Chương 5: Ăn trộm gặp chủ nhà

1196 Words
Có lẽ là khá muộn, khi căn phòng im lìm trong bóng tối thì đột nhiên đôi mắt Tuệ Linh mở thao láo. Không ngủ được không phải vì lạ nhà, căn phòng này chính là bản sao căn phòng của Tuệ Linh, cứ là đồ mẹ mua cho Tuệ Linh thì đều mua cho em An Phương y hệt như vậy, cách bài trí cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngay cả chiếc chăn mỏng này cũng cho cảm giác như vừa mang từ nhà mình về, mùi xả vải mẹ ngâm còn nguyên hương thơm. Nhớ mẹ quá. Nhớ bố quá. Ông nội chắc đang đọc sách. Bà nội chắc đang rủ rỉ hàn huyên với cháu đích tôn vẫn không quên mắng cái con bé Tuệ Linh ngang ngược. Haizz… nhưng mà không thể chịu nổi việc không được làm gì đó mờ ám trước khi đi ngủ. Ôi, cây xoài xanh ơi, tao nuối nước bọt ừng ực đây này. “Chị, bố em là người thế nào nhỉ? Em rất quí chú ấy, nếu chú ấy không phải bố đẻ của em thì em sẽ tìm cách để được làm con nuôi. Không hiểu… bố em là ai hả chị?” Hóa ra An Phương vẫn chưa nguôi nghĩ về chuyện này, Tuệ Linh chớp chớp mắt, trả lời. “Cây xoài.” “Lông chân có thể làm xét nghiệm AND được không? Liệu có tốn nhiều tiền không? Chị lên mạng tra cho em đi.” Thì ra cái nó cẩn thận bỏ vào hộp không phải là hạt cát, mà là sợ lông chân mới giật được, Tuệ Linh thốc người dậy. “Chị muốn đi ăn trộm.” Cuối cùng cũng được thỏa nguyện. Trong bóng tối mờ mịt, Tuệ Linh lần đầu tiên được làm kẻ trộm nên cũng có chút hồi hộp, hào hứng. Vậy mà An Phương tệ bạc lại làm tụt hết cả cảm xúc đó. Nó vác ra một cái thang dài, bắc lên tường xong thì che miệng ngáp, ra hiệu là chị cứ tự nhiên đi, em ngồi đợi. Dù sao thì Tuệ Linh cũng không thể bật tường được, đành mò mẫm leo lên. Đang thích cảm giác được rờ rẫm những quả xoài xanh tròn lẳn, tự phân biệt xem quả nào to, quả nào nhỏ, quả nào sắp già thì nguyên một chiếc đèn pin sáng chói chiếu lên. An Phương giơ đèn pin chiếu lên lùm cây, sợ Tuệ Linh không may bị xước xát, nghĩ tới việc có thể không có lần sau chị được về chơi nữa, buộc phải quan tâm chu đáo tới lá ngọc cành vàng này. Nếu Tuệ Linh nửa lời phản đối, nó tắt đèn và … bỏ về thì có mà ngồi khóc với ma. Điều thích nhất là được chủ nhà hô hoắng bắt trộm. Ánh sáng đèn pin khá lộ liễu nên kéo dài thời gian mãi, bỏ mặc tiếng hỏi thiếu kiên nhẫn “chán chưa?” vọng từ đất lên vì Tuệ Linh còn chưa hề chán, cuối cùng cũng có tiếng nói cất lên sang sảng. “Đứa nào làm gì đấy?” Tuệ Linh đang tim đập chân run, chờ đợi một cuộc hô hoán, tưởng tượng cảnh hai chị em bỏ chạy, chạy mãi, cuối cùng là bị bắt, bị xách cổ ra công an và phải gọi người nhà lên bảo lãnh thì phía dưới An Phương xử lý êm gọn mất rồi. “Cháu An Phương ạ, ông ơi, cháu xin cho chị Tuệ Linh mấy quả xoài.” Câu trả lời của người trong bóng tối đi ra khiến Tuệ Linh, thêm lần nữa tụt hết cảm xúc. “Ừ, cứ thoải mái đi, cẩn thận không ngã, thích ăn quả chín thì vào nhà bảo Việt nó lấy cho, ông ra Đình đây.” “Ông không được uống rượu nhé.” “Được rồi, cháu dâu thương ông là ông vui nhất.” “Ông cũng phải về sớm đấy.” “Ừ, cháu ngoan của ông, mai nhớ nấu cháo cho ông đấy.” “Vâng ạ.” “Ôi, con bé ngoan này.” “Bộp”. Tuệ Linh trượt tay làm rơi một quả xuống vườn, tiếng động khiến con chó trong nhà bỗng lao vút ra ngõ cắn sủa inh ỏi. Vì nó là con chó dữ, vì tối quá nó không nhận ra người quen, và vì An Phương ở dưới nên lĩnh đủ. “Bi... Bi… yên nào… Bi… á… á.” Con chó điên cuồng lao tới, tiếng sủa dữ dằn khiến An Phương hoảng quá bỏ chạy, nó được đà đuổi theo. Mỗi tiếng “á” hoảng hốt của An Phương khiến Tuệ Linh kinh hồn bạt vía, chẳng dám nhảy xuống mà run rẩy đứng trên bức tường, dùng chỗ xoài vặt được ném rào rào xuống. Chẳng biết có giúp được gì không nhưng tiếng con chó càng thêm cuồng, An Phương hình như cũng bị trúng, vừa rên la vừa bỏ của chạy lấy người. Con chó chết tiệt, chủ còn không tiếc của, nó tiếc làm gì, có ăn được đâu mà giữ, An Phương chạy đi rồi, còn mình ở đây cả đêm chắc. Tức quá, Tuệ Linh lại sờ soạng, lại bứt quả, lại ném, lại bứt. Có cả lá, cả cành cây, và cả… Ối… mềm mềm, lũn lũn … Bàn tay? Ma? Tuệ Linh choáng váng, toàn thân nghiêng ngả, chới với rơi xuống. Phen này thì xong rồi, tương lai gần là bố mẹ không cho đi chơi nữa. Ôi cái cảm giác…tự dung muốn khóc. Bàn tay Việt nhanh nhẹn quàng qua eo Tuệ Linh đỡ lấy, toàn thân Tuệ Linh như mềm oặt đi, có lẽ là lúc học múa chắc cũng không xuất thần bằng lúc này. “Đi ăn trộm mà yếu tim vậy?” Hơi thở gần trước mặt, giọng nói rõ bên tai khiến Tuệ Linh nhớ tới nụ cười ban chiều, nhớ tới gương mặt sáng sủa và những nét thân quen cho cảm giác thân thiết, tự dưng trong đầu nổ “đùm” một cái, thế là quên hết trần gian. “Sao thế, đang mơ mộng được cắp một phát bay lên tới nóc nhà à?” “Người không thích làm lại thích làm ma phải không?” “Người tử tế không thích làm lại thích làm trộm cắp phải không?” “Buông tay ra.” “Ngã đừng oán nhé.” “Tôi có võ đấy.” “Ưhm… Thế hay là giao đấu đi.” “Hẹn lúc khác, giờ tôi không có hứng thú đánh nhau.” “Chọn ngày không bằng gặp ngày, con gái trên tỉnh về nói được thì phải làm được chứ?” “Hừm… Tối thế này cơ mà… À…Mắt tinh vậy thì đeo kính làm gì?” “Cho trí thức, cho đẹp trai, không vừa mắt à? Nhìn sát lại đây, nhìn kĩ đi.” “Này, An Phương đang bị chó đuổi đấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD