CHƯƠNG 1
(Ưu_Đàm)
Năm Hạ Du 8 tuổi, cô đã không cần người chỉ dẫn mà tìm được chồng tương lai cho mình, cũng không cần ai mất công để ý mà đã vội vàng muốn gả cho người ta.
Hạ Du tám tuổi, Mạc Nhật Minh đã mười tám tuổi, tính tình trầm lặng, lạnh nhạt nhưng đối với cô cháu nhỏ Hạ Du bên nhà, anh có lạnh nhạt thế nào cũng không cắt nổi cái đuôi này, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà cưng chiều cô.
Nhà Hạ Du và Mạc Nhật Minh chỉ cách nhau một bức tường, hai nhà là hàng xóm thân thiết, Mạc Nhật Minh đối với sự càn quấy, bám người của Hạ Du cũng chỉ đơn giản xem như trông cháu giúp cô chú Hạ.
Cho tới một ngày Hạ Du hai mắt long lanh sáng ngời, nghiêm túc lại có chút non nớt nhìn anh nói:
“Chú…sau này chú làm chồng con nha?”
“Bé con! Con còn nhỏ sao có thể nói những lời như thế này chứ? Có còn là con gái không hả, phải biết giữ giá cho mình chứ?”
Mạc Nhật Minh nhìn cô bé đứng trước mặt mình mà lòng thầm thở dài. Mới có tí tuổi đầu mà đã biết thả thính tỏ tình người ta rồi, không biết học của ai đây nữa.
Gần đây công nghệ phát triển, ti vi không còn khan hiếm như lúc trước, cả làng phải tụ tập tới một ngôi nhà xem tin tức mà bây giờ mỗi nhà có không chỉ một và vài cái ti vi lận, chưa kể tới còn có điện thoại, ipad… Không phải cô chú Hạ cho Hạ Du xem nhiều quá khiến cô bé cũng học theo những tình tiết không đúng đắn trong phim không?
Hạ Du lại không cho lời anh nói là đúng, có chút hơn dỗi nói: “Chú à! Chú xinh đẹp như thế, nếu bây giờ cháu không đánh dấu chủ quyền trước, lỡ sau này mấy chị xinh gái bắt mất chú đi thì cháu phải làm sao?”
Cô khoanh hai tay lại, ngây thơ ngửa mặt lên nhìn anh, vẻ mặt hết sức kiên định.
Không cần phải nói, mặt Mạc Nhật Minh lập tức đen hết lại, mặt cũng nhíu chặt, chỉ là trong mắt có chút bất lực cùng nuông chiều nhìn cô.
“Con có tin chú nói với ba con không hả? Còn nhỏ mà đã nghĩ tới chuyện yêu đương rồi, yêu đương không nói, còn bảo cái gì chú xinh đẹp? Đánh dấu chủ quyền? Hạ Du, tuổi con bây giờ là vui chơi với bạn bè chứ không phải nghĩ tới mấy chuyện này."
Anh nghĩ tới mấy lời của Hạ Du, vừa buồn cười vừa muốn nghiêm túc chỉnh đốn lại suy nghĩ của cô nhóc này một phen. Còn nghĩ có nên nói chuyện với cô chú Hạ, không được để Hạ Du xem mấy thứ lung tung trên mạng nữa không.
Hạ Du gạt cái tay đang sờ sờ hai bím tóc nhỏ của mình, vẻ mặt vẫn kiên quyết như cũ.
“Chú có mách ba con cũng vậy thôi, đây là chuyện cả đời, sao con lại nói giỡn với chú chứ..."
“Được được chú mặc kệ con, con muốn làm gì thì làm, sau này lớn lên con sẽ nghĩ khác thôi, bây giờ con còn nhỏ, tập trung học hành, lớn lên thật tốt mới có thể nghĩ tới chuyện chung thân đại sự được.”
Anh nói xong rồi, cảm thấy nếu còn ở lại giằng co, mổ xẻ vấn đề này ra giải thích cho Hạ Du hiểu thật không dễ dàng gì nên trực tiếp quay người đi.
Hạ Du là cô nhóc được nuông chiều từ bé, trong suy nghĩ của cô rất đơn giản, cô muốn cái gì vậy nhất định sẽ tìm mọi cách để có được nó, Mạc Nhật Minh cũng vậy, bây giờ chú ấy chỉ xem như cô đang không hiểu chuyện mà nói giỡn nhưng cô thật sự rất nghiêm túc.
Bây giờ cô còn bé, Mạc Nhật Minh không tin cũng là chuyện đương nhiên, nhưng chờ tới lúc cô lớn, xem anh còn dám bảo cô đùa giỡn nữa không!
Hừ! Bây giờ người người muốn lấy vợ còn không được, Mạc Nhật Minh, chú không cần tốn công tốn sức cũng có được vợ, vậy mà chú còn chê sao? Sau này chú biết tay với cháu.
Hạ Du nhìn theo bóng lưng anh, bĩu môi nghĩ thầm, bắt chéo hai tay ra phía sau, lủng lẳng chậm bước đi về nhà mình.
[...]
Mười năm sau.
Hạ Du bây giờ đã là cô gái mười tám tuổi xinh đẹp, thuần khiết, chỉ là cá tính lại rất mạnh mẽ. Cô vừa tốt nghiệp đại học và hiện đang là sinh viên ngành kinh tế tài chính.
Vì có chút nhan sắc nên vừa vào trường đã có không ít bạn nam để mắt tới, nhưng cô không để ai vào mắt, cả vì trong tim cô hơn mười năm nay chỉ chứa có một người đó là “chú”, bên cạnh đó còn có lời thề son sắt của chính bản thân, nhất định phải lấy được Mạc Nhật Minh làm chồng mới thôi!.
Hạ Du lớn lên dưới tầm mắt của Mạc Nhật Minh, sao anh có thể không nhìn ra sự thay đổi của cô chứ? Từ một cô nhóc bé xíu mũm mĩm ngày nào, bây giờ đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Mười năm, Mạc Nhật Minh cũng đã từ một thiếu nhiên mười tám tuổi phút chốc trở thành người đàn ông hai mươi tám tuổi, anh hiện đang điều hành công ty của ba đứng dưới tên Mạc thị, một công ty đứng đầu cả nước trên thị trường tài chính.
Mạc Nhật Minh bắt đầu thay thế ba anh điều hành công ty vào năm hai mươi tuổi, lúc anh còn chưa tốt nghiệp đại học chính quy nên môi trường sống đã rèn giũa anh thành một người lạnh lùng, ra tay dứt khoát, quyết liệt.
Một phần cũng vì sự nỗ lực nhằm chứng minh bản thân tuổi trẻ nhưng rất có năng lực dẫn dắt công ty đi lên, cũng như thoát khỏi những trận âm mưu đấu đá nguy hiểm trong giới kinh doanh, Mạc Nhật Minh mới có thể nhanh chóng nhận được sự đồng tình của các cổ đông lớn, cũng khiến ba anh hoàn toàn yên tâm về anh bây giờ.
Một người đàn ông hai mươi tám tuổi, nắm trong tay quyền điều hành công ty lớn nhất nhì cả nước, nhưng bên cạnh vẫn luôn không có một người phụ nữ nào, điều này khiến cho các cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp khác không khỏi mơ mộng. Tất nhiên chuyện này Mạc Nhật Minh không để ý tới.
Đơn giản bởi vì có một cô nhóc đến nay vẫn đang thực hiện lời nói ngông cuồng ngạo nghễ năm cô mới tám tuổi. Thời gian khiến cô ngày càng thành thục, hăng say bày trò thả thính trêu ghẹo anh, còn anh thì ra sức lắc đầu từ chối, đau đầu đánh trả lại những chuyện phiền phức mà cô mang lại. Đối với những cô gái khác anh bày tỏ thái độ lạnh nhạt thế nào cũng được nhưng với Hạ Du, cô lại không hề sợ hãi, còn ngày càng được nước lấn tới.
Tựa như lúc này vậy.
“Giám đốc! Hạ Du tiểu thư đến tìm anh.” Tiểu Vương gõ cửa hai tiếng, được sự đồng ý mới mở cửa đi vào, lễ phép đứng trước bàn báo cáo với anh.
Tiểu Vương là thư kí thân cận bên cạnh của Mạc Nhật Minh, anh rất tin tưởng vào khả năng làm việc của cậu ta, nên mọi chuyện cá nhân cũng như công ty đều giao cho một mình Tiểu Vương xử lý.
“Nói với cô ấy…” Mạc Nhật Minh vừa ngẩng đầu muốn từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe được tiếng Hạ Du từ bên ngoài truyền vào.
“Chú, cháu tới thăm chú đây, chú có nhớ cháu không? Hai ngày nay cháu bận học nên không qua thăm chú được."
Vừa nói cô vừa đi lại, trên mặt treo nụ cười quyến rũ, cố ý đi thẳng tới chỗ Mạc Nhật Minh, ngồi lên đùi anh.