Đi theo địa chỉ Duy Nhất nhắn cô đến một chung cư cao cấp, gửi xe xuống tầng hầm rồi vội vã theo số phòng trên điện thoại tìm lên. Nhưng số phòng Duy Nhất đưa cho bị sai cô gõ cửa là một cụ ông ra mở biết chắc nhầm Trúc Hà cúi đầu rồi rời đi. Lòng nóng như lửa đốt gọi lại cho Duy Nhất cũng không thấy ai nghe máy. Đi qua đi lại dọc cái hành lang ấy bất lực ngồi xuống khóc tu tu.
Bất ngờ một cánh cửa mở ra, Vương Minh vừa nhận được điện thoại của Duy Nhất nói biết mình đau bụng nên nhờ một người bạn tới giúp anh. Vương Minh đã cảm thấy nghi ngờ rồi vì anh chỉ nói cho Trúc Hà biết mình đau bụng lúc mở cửa thấy gương mặt bọng nước của Trúc Hà thì anh càng khẳng định sự việc ở sân vận động hôm trước là sắp đặt.
Nhìn thấy Vương Minh, Trúc Hà vội vã đứng dậy tiến về phía anh nhìn gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của anh, bao nhiêu thẹn thùng e thẹn bấy lâu nay đều biến mất.
- Em thấy anh nói anh đau bụng nên xin địa chỉ qua thăm anh.
Vương Minh thấy có người mở cửa chuẩn bị đi ra không muốn gây chú ý lạnh lùng nói.
- Em vào nhà đi.
Cánh cửa được anh đóng lại nhẹ nhàng, vali lúc về còn đang trơ trọi giữa nhà, bụng vẫn còn lâm râm đau nên Vương Minh vừa đi vừa ôm bụng.
- Anh không sao, cảm ơn em đã quan tâm, lần sau không nhất thiết phải đến tận đây.
Giọng Vương Minh vẫn lạnh lùng, thấy bộ dạng anh như vậy Trúc Hà rất xót xa mặc kệ mặt dày đưa mắt mình nhìn thẳng mắt anh.
- Em xin lỗi em biết là rất thất lễ, việc một người hâm mộ đến nhà như vậy nếu để ai biết chắc chắn sẽ gây hiểu lầm ảnh hưởng đến anh. Thành thật xin lỗi.
Trúc Hà đứng lên cúi đầu, Vương Minh vì hành động của cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.
- Anh không sao, sợ người ta hiểu lầm em mới là người phiền phức.
Nói xong anh đứng dậy rót cốc nước rồi, cầm ra đưa cho Trúc Hà.
- Em uống đi.
Đón lấy cốc nước từ tay anh, Trúc Hà hỏi nhỏ.
- Anh đã đỡ đau bụng chưa ạ?
Vương Minh thấy cô hình như có vẻ thẹn.
- Anh đỡ nhiều rồi.
Trúc Hà lại hỏi tiếp.
- Anh đã ăn gì chưa?
Vương Minh thấy cô khép nép, bật cười thật thà đáp.
- Anh chưa?
Thấy anh nhìn mình cười, Trúc Hà mới có thể nhẹ nhõm được đôi chút nãy giờ cứ sợ anh tống cổ mình ra ngoài.
- Vậy để em ra ngoài đi mua đồ ăn và thuốc cho anh.
Vương Minh bất ngờ vì lời nói của cô, ngăn lại.
- Thôi không cần đâu, phiền em quá.
Lúc này mới để ý tay Vương Minh đang chạm vào tay mình, tim của Trúc Hà lại đập thình thịch, toàn thân như bị điện giật, mặt bắt đầu nóng ran đỏ ửng. Vương Minh thấy mặt cô đỏ ửng nhìn ngoài trời hôm nay rất lạnh vội hỏi.
- Em ốm à.
Trúc Hà trả lời nhưng cái máy.
- Không em bình thường ạ.
Đưa tay chỉ lên mặt cô.
- Mặt em đỏ lên rồi này.
Trúc Hà không biết liêm sỉ mất đâu tự nhiên thốt ra.
- Ở gần trai đẹp em hay mất kiểm soát.
Vương Minh không thể nhịn được cười nữa, không biết là cô cố tình hay vô ý nói ra câu này nhưng anh nghe cũng cảm thấy có chút thú vị.
Trúc Hà thấy anh cười có chút xấu hổ, đứng dậy tiến vào trong bếp.
- Vậy để em xem có gì nấu cho anh ăn tạm vậy.
Không thấy anh nói gì chêm thêm câu nữa.
- Rồi xem về.
Vương Minh nhìn hành động nhanh, gọn lẹ của Trúc Hà cứ như sợ mình đuổi về, lúc này với đoán chắc cô có ý tiếp cận anh đứng lên từ từ đi vào.
- Em quen Duy Nhất sao?
Biết anh chắc đoán ra được rồi giấu càng thêm vô ích thành thật.
- Thật ra, Duy Nhất là người yêu của bạn thân em.
Vương Minh bất ngời.
- Cô gái có tên N đó à.
Cô quay về phía bàn anh đang ngồi bật cười.
- Nó tên là Nguyên.
- Thảo nào?
Cô quay lại nhìn Vương Minh tay chỉ vào tủ lạnh e ngại.
- Em có thể mở tủ lạnh ra được không?
Vương Minh gật đầu.
- Được.
Thấy cô còn chần chừ anh nói thêm.
- Em cứ sử dụng thoải mái đồ dùng trong bếp hỏng hóc cũng được vì đây không phải nhà anh.
Không nghĩ mới mấy phút trước còn lạnh lùng là thế mà tự nhiên chuyển qua biết đùa khiến Trúc Hà cũng có cảm giác hơi choáng nhẹ. Kéo nhẹ cánh cửa tủ lạnh ngó nghiêng một hồi thấy trong tủ có thịt bằm và mấy loại rau thơm quyết định sẽ nấu cháo.
- Anh ăn được cháo không ạ?
- Anh ăn được.
Vương Minh nhìn bộ dạng nấm lùn bé xíu của cô, chân còn đi đôi tất con mèo doremon màu hồng thấy đáng yêu y như con cháu họ ở quê mình, vẫn tiếp tục chấn vấn cô.
- Thế có phải hôm trước vụ mất đồ ở sân vận động B là do được sắp xếp à.
Trúc Hà đang vo gạo nấu cháu thì ngừng tay lại rồi nhắm mắt nhíu mày.
- Là do em ép bạn em với anh Duy Nhất làm không phải lỗi của anh Duy Nhất đâu ạ.
Vương Minh hỏi tiếp.
- Thế còn vụ ở quán mì vằn thắn.
Trúc Hà vẫn thật thà.
- Hôm đó em đi cùng sếp không hề biết anh ở đó chỉ tới hôm anh nhắn tin nói em mới biết.
- Thế còn sao chúng ta lại kết bạn với nhau.
- Hôm trước em có xem một trận đấu anh ghi bàn sau đó anh đưa tay hôn lên lá cờ trên áo rồi chỉ lên trời lúc đó…
Vương Minh thấy cô ngắt ngứ đáp lời cô luôn.
- Mới bắt đầu hâm mộ anh đúng không?
- Vâng ạ.
- Vậy là mới đây thôi.
- Vâng ạ, 5 tháng 12 ngày.
Bất ngờ vì câu trả lời của cô.
- Em còn đếm cả ngày sao?
- Vâng vì em mới lĩnh lương 5 lần ạ.
Trúc Hà trả lời như bị hỏi cung, anh không nghĩ cô lại thú vị như vậy, tiếp xúc qua với nhiều người nhiều kiểu phụ nữ khác nhau rồi anh không nghĩ còn tồn tại một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như thế này.
- Còn làm sao chúng ta lại kết bạn trên f*******: được.
Đây là điều anh thắc mắc lâu rồi mà không hỏi cô.
- Hôm đó em chỉ ấn kết bạn bừa thôi vì nếu anh không chấp nhận nó sẽ chuyển sang chế độ theo dõi nhưng mà em lại không ngờ anh chấp nhận, lúc đó còn nghĩ là anh ấn nhầm.
Vương Minh cũng không có ấn tượng vì với việc này lắm, hàng ngày anh nhận được không ít lời kết bạn và tương tác trên trang cá nhân có thể chính anh tiện tay ấn mà không biết. Nhớ tới lời Thanh Vũ hôm trước nói anh tự lẩm bẩm một mình: “Chả nhẽ…”
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu anh bắt đầu gạt bỏ. Trúc Hà thấy cháo bắt đầu sôi thì quay lại hỏi anh.
- Bình thường anh ăn nhạt hay mặn ạ, anh có ăn hành được không?
Vương Minh nghe xong lại bật cười nói lại.
- Ăn hành thì ăn được ăn thường xuyên, đợt nào tập luyện thầy chẳng cho ăn.
Đầu óc Trúc Hà gặp trai trở nên mụ mị, tin lời anh nói tiếp tục hỏi.
- Anh thích ăn ít hay ăn nhiều để em bỏ.
Vương Minh biết cô không nghĩ anh đang trêu mình nên không nỡ.
- Anh ăn bình thường, bọn anh dễ nuôi lắm em nấu như khẩu vị của em là được.
Nồi nước lá tía tô thơm phức, cô dùng môi múc ra một cốc rồi bê lại chỗ anh.
- Em không nghĩ nhà anh lại đầy đủ mọi thứ như một cái siêu thị mi ni vậy? Đây là nước lá tía tô mẹ em hay nấu cho em uống giải cảm anh thử xem.
Vương Minh trưng ra bộ mặt ngơ ngơ.
- Anh đau bụng mà em, có bị cảm đâu.
Trúc Hà cười gượng.
- Em xin lỗi quên mất, nhưng mà uống mùa đông rất tốt anh thử xem, còn nếu khó uống quá thì thôi ạ.
Vương Minh đưa cốc nước màu hồng trước mặt lên mũi ngửi rồi nhấp thử thật sự mùi vị rất dễ chịu uống vào cũng có cảm giác ấm bụng hơn hẳn.
Trúc Hà cặm cụi rim thịt để cho vào nồi cháo mùi hành phi thơm nức cả căn phòng, lâu rồi anh mới có cảm xúc thế này, cứ nghĩ mẹ đang đứng trước mặt mình như hồi còn bé.
Cháo bắt đầu tơi nhỏ rồi, Trúc Hà lấy tô lớn lau sạch chuẩn bị múc ra, lúc này mới nhớ lời mẹ dặn: “Khi múc cháo cho ai phải hỏi người ta ăn rau sống hay chín, sống thì để rau bên trên tô cháo, còn ăn chín thì để ở dưới rồi múc cháo lên.”
Nhìn lại phía anh thấy anh còn đang nhâm nhi cốc nước tía tô Trúc Hà khẽ hỏi.
- Anh muốn ăn rau thơm chín hay rau thơm còn hơ tái một chút.
Nhớ đến cá bụng quằn quại chưa nay, anh nói.
- Vậy em cho anh chín nhé.
- Vâng ạ.
Trúc Hà cho vừa đủ lượng rau thơm vào bát từ từ múc từng môi cháo bỏ vào phía trên thì để thịt băm lên trông khá đẹp mắt. Bê ra đặt ở vị trí trước mặt anh xong lại quay lại lấy lọ tiêu trên kệ gia vị đặt nhẹ nhàng lên bàn.
- Có thể em nấu không được ngon hay hợp khẩu vị lắm, nếu nhạt anh có thể cho thêm gia vị bên ngoài.
Đưa tay chỉ vào lọ tiêu.
- Em không biết anh có ăn cay được không? Nên là em không dám bỏ để anh tự nêm theo khẩu vị của mình.
Anh nhìn bát cháo trước mặt, cảm giác sống mũi cay cay ngoài mẹ đây là người phụ nữ thứ hai đến thời điểm hiện tại nấu cháo cho Vương Minh ăn. Thấy anh còn lưỡng lự Trúc Hà bối rối.
- Rau thơm em thái rất nhỏ theo thói quen nó nằm ở dưới tô anh đảo lên là thấy.
Vương Minh đưa mắt lên nhìn cô dịu dàng nói.
- Cảm ơn em.
Rồi dùng thìa đảo cháo lên để mọi thứ hòa lẫn vào nhau, đưa thìa đầu tiên vào trong miệng cảm giác mùi vị quen thuộc của mẹ ùa về. Trúc Hà thấy anh ăn mỉm cười quay lại lau dọn bàn bếp, lau rửa mọi thứ cẩn thận sạch sẽ đặt vào vị trí ban đầu. Ăn gần hết Vương Minh mới nhớ ra là cô không ăn vội hỏi.
- Hết rồi sao, anh không thấy em ăn.