Đang định đứng lên bước lại thì anh nhanh chân đi về phía cô mất rồi, cô ái ngại.
- Xin lỗi ban nãy em cũng nghĩ đó là anh nhưng không dám đi lại sợ nhận nhầm người.
Vương Minh nhìn cô.
- Thế anh hóa trang thành công quá rồi.
Trúc Hà.
- Rất thành công ạ.
Vương Minh chỉ tay về phía thang máy.
- Đi anh đặt vé rồi.
Trúc Hà gật đầu đi theo anh, vào trong thang máy mới để ý kĩ hôm nay vuốt tóc ngược trông rất chín chắn lại còn đeo kính nữa suy nghĩ trong đầu: “sao anh có thể phối theo phong cách bất hợp lí như thế này được nhỉ, nhìn đáng yêu chết đi được.”
Thang máy vừa mở ra, Vương Minh nhìn Trúc Hà thấp bé đi bên cạnh như nấm lùn di động khoảng cách hai người nếu không cúi đầu xuống nói nhỏ chắc chắn không nghe được anh quyết định ghé sát tai cô.
- Anh sẽ đi lấy vé, chờ anh rồi cùng mua bỏng.
Vì hành động bất ngờ của anh, giọng nói hơi ấm từ miệng anh phải vào tai khiến cô không kìm chế được mà đỏ mặt.
- Dạ.
Ngồi xuống ghế thấy anh đang kiên nhẫn xếp hàng chờ lấy vé mà Trúc Hà cảm giác cứ như hai người đi hẹn hò vậy. Nhìn đồ hồ lại nhìn thấy anh vẫn mãi chưa tới lượt Trúc Hà quyết định đứng dậy đi mua bỏng nước.
Lần trước tìm hiểu về anh mới biết anh không thích đồ ngọt, lại ngại không dám qua hỏi anh đánh liều chọn hai chai nước khoáng và một túi bỏng thường còn hỏi nhân viên nếu có thể giảm ngọt đi một chút.
Anh lấy vé xong không thấy cô đâu, ngó nghiêng thấy cô đang ôm bỏng nước từ quầy đi ra. Anh vội vã tiến lại.
- Để anh giúp, sao không chờ anh để anh mua.
Trúc Hà cười nói.
- Em sợ anh mua vé lâu không kịp giờ chiếu, nên ra mua nước trước.
Nhìn hai chai nước khoáng đang cầm trong tay nói tiếp.
- Em có tìm hiểu qua thấy anh không thích nước uống có ga và đồ ngọt nên em mua nước khoáng, không biết có được không?
Vương Minh bất ngờ vì câu nói của cô, chẳng thể nghĩ cô còn để ý đến những chuyện này nữa. Thấy anh không nói gì chỉ nhìn mình Trúc Hà cười gượng gạo.
- Nếu không phải, anh uống gì em đi đổi.
Vương Minh bật cười vì sự thật thà của cô.
- Không cần đâu, anh chỉ uống được nước khoáng thôi.
- Dạ.
Trúc Hà cảm giác có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, Vương Minh đi về phía cửa soát vé.
- Chúng ta vào đi.
Qua cửa soát vé hai nhân viên rạp chiếu phim hình như ngờ ngợ nhận ra anh cố tình soát vé họ lâu hơn thì phải, thấy Trúc Hà có chút nóng ruột, Vương Minh lạnh lùng hỏi.
- Của bọn mình xong chưa?
Hai bạn nhân viên kia vội vàng xé vé rồi trả lời.
- Dạ, mời anh chị vào trong ạ.
Đi qua vòng ấy nghe tiếng thờ phào nhẹ nhõm của Trúc Hà, tự nhiên Vương Minh cũng có chút thoải mái hơn nhiều.
Nhân viên trong phòng chiếu giúp họ tìm vị trí dãy ghế, Vương Minh chỉ Trúc Hà rồi gật đầu bảo cô đúng vị trí ấy rồi, Trúc Hà kéo ghế ra ngồi xuống sau đó đặt hai chai nước vào lòng rồi tiện tay kéo ghế cho anh. Vương Minh ngồi xuống ghé sát tai Trúc Hà.
- Cảm ơn em.
Tim Trúc Hà lại đập mạnh, đỏ mặt nóng lên rồi đưa nước cho anh, quay sang ra sức vặn chai nước của mình để uống hạ độ nóng trên mặt một chút nhưng tay lại run không thể vặn nổi. Vương Minh uống nước chú ý lên màn hình chiếu quay ra vẫn thấy cô loay với chai nước để chai nước dưới kệ rồi đưa tay qua chỗ cô.
- Đưa đây anh mở cho.
Trúc Hà đưa chai nước cho anh rồi gượng gạo.
- Em cảm ơn.
Phim cũng không hay lắm thỉnh thoảng có vài tình tiết kèm theo âm thanh khiến Trúc Hà giật mình nhưng không muốn anh nghĩ mình làm màu tỏ ra yếu đuối nên nắm chặt tay rồi cấu vào tay mình cho qua đi.
Vương Minh chăm chú xem thi thoảng ngó sang phía Trúc Hà. Chẳng ngờ một cô gái có bề ngoài bánh bèo yếu đuối như cô xem phim ma lại thản nhiên như không có chuyện gì như vậy? Vương Minh được cô đi từ bất ngời này hết bất ngờ khác.
Hết phim đứng dậy tay Trúc Hà có chút xót sóc lúc đi ra khỏi rạp chiếu, Trúc Hà lén nhìn xuống tay thấy có chút máu nói nhỏ với Vương Minh.
- Anh có thể em một lát được không?
Vương Minh gật đầu, vào nhà vệ sinh dùng giấy trong túi thấm đi mấy vệt xước kia rồi tô lại chút son ban nãy uống nước bị lem Trúc Hà mỉm cười hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
Tiến lại phía Vương Minh đang chăm chú xem gì đấy, cười nói.
- Em xong rồi.
Vương Minh ngước lên nhìn thấy cô ngó đồng hồ trong điện thoại hỏi.
- Mới hơn 7h một chút thôi, em đói chưa mình đi ăn cái gì nhé.
Trúc Hà gật đầu.
- Em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được ạ.
Vương Minh bật cười.
- Anh tưởng em sẽ trả lời khác cơ?
Trúc Hà không hiểu:
- Là sao ạ?
- Không sao, đi anh đưa em đi ăn mì vằn thắn.
Lúc xuống tầng hầm, Vương Minh cố ý đi thật chậm để cô đi song song cùng mình rồi hỏi.
- Xe em phía nào?
Trúc Hà ngó nghiêng một hồi lâu mớ xác định được ở đâu, chỉ tay về phía cách đó chừng chục bước chân.
- Kia ạ.
Vương Minh quay sang nhìn Trúc Hà.
- Em bị viễn thị à
Trúc Hà ngơ ngác.
- Chưa em chưa già đến mức ấy, chỉ hơi cận một chút nhưng cơ bản mắt vẫn nhìn rất tốt ạ.
Vương Minh vừa cười vừa lắc đầu.
- Em không phận được anh đang nói đùa à.
- Dạ sao ạ?
Vương Minh lẩm bẩm: “Cô ấy có bị đa nhân cách không, lúc thì mạnh mẽ lúc lại ngáo ngáo.”
- Xe em đây đúng không?
Vương Minh chỉ vào chiếc có chiếc mũ bảo hiểm hình doremon ngộ nghĩnh.
- Đúng ạ.
Vương Minh lại hỏi.
- Em có mấy mũ.
Trúc Hà giờ mớ ngớ ra anh muốn đi xe máy cùng mình, ấp úng.
- Anh muốn đi cùng xe cùng em sao?
Vương Minh nhìn mặt cô có chút thú vị.
- Đúng rồi, em có mấy mũ.
- Dạ, hai hai mũ ạ.
Nói xong móc chìa khóa trong túi xác bật cốp xe lấy một chiếc mũ bảo hiểm có họa tiết mấy con vịt vàng lên đưa cho anh.
Vương Minh đưa tay bịt miệng cười sợ cười lớn gây chú ý, rồi cô gắng bình tĩnh nén cười nói.
- Em không còn cái khác à.
- Em xin lỗi tại đây là em với bạn em mua cùng nên…
Thấy cô quá thành thật, Vương Minh nhẹ nhàng.
- Dịch ra cho anh dắt xe nào.
Trúc Hà như cái bóng đèn cứ bật công tắc là phát ra anh sáng, lùi lại. Vương Minh cầm chiếc mũ hình doremon đội lên đầu rồi quay qua cô.
- Em đội con vịt vàng đi, anh nghĩ màu này hợp với anh hơn.
Còn không quên đưa tay lên đầu minh họa, Trúc Hà thấy bộ dạng đáng yêu này của anh cũng bật cười không nhịn được. Xe đi ra khỏi hầm giữ xe Vương Minh cảm giác được cơn gió lạnh phả vào người, thấy cô có vẻ mặc phong phanh, dừng xe lại bên đường hỏi.
- Em mặc vậy có lạnh không?
- Không ạ, có anh phía trước che gió rồi ạ.
Vương Minh nghe xong cũng không trả lời gì nữa, xe cứ chậm chậm đi trên đường. Nhìn cái lưng cao lớn của anh và mùi nước hoa thoang thoảng theo gió bay qua mũi Trúc Hà, lúc ấy trong đầu Trúc Hà chỉ mong giây phút ấy có thể dừng lại mãi. Thấy Trúc Hà không nói gì? Lại sợ Trúc Hà lạnh nhưng không nói, Vương Minh hỏi.
- Em có hay đi lượng buổi tối như vầy không?
Trúc Hà thấy anh đang nghiêng về phía sau mình hỏi gì đó, nhưng không nghe rõ hỏi lại.
- Anh đang hỏi em à.
Vương Minh không kiên nhẫn nữa.
- Thế em nghĩ anh hỏi ai?
Thấy Vương Minh đột nhiên đổi giọng, Trúc Hà ngồi sau cau có lẩm bẩm nhỏ: “Lại bắt đầu cục xúc rồi.”
Mặc dù ngoài xe đủ thứ tạp âm rất ồn nhưng tai Vương Minh lại vô cùng thính nghe được trọn vẹn được câu nói vừa rồi của Trúc Hà. Anh không giận lại có ý trêu chọc cô.
- Anh nghe thấy hết đó.
Trúc Hà giật mình vội vàng cười gượng.
- Vậy ạ.
Đến tiệm mì hai người vẫn lựa chọn góc khuất quen thuộc hôm trước, lúc người phục vụ bên hai bát mì ra đưa bát có hẹ đặt trước mặt Trúc Hà còn bát không có đặt trước mặt Vương Minh. Sau khi người đó rời đi Vương Minh đổi lại vị trí hai bát, Trúc Hà hỏi bất ngờ.
- Sao vậy ạ?
Vương Minh thản nhiên.
- Không phải em không thích ăn hẹ à.
Trúc Hà nhìn anh lông mày nhíu lại kiểu khó hiểu, Vương Minh đang lau đũa thấy biểu cảm gương mặt cô cười.
- Hôm trước ngồi đằng sau nghe em nói với anh chàng đi cùng em.
- À…
Nghe xong cô gật gật đầu rồi mỉm cười.
- Mời anh ăn ạ.
- Mời em.
Trúc Hà thay đổi cách ăn trước mặt anh hoàn toàn, ăn từ tốn chậm rãi còn lấy tay che miệng còn tự cười trong đầu: “Nguyên mà thấy cảnh này chắc nó trêu cho không có lỗi cho mà chôn.”
Thấy Trúc Hà ăn rất ít, Vương Minh thắc mắc.
- Bình thường em cũng ăn thế này à?
Trúc Hà dịu dàng.
- Dạ, tối em không ăn nhiều ạ.
Vương Minh cười.
- Vậy mà tối qua anh cứ sợ em về đói.
Câu nói ra rồi Vương Minh mới thấy hơi vô duyên quá, vội sửa lại.
- Như thế anh thấy có lỗi.
Trúc Hà bỗng nhiên thấy điện thoại mình rung lên, ngó qua là Tiến: “Sao giờ này sếp lại cho mình nhỉ.”
Cô chỉ vào điện thoại nói với Vương Minh.
- Em nghe điện thoại.
Vương Minh gật đầu, còn cô quay người lại đằng sau rồi nghe.
- Alo, sếp ơi em nghe ạ.
Thấy tiếng ồn ào bên trong điện thoại Trúc Hà, Tiến nói nhẹ nhàng.
- Em vẫn đang còn đi chơi với bạn à.
- Dạ vâng ạ.
Trúc Hà vô tu đáp.
- Sếp cần em chỉnh lại báo cáo ạ.
- Ừ, có một số còn chưa rõ ràng lắm anh định hỏi, nhưng nếu đi chơi thì em cứ chơi đi có gì mai anh hỏi sau.
Trúc Hà hơi lo lắng nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.
- Dạ vâng ạ, vậy có gì mai em chỉnh xong ạ, em chào sếp.