Chương 3: Oan gia tới

1396 Words
“Cây mạ và cây cỏ khác nhau như thế nào?” Con đường rợp tre xanh thật dễ chịu, Tuệ Linh rảnh tay đi trước, dáng vẻ đầy sự tính toán, cái bóng trên mặt đường di chuyển uyển chuyển, nhịp nhàng, chân váy rủ xuống đong đưa duyên dáng. An Phương ngầm đánh giá, chính xác thì giống hệt một người bước ra từ phim ảnh, cho nên hỏi một câu ngốc nghếch cũng diễn như… đóng phim. Đang ấm ức vì bị phạt phải xách hết đồ cho chị trên đoạn đường ô tô không vào được, chú lái xe sợ muộn công việc trên thành phố nên cũng về luôn, An Phương ngẩn người vài giây, dừng chân nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi rất… đời thường. Biết nói sao nhỉ, rõ ràng là rất khác nhau, nhìn là thấy nhưng để nói ra rõ ràng được thì mười lăm năm sống trên cõi đời này chưa đủ để An Phương diễn tả thành lời một cách dễ hiểu, chuẩn xác như sách giáo khoa. Mạ ư? Nó cũng màu xanh, nó cũng có những chiếc lá nho nhỏ, thân nó cũng nhác cỏ… Haizz… Đời nào An Phương chịu nói là mình không biết. “Thà chị hỏi em một cộng một bằng mấy còn khó hơn ấy chứ.” Tuệ Linh nhoẻn miệng cười, không quan tâm đến câu lầm rầm của An Phương, mải ngước mặt hứng thú nhìn cây xoài trong vườn nhà ai đó khoe khoang nguyên những chùm quả sai trĩu trịt, cành lá tươi tốt vươn khỏi bước tường vây cao chót vót, chìa xuống bên mép đường líu ríu mời gọi, lập tức nghĩ ngay đến việc tối phải hành động. “Con gái thành phố không trộm cắp nhé, mà người ta cho hẳn hoi, chị thích thì giữa ban ngày ban mặt cũng có thể chôm chỉa được, em về trước đây, lát lạc đường thì đừng có trách.” An Phương tỏ ra thông minh, nắm bắt nhanh ý đồ đen tối khi còn đương nhen nhóm trong đầu người chị ham hiểu biết thế giới xung quanh. Cách nhau được chừng năm bước chân dài, Tuệ Linh vội vã đuổi kịp An Phương, vẫn cười tươi rói. “Sa tăng, em vác đồ ý như Sa tăng đi lấy kinh ấy. Chị chỉ thích cái cảm giác làm người xấu thôi.” An Phương nhìn chăm chăm vào mặt Tuệ Linh, cứ như đang thấy một ác quỉ chui trong hình hài thiên thần vậy, rồi thở dài ngao ngán, lắc đầu đi tiếp. “Cái đồ Chư Bát Giới tham ăn.” Khi hai chị em chạm chân gần tới lối rẽ, nghĩa là chừng vài chục mét nữa là về tới nhà, đoạn đường trước mặt bỗng xảy ra sự việc tình cờ đến bất ngờ. Trong câu chuyện bỏ dở còn thiếu nhân vật, chưa được bao lâu, Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng xuất hiện, tuy nhiên họ có vẻ không có được cá tính của hai người tu hành đó thì phải. Bóng váy trắng của Tuệ Linh rất nổi bật, giữa ban trưa càng thêm sáng khi ánh nắng bắt đầu tôn màu cho cảnh vật hơn, vậy mà cuộc rượt đuổi ồn ào con đường làng lại không thấy. Cái kẻ cắm đầu cắm cổ chạy trước là một cậu thanh niên chưa lớn hết, thân hình hơi mảnh, chắc phải chạy mấy chục vòng quanh làng rồi nên mồ hôi vã ra ướt sũng cả chiếc áo màu xanh xanh dịu mắt. Đuổi sát nút phía sau là người ông luống tuổi, tóc đã ngả màu bàng bạc nhưng dáng người khỏe khoắn, vác nguyên một cây gậy to mà vẫn giơ cao rất khí thế, và dù rất mệt nhưng chân vẫn không chịu dừng bước. “Đứng lại. Mày đứng ngay lại cho ông. Không được chạy nữa. Ông… ông mệt lắm rồi…phù … phù…” Tuệ Linh kịp nhảy lùi lại vì lo hai người đó hăng say săn đuổi quá mà không để ý chướng ngại vật bên đường, lỡ tay vứt bỏ gậy gộc cho đỡ vướng víu thì mình ăn đủ. Hai ông cháu chạy vèo qua chừng một phút thì lại thấy xuất hiện. Đúng là đường làng, một vòng cũng thật là ngắn ngủi. Lại là điệp khúc cũ. “Đứng lại. Mày đứng ngay lại cho ông. Không được chạy nữa. Ông… ông mệt lắm rồi… phù … phù... ” Chôn chân một hồi, An Phương nghiến răng kèn kẹt, rít lên. “Đồ cháu bất hiếu, mất dạy, láo toét, xấu xa, khốn kiếp, đê tiện, tiểu nhân, bỉ ổi…” Một loạt các từ không hay cứ nâng đời dần được phun ra, Tuệ Linh kinh ngạc nhìn bản mặt An Phương rất bình thản, chuyển xuống nhìn dưới chân thấy con bé hất mũi chân một cái, viên gạch vỡ bị đá lăn ra ngoài, oanh liệt nằm giữa đường… bơ vơ. May mà nó không đẩy mình ra làm bia đỡ đạn, may mà nó cũng không ném chiếc túi quà cáp mẹ dày công đi mua, cũng may mà nó không thò cái chân nho nhỏ ra ngáng trở, Tuệ Linh vỗ vỗ vào tim vài cái tự trấn an, phen này tên kia thảm thật rồi. “Á… ” Cậu thanh niên áo xanh ngã sõng xoài giữa đường bê tông hệt cái cây đổ rầm xuống, toàn thân trượt thêm một đoạn, mài người trên nền đường thô ráp. Chiếc kính cận bị văng ra vệ cỏ ven đường, cậu ta nhăn mặt rên rỉ đau vẫn không quên quờ tay tìm kính. Người ông vác cây gậy đuổi sau kịp phanh lại, vì phanh gấp nên cây gậy theo đà đổ xuống, giáng luôn một cú nữa vào lưng người nằm đó. Vì thế, trên đường có kẻ đau đớn như rắn bị đánh dập đầu, quằn quại giẫy giụa. “Ông nội ơi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..." Lột bỏ cái mặt đen tối, An Phương giấu nụ cười thầm, thoắt cái đã hốt hoảng vì sợ, tiếng nói đột nhiên thánh thót, thê lương không tưởng tượng nổi, tay vứt bỏ hết đồ đạc cho rảnh rỗi để thể hiện sự cuống quýt chân thật khi làm mĩ nhân cứu anh hùng. "Ôi... Anh Việt ơi, có sao không?” Vì An Phương chỉ chăm chăm đỡ "anh Việt " đó dậy, Tuệ Linh liền đỡ ông ngồi từ từ xuống lề đường cho dễ thở. Vừa hỏi “ông có sao không?” thì nghe bên tai An Phương liến thoắng. “Anh sao rồi? Bị đau ở đâu, kéo ống quần em xem có bị thương chỗ nào không? Trời, bị cận nguy hiểm quá, chẳng nhìn rõ đường… Xem nào... xem nào...” Người ta mặc quần sooc mà nháo nhào y như thật ấy, định kéo tới đâu nữa, Tuệ Linh và ông thuận mắt xem kịch. An Phương trưng ra tất cả sự lo lắng trên mặt và tận dụng triệt để sự dịu dàng trong giọng nói đầy ắp quan tâm. Hài lòng với trước thương tích của Việt, An Phương nhoài người nhặt kính, tỏ ra lễ phép thái quá khi dùng cả hai tay đưa cho Việt, còn thận trọng phủi bụi giúp Việt. Nếu là Tuệ Linh, được đối xử tử tế như vậy cũng không tránh khỏi cảm động rơi nước mắt. Nhưng Việt thì khác, tức tới đỏ cả mặt, nghẹn cả lời, gạt phắt tay An Phương đang thân mật níu tay cậu ra một cách không thương tiếc. Đằng sau hai mảnh thủy tinh giúp nhìn đời cho rõ là đôi mắt hằn học, nếu ánh mắt có thể cầm được viên gạch vỡ thì hình như An Phương đang chìa đầu ra cho Việt tương gạch vào. Bị phụ lòng tốt, An Phương vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Bởi vì trong lòng An Phương đang rất thỏa mãn, ao ước không biết bao nhiêu lần mà chưa thực hiện được, cuối cùng cũng chờ được tới ngày anh ta nằm rạp xuống dưới chân mình, hả hê không tài nào tả hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD