng bố Trúc Hà thấy cô quay về bộ dạng thường ngày ở công ty cười. -         Em xong rồi ạ. -         Vâng. Rồi đưa tay chỉ ra cửa. -         Sếp em nghĩ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện. -         Ừ, được. Tiến đứng dậy cúi chào bố mẹ Trúc Hà rời đi. -         Con chào hai bác, con xin phép đưa em đoi chơi ạ. Bố mẹ Trúc Hà đứng cạnh nhau xua xua tay. -         Hai đứa đi đi. -         Con chào bố mẹ. Trúc Hà vội vã đi để hỏi Tiến những thắc mắc trong lòng mình. Lên xe ô tô đi được một đoạn Tiến quay sang hỏi. -         Em muốn ăn gì? Trúc Hà nãy giờ không biết bắt đầu từ đâu, nghe anh nói trước cũng thở phào nhẹ nhõm. -         Chúng ta ra Hồ H nói chuyện được không sếp, em chưa đói lắm. -         Được. Tiến nhìn cô dịu dàng rồi lái xe đi. Đứng ở hồ gió lạnh mùa đông tạt vào khiến Trúc Hà có cảm giác người hơi run rẩy. -         Em lạnh à. Trúc Hà quay sang nhìn anh. -         Sếp sao hôm nay anh lại xuất hiện ở nhà em. Tiến biết là cô muốn hỏi gì, nhưng rất bình tĩnh. -         Em thấy đấy, anh đến theo sự mai mối của một người họ hàng, đến nơi mới biết đấy là nhà em. Trúc Hà nói tiếp. -         Cách đây vài hôm có một bác gái đến nhà em chơi. -         Ừ. -         Bác ấy có phải mẹ anh không? -         Ừ, anh có nghe mẹ nói còn khen em rất xinh đẹp đáng yêu. Giọng Tiến chầm chậm khiến Trúc Hà mất kiên nhẫn. -         Sếp anh hiểu ý em nói là gì mà? Mà khoan nữa, từ từ anh có nhầm em với gần nhà em không? Gần nhà em cũng có một chị tên Hà chị ấy cũng rất xinh đẹp. Có khi nào…. Tiến quay nhìn thẳng vào mắt Trúc Hà. -         Anh không nhầm, là em. -         Sếp nhưng em có người thương rồi. -         Mẹ em có nói với anh rồi. -         Đó là em chưa nói cho mẹ, em có nghe em và Na nói chuyện. Trúc Hà cất giọng cao hơn. -         Sếp nghe lén nhân viên nói chuyện sao? Mà tại sao lại là em, đến giờ em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến tiến lên đứng trước mặt đối diện với Trúc Hà dịu dàng nói hết lòng mình. -         Hôm đầu tiên em đến phỏng vấn anh đã rất có cảm tình với em, từ ánh mắt giọng nói nó toát lên một khí chất mà ít cô gái nào có được. Lâu dần tiếp xúc với anh còn bị sự đáng yêu của em làm cho hấp dẫn. Tiến ngập ngừng. -         Anh biết những chuyện vừa rồi là rất đường đột em khó chấp nhận nổi, nhưng anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, Trúc Hà… Trúc Hà lùi lại tránh né anh mắt Tiến đang nhìn mình. -         Sếp em thật sự không biết mình phải nói gì lúc này nữa, em thật sự rất sốc và chưa thể load nổi. Em xin lỗi. Trúc Hà quay lưng bỏ đi như trốn chạy, Tiến chạy lại kéo tay cô lại. Trúc Hà theo phản xạ giật tay anh ra, biết là hơi bất lịch sự Trúc Hà cúi đầu. -         Em xin lỗi, nhưng chúng ta có thể làm như chuyện này chưa xảy ra được không? Vẫn cứ như bây giờ quan hệ Sếp và nhân viên có được không? Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Trúc Hà, Tiến xót xa vô cùng nhưng lại không muốn mất cô. -         Trúc Hà, anh biết tạm thời em chưa chấp nhận được, em có thể cho anh xin thời gian, chúng ta có thể bắt đầu. Trúc Hà bỗng nhiên phát hiện khả năng ngôn ngữ linh hoạt của mình gặp chuyện là bay biến đâu mất. -         Trúc Hà. Tiến gọi tên cô. Trúc Hà ấp úng. -         Dạ. -         Có được không? -         Dạ. Trúc Hà nói xong mới nhớ ra vừa rồi mình nói gì đó hơi sai sai, vội vàng sửa lại chưa kịp cất lời Tiến đã vui vẻ nói. -         Vậy được, anh và em sẽ hẹn hò nếu sau một thời gian anh có thể làm em rung động chúng ta tiến đến một mối quan hệ chính thức, còn không… Trúc Hà nhớ ra điều gì đó vội nói. -         Sếp đã từng lấy vợ và li hôn ạ. Tiến bật cười. -         Ai bảo em thế? Thế chỉ ăn hỏi và bị từ hôn, có được tính là li hôn không? -         Từ hôn sao? Trúc Hà bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng, liệu mẹ cô đã cái tin động trời này chưa? -         Đúng rồi, chuyện rất dài anh sẽ kể em nghe sau, anh đưa em đi ăn gì nhé đói chưa? Trúc Hà đơ người mất vài giây. -         À, em chưa em không đói lắm, sếp cho em về nhà được không? Tiến sốt sắng. -         Em sao thế? Trúc Hà cười gượng thật thà nói. -         Tự nhiên sếp như thế này, em hơi ngại. Tiến bật cười thành tiếng, Trúc Hà thở dài một tiếng lấy hết cam đảm. -         Sếp. -         Anh nghe đây. -         Chúng ta nên về đi. Xong đi một mach lên xe bỏ lại Tiến ngơ ngác một mình. -         Bố mẹ con về rồi đây. Bố mẹ nghe giọng Trúc Hà chạy ra bất ngờ. -         Sao đi chơi gì mà về sớm vậy? -         Sếp con và con chỉ nói chuyện một chút thôi, không có gì đâu mọi hiểu lầm được hóa giải, nhầm lẫn tất cả chỉ là nhầm lẫn. -         Nhầm lẫn. Trúc Hà cười vui vẻ. -         Đúng rồi, sếp con còn từng bị từ hôn. Nói một câu dang dở mặc bố mẹ suy luận rồi tự đi lên phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, Trúc Hà ném áo khoác lên giường đắp kín chăn lại tự lẩm bẩm: “Mọi thứ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy sẽ tan biến.” Cố gắng gượng ép để mình chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Trúc Hà mở mắt tỉnh dậy, vừa rồi trong giấc mơ mê man nhớ lại hết những lời Tiến nói hồi tối tâm trạng lại tệ hơn lúc còn chưa ngủ nữa, bật điện thoại thấy tài khoản Nguyên vẫn còn sáng muốn tâm sự với cậu ấy một chút. Nhưng bản thân phải không biết kể như thế nào cho Nguyên hình dung cái mớ hỗn độn này. Kể từ ngày vào làm Trúc Hà không tiếp xúc quá nhiều cùng sếp, dĩ nhiên tần xuất nói chuyện với sếp còn ít hơn Na, vậy tại sao lại có thể phát sinh tình cảm nhanh như vậy được?  Còn nữa tại sao anh lại bị từ hôn, chẳng phải mẫu đàn ông giống anh bây giờ là ao ước của các gái ư chọn lựa một đứa như cô làm gì? Có đôi lúc Trúc Hà cảm nhận anh nhìn cô rất lạ như thể đang cố gắng tìm kiếm một vùng kí ức nào đó rất đẹp mới trở nên dịu dàng như thế? Hiện tại câu chuyện đã đi tới mức này rồi, Trúc Hà cũng không muốn ai ở công ty biết, bản thân cũng không biết sắp tới phải đối mặt ra sao? Cầm điện thoại định nhắn tin cho Tiến nhưng lai muộn rồi sợ anh đã ngủ làm phiền nên vẫn quyết định đắn đo một hồi vẫn là chọn là liên hệ: “Sếp đã ngủ chưa?” Tiến đang ngồi làm việc nhận được tin nhắn của Trúc Hà mỉm cười nhanh chóng trả lời:” Anh chưa, muộn vậy em còn chưa ngủ sao?” Bất ngờ không nghĩ anh phản hồi nhanh vậy, Trúc Hà đang soạn một đoạn tin thật dài suy nghĩ rồi xóa đi: “Sếp em có chuyện muốn nói ạ.” Tiến vội vã: “Có chuyện gì sao?” Trúc Hà: “Sếp có thể đừng nói chuyện hôm nay cho ai được không ạ?” Tiến bật cười nhìn đồ hồ là 1h sáng rồi trêu lại: “Được chuyện tối qua anh kể, còn chuyện sáng nay em nhắn tin cho anh, anh sẽ không kể?” Trúc Hà sợ anh làm thật nên không kịp lưỡng lự: “Không phải, ý em là sếp đừng nói chuyện gì với ai cả, nếu bất quá để em nghỉ việc cũng được.” Biết tính Trúc Hà dứt khoát Tiến an ủi: “Được, anh hứa.” Đọc xong tâm trạng Trúc Hà thoải mái nhẹ nhõm hơn đôi chút, chỉ trả lời lại lịch sự: “Vậy em ơn sếp, anh nghỉ sớm đi ạ”, rồi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD