Chương 4: Đóng vai

1618 Words
“Sao ông lại săn đuổi anh ấy thế? Ông cứ dùng bạo lực làm gì, với mấy người hư hỏng, chẳng phải ông có sở trường dùng lời nói nhẹ nhàng cảm hóa dần dần hay sao? Đấy, ông mệt thế này rồi, ông mà ốm thì làm sao giúp cháu được.” “Ừ, cháu dâu nói phải, tại ông tức quá mà. Lớn chừng này còn ham chơi, suốt ngày điện tử điện tung, phải đánh một trận mới chừa được cái thói ấy. Phù… phù… Ông mệt thật rồi, lát về nấu cho ông… bát cháo, nhé?” Phải đánh gẫy chân, giập tay thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, An Phương nuốt mấy lời đó vào họng, ông nói vậy chứ làm gì có chuyện lại nỡ đánh thằng cháu cúng cơm tới mức phải ngồi xe lăn, còn mình không dại gì lại bỏ qua cơ hội bày tỏ thiện chí với kẻ bên kia trận chiến. “Cháu không nấu. Ông mà đánh anh ấy nữa thì cháu không chơi với ông đâu.” An Phương làm mặt dỗi với ông, thêm lần nữa quay sang nhiệt tình kiểm tra trên người "anh Việt", thấy vết thương rỉ máu trên bàn tay cậu ta thì đột nhiên che miệng kinh hãi. “Chết rồi, anh ấy bị chảy máu rồi, chị Tuệ Linh cho em ít giấy ăn nào.” Phối hợp ăn ý, Tuệ Linh lục chiếc túi nhỏ đeo trên người rút ra chiếc khăn ướt, lấy luôn cả chiếc khăn mùi xoa nữa, dù là hàng xịn mẹ mua từ Hàn Quốc về cũng đành chấp nhận hi sinh vì nghĩa lớn của em mình. Người ông ngồi bên vì giọng điệu lo lắng của An Phương nên cũng trở nên bất an, lau mồ hôi trên trán, nhìn vết xước của cháu trai, sâu trong đáy mắt động đậy cũng đau lòng không kém. Còn Việt lại khinh bỉ nhìn An Phương, gạt mạnh ra, rít qua kẽ răng một câu dứt tình: “Không cần!” “Anh để em xử lý cho, kẻo nhiễm trùng mất.” Đây gọi là thủ đoạn của tiểu mĩ nữ An Phương, chẳng khác nào hạ độc xong, sau đó mang thuốc giải tới gạ người ta uống... miễn phí, cuối cùng vẫn lãi được lòng cảm ơn vô hạn. “Không cần!” Anh Việt của An Phương hết kiềm chế, gân cổ lớn giọng gào lên, mặt bừng bừng giận dữ. Hai cái đứa này cạnh nhau vừa mắt thế kia cơ mà, cứ như chơi trò mèo vờn chuột vậy, thanh mai trúc mã cái nỗi gì. Nếu đã nhìn thấy An Phương làm gì rồi, mỉa mai vài câu cho bõ tức là được, lúc khác báo thù, đỡ tốn nhiều sức, tự dưng Tuệ Linh lại thấy tiếc cho cái từ “không cần”, dùng tới hai lần thật là lãng phí. Ông bị thái độ đó của Việt khơi lên cơn lửa lòng vừa mới dịu xuống được một chút, thằng cháu này lười nín nhịn đến thế là cùng. “Ngồi im đó.” Người lớn vẫn là người lớn, sống lâu hơn nên giọng nói cũng mang uy lực áp đảo hơn của thời gian, ông bỗng nhiên nghiêm giọng ra lệnh, trừng mắt dữ dội với cháu trai nhưng lại quay ra dịu dàng với An Phương. “Cháu dâu đừng buồn, ông sẽ dạy bảo nó từ từ.” Bị ông nẹt, Việt đành ngồi im, vô vàn biểu hiện bất mãn bị kìm chế chỉ dám bày tỏ trong tròng mắt. Dường như hơn chục năm vẫn chưa từng trôi qua, vẫn là đứa trẻ năm sáu tuổi đầu bị ông dọa nạt. Mà thế quái nào, con bé ít tuổi hơn lại được hưởng quyền ngang ông đòi dạy dỗ cậu. Dần dần với chả từ từ, rồi đột ngột tăng tốc cho coi, cách ông đối xử với cậu thất thường hơn cả thời tiết vùng miền. Điệu bộ biết nghe lời lúc này của Việt khiến Tuệ Linh nảy sinh nhiều thiện cảm, tới mức cho rằng con bé An Phương nhận xét người khác thiếu khách quan, lại càng ngày càng hạn chế dùng lời hay, ý đẹp nữa. Nhân lúc Việt cảnh giác chiếc gậy của ông, An Phương tranh thủ hành động chớp nhoáng. Cái miệng nhỏ xinh thổi phù phù đến là đáng yêu, còn bàn tay búp măng cố bấu chặt, găm móng thật sâu. Điều này chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu, không thể chịu đựng hơn được nữa, Việt phẫn nộ hất tung tay lên, vì thế An Phương bị ngã phịch xuống đất với đôi mắt long lanh ngập nước. Cháu dâu là người mai này sinh cháu nội cho ông, đương nhiên là phải được bênh vực, huống hồ Việt lại "vũ phu" như vậy, chưa cần An Phương phải lu loa lên, ông đã nghiến răng, trừng mắt bật dậy. “Mày… mày… Ông đánh chết mày… Hư quá rồi.” Chiếc gậy đập một cú vào tay Việt không thương tiếc, lại vụt túi bụi vào mông, lại tiếp tục cuộc rượt đuổi. Tuệ Linh thầm ngưỡng mộ, công nhận ông chí công vô tư thật, xử trí vụ án không nể tình riêng tí nào. An Phương phủi phủi quần áo, ung dung đứng dậy, từ tốn cất giọng gọi với theo. “Ông ơi, đừng đánh anh ấy, đừng đánh nữa…” Chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, ông cũng không quên ngoái đầu lại dặn dò. “Ông sẽ đòi công bằng cho cháu, cứ yên tâm, cứ giữ nguyên... hiện trường đó.” Chỉ có đi chơi điện tử và đẩy An Phương một cái, bị đánh đòn trước bàn dân thiên hạ thế này, có là Tuệ Linh cũng phải ôm một bồ ấm ức và xấu hổ ấy chứ. “Á… á… Cháu xin lỗi, ông đừng đánh nữa mà. Ông… cháu lớn rồi… đừng có coi cháu như trẻ con thế… á... cháu chạy đấy…” “Mày… phải xin… lỗi con bé… cho ông.” “Không được!” Chẳng bao lâu sau, ông làm như kiệt sức, phải tựa vào cây chuối bên đường ôm ngực thở dốc, dọa thằng cháu trai sợ khiếp vía. Câu “không được” nói mỏi cả mép chẳng ăn thua, Việt buộc phải nghe lời ông. Thay vì xin lỗi thì cậu trừng mắt nhìn An Phương, “hừ” một tiếng sặc mùi sát khí, thay vì nhặt đồ đặt vào tay An Phương thì giật chiếc khăn tay thoang thoảng hương thơm nọ, quay sang nhặt mấy túi đồ bừa bộn dưới đất cho Tuệ Linh, nở nụ cười rạng rỡ, lịch sự nói. “Cảm ơn.” Vì nụ cười đầy sức hút đó, Tuệ Linh thực sự đã có chút... rung rinh. Chỗ đường về còn lại An Phương im lặng. Dã tâm của An Phương thật khó lường, ban đầu mắng chửi không tiếc lời, tiếp theo là quan tâm, sau cùng là… ghen. Lý lẽ của An Phương cũng vòng vèo, mâu thuẫn. “Em vẫn nghĩ bố cậu ấy là mối tình đầu của mẹ em à?” “Nếu không tại sao chú ấy hay cho em quà bánh, lần nào gặp cũng nhìn em âu yếm chứ.” “Em có hi vọng kết quả là em và cậu ấy là anh em cùng cha khác mẹ không?” “Không nói trước được, đang trong quá trình điều tra, chưa sáng tỏ.” “Sao em không giật lấy một nhúm tóc đi giám định AND có phải nhanh không?” “Em không tiếp cận được anh ta. Em không có tiền. Mà nhỡ anh ta chỉ là con nuôi thì em phí công.” “Thực ra chị thấy, em và cậu ấy cũng có nét… giống nhau.” “Giống nhau cái con khỉ ấy. Là kẻ thù không đội trời chung thì có.” “Ghét của nào trời trao của ấy, cậu ta rất đẹp trai, rất cá tính.” “Chị được tên khốn đó chấm rồi nên nói tốt cho anh ta phải không? Cái khăn của chị mà cầm như báu vật ấy, ngoài giấy vệ sinh ra anh ta không bao giờ tử tế với đồ dùng thế đâu. Còn vẻ bề ngoài của anh ta hả, chắc chỉ phù hợp với việc chụp hình, in làm vỏ bao bì quảng cáo cho các loại sản phẩm cá ruội khô thôi.” “Chị cũng chấm cậu ấy.” “Hừ… thẩm mĩ kém cỏi”. “Chấm cho em. Em cứ từ từ mà lớn đi, đừng vội, không thể chạy thoát được.” An Phương dừng chân, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Điều vừa nghe được mang tới một luồng gió mới mẻ, đúng là chưa từng nghĩ tới một lần. “Đúng vậy. Em sẽ báo thù cho mẹ. Khi nào lớn hơn, xinh đẹp hơn, em sẽ học cách dịu dàng hơn, tán bằng đổ, rồi đá một phát… ha… ha… báo thù.” Sao lại là báo thù chứ. Chú ấy không yêu mẹ em, còn cậu ấy không thích chơi với em, cái lí lẽ “đời cha ăn mặn đời con khát nước” là oan uổng cho gia đình người ta quá. An Phương tội nghiệp, vừa mong có bố lại vừa mong cậu ta sẽ thích mình, thế thì em thích đằng nào hơn đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD