Chương 23.Mẹ tạo sức ép

2064 Words
Vương Minh lúc này cũng ăn xong buông đũa xuống đang nhắn tin cho ai đó. Thấy cô quay lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. -         Xong rồi à, chắc cũng muộn rồi mình về đi. Ngó điện thoại còn chưa tới 9h tối nhưng anh muốn về rồi Trúc Hà đành đồng ý. -         Dạ được ạ Lúc xuống quầy thanh toán tiền, thấy đông người đang chen để thanh toán cô quay sang nói nhỏ với Vương Minh. -         Hình như hơi đông ạ, để em thanh toán cho không… Nghe cô nói xong, nhìn về phía cô chỉ anh cũng muốn phiền phức gật đầu. Trúc Hà thanh toán đi ra thì anh đã dắt xe ra bên đường rồi, thấy cô anh vẩy tay ra hiệu, Trúc Hà nhìn anh đã để sẵn mũ lên yên xe cho cô rồi cười nói. -         Để em anh về. Vương Minh không muốn phiền cô từ chối. -         Bây giờ anh đi gặp bạn có chút việc, em cứ về cẩn thận nhé. -         Vâng. -         Đi cẩn thận, chào em. -         Vâng, chào anh ạ. Trúc Hà gật đầu rồi lên xe chạy đi, dọc đường còn mỉm cười khổ: “Lại lạnh lùng rồi”, cò không quên kèm theo tiếng thở dài buồn bã. Dọc đường thấy người ta bán khoai nướng món mẹ thích nhất dừng lại mua một ít về chuộc lỗi lầm sáng nay. Vương Minh có hẹn với một cậu bạn cấp ba đi mua chút đồ mừng cưới nên mới vội vã tạm biệt. Ban nãy ngồi ăn anh nhìn thấy Trúc Hà có mấy vết máu đỏ như cấu vào định hỏi thì Trúc Hà nghe điện thoại nên chưa kịp hỏi tự nhiên nhớ lại trong lòng lại có chút khó chịu. Tiếng còi ô tô kéo sự chú ý của Vương Minh, kính dần hạ xuống người trong xe thò đầu ra nhìn anh nói giọng cười cượt. -         Xin chào, đội trưởng đội tuyển quốc gia. Vương Minh mở cửa lên xe quay sang đùa lại. -         Không giám, sao đọ lại với giám đốc được. Bên kia cũng không vừa. -         Chỉ là cái danh hão. -         Nhạt nhẽo. Vương Minh buông ra một câu chẳng ăn nhập cuộc đối đáp vừa rồi. Người bạn kia cười lớn. -         Đúng chất bạn mình. Vương nhận được tin nhắn của Duy Nhất nhưng không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện nên chưa trả lời quay sang. -         Mày có dự định mua gì chưa? -         Không có ý tưởng nào? Vương Minh bật cười. -         Thế mày rủ đi tao đi đo đường à. -         Là có chuyện muốn nói? Thấy anh bạn kia chuyển giọng, Vương Minh điều chỉnh lại tư thế. -         Có chuyện gì đổi giọng nghiêm trọng vậy, tao nghe đây. Đôi mắt Vương Minh chăm chú nhìn sang phía bên cạnh. -         Chuyện của Dì Chinh và Chú Hiếu. Vương Minh quay mặt nhìn về đằng trước, đôi mắt biểu lộ rõ sự lạnh lùng. -         Nếu gặp tao chỉ để nói chuyện này, thì tao không muốn nghe. -         Chuyện qua lâu rồi, Vương Minh Dì Chinh rất hối hận vì tất cả, Dì rất muốn gặp mày để nói một câu xin lỗi. Vương Minh dùng tay nắm chặt điện thoại trên tay. -         Bà ta bảo mày đến tìm tao à. -         Là tao muốn gặp mày. -         Nói chuyện sau đi, cho tao xuống đây. Cảm nhận được sự thù hận nổi lên trên đáy mắt Vương Minh, người bạn kia thở dài một tiếng rồi quay sang dịu giọng. -         Để tao đưa mày về. Suốt cả quãng đường không khí trong xe trùng xuống không ai nói với ai câu nào? Nhiều lần người bạn kia định mở miệng nhưng vì sự lạnh lùng toát ra từ Vương Minh nên vẫn chọn lựa sự im lặng. Xe dừng trước cửa chung cư Vương Minh đẩy cửa xe bước xuống trước khi xuống vẫn không quên buông ra ba chữ. -         Cảm ơn mày. Rồi đóng cửa cái “Rầm” một cái bước đi trong sự cô độc. Trúc Hà về nhà mẹ vẫn chưa đóng cửa, gần tết nên hàng nhập để bán vào tết nằm ngổn ngang khắp cửa hàng. Mẹ vẫn còn hơi giận thấy con gái vui vẻ chào cũng không đáp lại. Dắt xe vào nhà để, mang túi xách và túi khoai đặt lên bàn nó không thấy bố đâu, Trúc Hà rón rén ra chỗ mẹ cười nói. -         Hôm nay mẹ dọn hàng muộn thế ạ? Mẹ cô vẫn không phản ứng gì, Trúc Hà hơi buồn đi lại phía mẹ kéo mấy rổ đựng đầy bánh kẹo dịch vào trong góc rồi dịu giọng. -         Mẹ vẫn giận con chuyện hồi sáng sao ạ, con xin lỗi. Thấy cô như sắp khóc, mẹ Trúc Hà tránh né đứng dậy đi kéo cửa. Xong mặc kệ cô đi lững thửng vào trong nhà. Trúc Hà lủi thủi theo mẹ rồi đi lại cầm túi khoai đưa cho mẹ. -         Con mua khoai mật nướng mẹ thích này, mẹ đừng giận con nữa được không? Mẹ nhìn đôi mắt bọng nước của cô, rồi chỉ cô vào vị trí chiếc ghế bên cạnh, Trúc Hà rón rén ngồi xuống. Im lặng một hồi lâu cuối cùng mẹ cô cũng cất tiếng nói. -         Mẹ mất anh trai con rồi, còn mình con mẹ không muốn lại mất nốt. Giọng mẹ bình thản làm cho Trúc Hà xé lòng. -         Con xin lỗi. Mẹ nhìn thẳng mắt Trúc Hà nói tiếp. -         Sau chuyện của anh con mẹ không muốn con tiếp tục đi vào vết xe đổ đó nữa, cho nên mới khắt khe với con. Trúc Hà mếu máo. -         Bố mẹ thảo nào lấy nhau cũng phải, nói chuyện y hệt nhau, trời sinh một cặp có khác. Mẹ cô đang nghiêm túc cũng không nhịn được cười với bộ dạng lúc này của Trúc Hà. -         Có gì muốn nói vớ mẹ không? Trúc Hà gật đầu. -         Có ạ. Mẹ cô chăm chú lắng nghe. -         Mẹ đang nghe con nói. Trúc Hà lấy bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi nói. -         Con đang tìm hiểu một người, nhưng mức độ chưa đến mức có thể dẫn về nhà ra mắt ạ. -         Ừ, cậu ta là người thế nào? -         Dạ tốt bụng, đẹp trai, tài năng và hơi lạnh lùng ạ. Mẹ cô hỏi tiếp. -         Là đôi bên cùng có tình cảm. Đến câu hỏi này Trúc Hà không biết phải trả lời thế nào, có chút ấp úng. -         Dạ cũng không hẳn. -         Vậy là con dành nhiều tình cảm ơn. Trúc Hà gật đầu. Mẹ vẫn hỏi như hỏi cung. -         Gia thế nhà cậu ta thế nào? -         Chuyện này con chưa hỏi. Mẹ hơi nhíu mày. -         Hai đứa quen lâu chưa? -         Hơn 5 tháng một chút? Mẹ cô suy nghĩ rồi nói. -         Trùng với thời gian con vào công ty mới này làm. Đoán được có thể bố đã kể cho mẹ rồi đành gật đầu. -         Dạ. -         Cậu ta là người đưa con về hai lần đúng không? Trúc Hà vội vàng phản ứng. -         Không phải đâu ạ, đấy là sếp của con, còn người con đang tìm hiểu là nhân viên ạ. -         Bao nhiêu tuối rồi. -         Dạ hơn con một tuổi. -         Có nhà riêng chưa, quê ở đâu? Trúc Hà trả lời như cái máy, vội nhớ ra quê Vương Minh ở Tỉnh T trả lời. -         Dạ tỉnh T ạ, anh đang ở nhà cùng một người bạn. -         Nói thế là chưa có nhà riêng, tình cảm cũng chưa sâu đậm, hơn nữa con là người có tình cảm nhiều hơn. Mẹ cô dứt khoát. -         Mẹ không muốn ép con nhưng con lựa chọn đi một đưa cậu ta về đây, hai là từ bỏ đi mẹ nhờ bác Tình tìm được mối khác tốt hơn cho con rồi. Trúc Hà bất ngờ tròn trợ mắt. -         Mối khác sao ạ? -         Đúng, ngoài 30 tuổi một chút giám đốc có tiền đồ ổn định sáng lạng. -         Mẹ à, người ta là giám đốc, con của mẹ nhan sắc có hạn, nghề nghiệp không ổn định lấy gì để người ta chú ý. -         Cậu ta nhìn thấy con rồi, rất ưng con chủ động nhờ bác Tình mối lái. -         Cái gì ạ, chủ động luôn ạ. -         Ừ, mẹ cho con ba ngày suy nghĩ rồi trả lời mẹ. Nói xong đứng lên lạnh lùng bỏ đi, còn mình Trúc Hà ngồi ngây người thẫn thờ ở ghế cho đến tận giờ phút này gần 25 tuổi cô không thể tin nổi tương lai của mình chuyện trọng đại cả đời mình lại được quyết định bằng việc mối lái. Càng không thể ngờ được thằng cha nào giám đốc có gu thậm tệ thích một đứa con gái ẩm ương như cô.” Ba ngày sao?”, đào đâu ra người mà mang về cho mẹ đây. Đang chán nản chuyện Vương Minh thêm quả deadline chết tiệt mẹ đưa ra nữa? Thở dài bất lực quay về phòng đóng cửa lại rồi bệt xuống đất bỗng nhiên hình ảnh anh trai hiện về ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Nếu anh còn sống nhất định sẽ đứng về phía cô để cô không phải chịu uất ức thế này? Lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên khóc tu tu một tràng, Nguyên đang nói chuyện cùng Duy Nhất cũng phải bỏ ngang nghe Trúc Hà khóc nức nở một hồi với bình tĩnh dỗ dành. -         Có chuyện gì kể thùng rác nghe xem? Trúc Hà nói trong tiếng nấc. -         Mẹ bắt tao lấy một lão giám đốc ất ơ của nợ nào đó? Nguyên bật cười. -         Sung sướng quá rồi khóc à. Trúc Hà cáu. -         Điên à, mày biết tao có tình cảm với ai mà. Nguyên vẫn kiên nhẫn. -         Trúc Hà nghe tao nói này, bình tĩnh lại nín tao phân tích cho nghe. -         Mày nói đi. -         Nín chưa? Đưa tay quẹt đi nước mũi Trúc Hà cô trấn an bản thân bằng tiếng thở dài rồi nói. -         Nín rồi. Nguyên nhẹ nhàng. -         Được, mẹ nào cũng muốn tốt cho con cả, mày cũng đến tuổi có thể ổn định được rồi hơn nữa tao tin vào con mắt nhìn người của mẹ mày, chắc chắn người đó không tệ. -         Mày đứng về phía tao hay mẹ tao thế? Nguyên bật cười. -         Khổ tao đứng ở giữa được chưa? chuyện của mày và Vương Minh mày suy nghĩ đi liệu có tương lại không? Mày vất vả theo đuổi anh ta nhưng anh ta vẫn luôn lạnh nhạt phớt lờ mày. Mà cho dù tao nói cho dù nhé hai người có may mắn thành đôi được liệu mày có chịu được áp lực dư luận không? Có đảm bảo mày và anh ấy có thể hạnh phúc mà đi đến cuối cùng được, hay lại dang dở bố mẹ mày cũng không vui vẻ gì? Nguyên dịu giọng trầm xuống. -         Mày nhìn tao với Duy Nhất là một ví dụ, Duy Nhất độ nổi tiếng độ hot chắc chắn không thể so sánh với Vương Minh được quen nhau gần hai năm rồi bọn tao vẫn không dám công khai nhiều lúc tao cũng tủi thân lắm, nhìn fan nữ suốt ngày đẩy thuyền anh ấy cùng người này người kia, rồi gọi chồng, oppa cá kiểu nhưng cũng không làm được gì khác ngoài chấp nhận. -         Nhưng Duy Nhất chỉ hướng về mỗi mày, cưng mày như cưng trứng còn gì? -         Đúng, chính xác mấu chốt vấn đề ở đó, Duy Nhất thương tao nhiều hơn tao thương anh ấy, còn mày với Vương Minh thì ngược lại, mày là người phải chạy theo Vương Minh. Bên cạnh Vương Minh có nhiều lựa chọn tốt hơn mày rất nhiều, đã bao giờ mày nghĩ đến chưa?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD