Chương 2: Tình cờ gặp tình cờ

1660 Words
Chương 2: Tình cờ gặp tình cờ Xảy ra vụ va quyệt đủ là nguyên cớ để đôi bên giằng co lời qua tiếng lại, mãi không phân biệt được thắng thua, đúng sai. Chiếc xe máy Wave tàu lọc xọc yếm áo, chiếc xe đạp điện chưa bóc hết tem, một trước một sau được dựng táp vào lề cỏ, sáu cô học sinh cấp ba mặc đồng phục đương ồn ào, nhốn nháo cãi cọ. Nhìn kĩ thì thấy hai phe chênh lệch lực lượng. Một bên là cô gái nhu mì như nước, tóc đen ngắn ngang vai, bối rối phân bua, đôi mắt đen láy hiền lành không ngừng chớp chớp ái ngại. Một bên là bốn cô gái cá tính, phần hình ảnh khá “ăn chơi” hiện đại, riêng cách phối đồ diêm dúa làm hạn chế sự “sang chảnh” thành ra nửa vời. An Phương xông xáo đứng giữa, tay áo xắn cao, không hiểu là trọng tài phân bua hay kẻ gây án tự bào chữa cho mình mà đương nói năng hùng hổ lắm. Vội vã bảo chú Ngọc dừng xe lại, Tuệ Linh chưa vội xuống, làm động tác cẩn thận chỉnh lại trang phục, vuốt phẳng từng li váy áo. Ở nhà thế nào cũng được nhưng ra ngoài phải chú trọng giữ gìn hình ảnh, bà nói mãi cũng ngấm được tí chút, cho nên đôi chân thon bước ra khỏi xe cũng nhất mực tao nhã. “An Phương, em lại đây!” Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào mà vẫn có uy lực như của một người bề trên, ban đầu An Phương bị điểm danh thì co rúm người, rụt vai, dùng ba mươi giây cuộc đời để len lén quay đầu lại. Nhận diện được chủ nhân giọng nói đó, hai mắt lập tức sáng lấp lánh. Ấy… Sao lại có thể oanh liệt xuất hiện đúng lúc vậy? “Á… Chị Tuệ Linh. Chị về chơi thật à? Ôi, ôi, sao lại bất ngờ thế này, sao không báo cho em? Sao cứ tự mình quyết định hết thế... ” Quên cả trách nhiệm giảng hòa đôi bên, An Phương nhảy sổ lại ôm chầm lấy người chị thân thiết, luôn miệng bày tỏ niềm vui vô hạn khiến cho cả bọn phía sau ngẩn người, bị thu hút theo hành động vô tư hết chỗ nói đó. Sau khi Tuệ Linh từ tốn hỏi, “có chuyện gì vậy?”, An Phương mới chợt nhớ ra chuyện lúc trước, cười hì hì xong thì trình bày sự việc. Bốn cô gái kia cậy đông bắt nạt yếu, rõ ràng đâm phải đít xe người ta mà còn nhảy xuống bắt đền, nói trắng thành đen, công lý ở đâu nữa chứ. “Người em đang bênh là bạn thân của em à?” “Không ạ. Là hotgirl trường em đấy, xinh không chị?” Điệu bộ của An Phương bắt đầu không làm chủ được mình, nhặng xị chân tay biểu đạt cho lời nói. “Ở trường em, cứ bạn nào dễ thương, ngoại hình nổi bật thường bị dằn mặt một lần. Là em cố ý mời bạn ấy đi cùng xe để được làm quen, ai ngờ giữa đường thì xảy ra chuyện xe máy chèn ép xe đạp. Bạn ấy cũng xui, ngồi nhờ xe được đoạn đường thành bị bắt nạt lây… Haizz… gương mặt đẹp đâu có tội hả chị, mấy bạn kia gớm lắm, còn hung hăng đòi đánh nhau đấy, mà em không thể thấy người hoạn nạn không giúp… ” Xem nhiều phim thần tượng đúng là ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển tâm sinh lý của mấy cô học sinh mơ mộng này, bày đặt “hót” với chả “xúc”. Đây là cảnh quen mắt, trường nào cũng có cả, may mắn là Tuệ Linh không bị vướng vào mấy chuyện nhạt nhẽo này, cũng may mắn là bố mẹ luôn đảm bảo cho mình một sự bình yên đáng ngưỡng mộ. Tuệ Linh nhìn cô gái kia một cái, không cần phải nhìn thêm em mình một cái cũng biết, ai mới là hot girl, ai mới là người bị vạ lây. An Phương ngây thơ càng lớn càng xinh đẹp đây, chỉ được cái láu lỉnh mà lại ngốc nghếch nữa. “Em giúp được đến đâu rồi? “Đang ở thế cầm cự thôi ạ. Chị có học võ, ra tay vài chiêu cho kết thúc êm đẹp đi.” “Hữu dũng vô mưu, em ngốc hơn chị tưởng.” “Kệ. Nói lý với cái bọn không có não này không ăn thua đâu. Á … Hay là chị bị… phế… hết võ công rồi?” Vừa nói An Phương vừa đưa tay che miệng, đôi mắt đen long lanh ngước lên đến là giả nai. Nghe con bé nhấn mạnh chữ “phế” thật là kích động, Tuệ Linh tức tối trong lòng mà cố giữ vẻ mặt thản nhiên như không, gượng cười một cái, chậm rãi nghiến răng giải thích. “Chị… đang mặc váy.” Ờ… Đúng là lý do chính đáng, không còn gì có thể thuyết phục hơn được nữa, An Phương khoáng đạt xua tay. “Thôi được, vậy để đó em tự xử lý, chị chờ chút.” Nói rồi, An Phương tự tin xông lại vị trí cũ để trống nãy giờ, bình tĩnh hơn và nói liền một hơi không nghỉ. “Các bạn có xem phim “Lớp học vui vẻ” phát sóng trên VTV3 lúc 10h tối không? Kia chính là cô gái An An cá tính đấy. Chị mình đóng vai đó đấy. Mà bố của chị ấy làm trong Văn phòng chính phủ, ông chị ấy là Bộ trưởng, còn bố mình là… Công an huyện. Cho nên, các bạn sai rồi, đi xe máy kẹp bốn, không đội mũ bảo hiểm, lại chưa đủ tuổi lái xe, xét về luật là hoàn toàn bất lợi. Hai bên nên cư xử hiểu biết với nhau, động chân động tay chỉ làm nghiêm trọng thêm sự việc, cứ bình tĩnh nói chuyện giảng hòa. Giờ mình có việc về trước, bạn gái này mà có chuyện gì thì ngày mai sẽ có người tới tận nhà các bạn làm việc. Thế nhé.” Nói một hơi thấm mệt, An Phương bỏ đi không thèm quay đầu khiến mấy đứa còn lại há hốc miệng ngạc nhiên. Trời xanh mây trắng cười nhạo cái dáng đứng ngước mắt lên của An Phương khi không hiểu mình vừa luyên thuyên, xuyên tạc, bịa đặt và có trung thực những gì … Thật là, nghe lời hay lẽ phải đó, mấy đứa bọn chúng liệu có chùn chân không nhỉ? “A… Chị Tuệ Linh, bố em cho người đến xử lý rồi.. ha..ha, nhanh thế.” Một chiếc cơ động phía xa xa chở hai anh công an có đồng phục đầy đủ từ đầu tới chân tới, đúng là ăn ở có nhân, thần tiên phù hộ, Tuệ Linh hứng thú cười em mình… ăn may. An Phương thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thô tục rằng, đúng là chẳng may chó ngáp phải ruồi, hên xui mà trúng. Xã hội càng phát triển, các vấn đề về an ninh trật tự ngày càng được làm tốt, rất tốt, mấy cô nàng chưa mười tám, dám đùa giỡn với pháp luật nghiêm minh sao? Bốn bạn nữ phe xe máy tinh thần xẹp bớt, chột dạ nhìn chiếc cơ động đương chạy tới gần. Không hẹn mà gặp, cả bốn trao nhau ánh nhìn ngầm thảo luận là: tránh rắc rối trước, lúc khác tính sổ sau. Chiếc chìa khóa xe đạp điện bị ném xuống vệ cỏ ven đường, mấy đứa phủi tay nhảy lên xe máy khiến chiếc lốp được dịp nảy lên bẹp xuống một nửa hơi, xe nổ máy, phóng vèo vèo với tốc độ nhanh nhất. Cô bé bị bắt nạt tái mét mặt khi bị An Phương tuyên bố bỏ lại bơ vơ, mặt mũi giãn ra nhẹ nhõm khi được giải vây bất ngờ, rồi bỗng thấy mọi chuyện êm xuôi, khom người nhặt chìa khóa xe trả An Phương, rối rít nói qua quýt vài lời cảm ơn với chào tạm biệt hai chị em An Phương, đồng thời chủ trương chuồn nhanh là thượng sách. An Phương nếu là con trai hẳn vô cùng ga lăng, tốt bụng nắm tay bạn, hào phóng cho mượn xe, còn rất tâm lý động viên, an ủi tinh thần bạn dây dưa thêm vài phút đồng hồ. Còn lại hai chị em đứng bên đường hệt hai cây sấu non chưa dậy thì vóc dáng, gió thổi mái tóc một ngắn một dài che bớt nửa gương mặt trắng trẻo và vành môi hồng hào cong cong, ánh mắt trao nhau có nét cười vui rạng rỡ. Trước khi leo lên ô tô ngồi, An Phương vô duyên vô cớ cười một cái tí toét với chiếc cơ động chạy qua. Nhận được món quà thân thiện, hai anh công an trẻ không che giấu vẻ mặt ngạc nhiên, rồi cũng chẳng biết quen hay không, híp mắt lại, hào phóng nở nụ cười tươi rói… đáp lễ. Con người đúng là càng ngày càng thân thiện với nhau, văn hoá ứng xử ở đây phát triển quá đi mất. Thiếu nữ công dung ngôn hạnh Tuệ Linh lườm yêu An Phương một cái, ba cái chuyện lặt vặt ngoài đường làm quá lên. Chú Ngọc mà xuống xe hắng giọng vài tiếng, cả đám giải tán hết. Chẳng qua muốn xem hai chị em giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD