Chương 2: Gặp mặt

1621 Words
CHƯƠNG 2 (Ưu_Đàm) Tiểu Vương thấy vậy liền xấu hổ cúi mặt, thức thời rời khỏi phòng làm việc, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Gì chứ? Dù sao anh ta cũng ở bên cạnh giám đốc nhiều năm, ít nhiều cũng nhìn ra  Hạ Du tiểu thư đây luôn là cái vảy ngược của giám đốc. Nếu nói bên ngoài giám đốc là người lạnh lùng kiêu ngạo, không quan tâm tới bất kì cô gái nào thì nên nói đúng hơn là tất cả những sự chú ý đó giám đốc đều đặt hết lên người Hạ Du. Thấy cô tùy ý như vậy anh không khỏi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ở bên ngoài không nói tới nhưng đây là công ty, cần nhất chính là sự nghiêm túc, vậy mà cô lại to gan, không chút ý tứ mà nói chuyện với giọng điệu như vậy, còn thản nhiên ngồi lên đùi anh nữa. “Leo xuống” Mạc Nhật Minh lạnh lùng lên tiếng. “Không” Hạ Du thấy anh như vậy càng quá đáng hơn, hai tay bám lấy cổ anh, nhất quyết không chịu xuống. “Đi xuống, đây là nơi làm việc." “Chú sợ gì chứ, trong phòng này chỉ có hai chúng ta thôi đâu có ai khác." Hạ Du nhìn cánh cửa đóng chặt, bĩu môi nói. "Vậy cũng không được, con lập tức xuống ngay cho chú.” Anh vừa nói vừa kiềm chế cảm xúc khác lạ khi cô đụng chạm của bản thân, thật sự khóc không ra nước mắt mà, dù sao Mạc Nhật Minh cũng là một người đàn ông hai tám tuổi, lúc tiếp xúc thân thể với cơ thể mềm mại của nữ giới, sao có thể không có cảm xúc gì được chứ? Nhưng người con gái trước mặt này là điều ngoại lệ, anh không thể chạm  tới được, cũng không được mơ tưởng, chỉ là  vẫn không thể khống chế được bản thân mỗi khi cô thân thiết với mình. Mạc Nhật Minh, mày có còn là người nữa không?  Hạ Du nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn, kiềm chế, cùng ánh mắt lạnh băng của anh, hơi bĩu môi lắc lắc mông nhỏ, thành công nhìn thấy vẻ mặt Mạc Nhật Minh thay đổi, cô vui vẻ vì kế hoặc của mình thành công, ghé sát tai anh khẽ thì thầm. “Chú nhẫn nhịn làm gì, dù sao sau này chú cũng là chồng của cháu." “A… hay là trong hai ngày cháu không ở đây chú đã lén lút với cô nào rồi hả? Cháu biết ngay mà, chú đâu có yêu thương gì cháu đâu, thì ra chú có người khác rồi, chú thật quá đáng." Cô tự biên tự diễn, còn rất nỗ lực nặn ra mấy giọt nước mắt, người cũng nhảy xuống khỏi người anh, bày ra vẻ mặt lòng đau như cắt. Ai không biết nhìn thấy cảnh này cũng có thể bị cô làm cho cảm động, thông cảm với cô mà mắng Mạc Nhật Minh. Mạc Nhật Minh còn đang chìm trong suy nghĩ nghe thấy tiếng la hét của cô mà giật nảy mình, quay ra nhìn thì thấy cô vừa đau lòng ôm mặt, vừa từ trong khẽ ngón tay liếc mắt nhìn anh. Dù biết là cô đang giả bộ, nhưng nhìn thấy vẻ nước mắt ngắn dài này của cô, Mạc Nhật Minh không nhịn được khó chịu. Trong lòng như có cái gì đó châm chích khiến anh đau nhói. Anh không nhịn được mà đi lại, kéo tay đang ôm mặt của Hạ Du xuống, lau đi nước mắt đọng trên khóe mi cô. “Khóc cái gì? Tôi có nói có cô gái nào sao?” Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa từ tốn nói. Hạ Du thấy anh quan tâm mình thì lòng không nhịn được vừa kiêu ngạo, vừa vui vẻ, khóe mắt lúc nãy còn vương lệ giờ đã ánh lên nét tươi cười. Chỉ là như vậy thôi vẫn chưa đủ, Hạ Du không buông tha, được một tấc lại tiến một tấc, coi như là trừng phạt hai ngày qua cô không gọi cho anh thì anh cũng không liên lạc, hỏi thăm cô. “Chú chỉ nói vậy để an ủi cháu thôi chứ gì? Chú sợ cháu tìm tới mấy người đó làm loạn nên mới nói vậy. Nếu không, sao chú không có chị gái nào bên cạnh, cũng nhất quyết từ chối cháu chứ.” Cô vừa nói vừa giả vờ tủi thân xụ mặt, Mạc Nhật Minh đã quá quen với mấy trò này của cô, anh thở dài. “Chú nói không có là không có.” Hạ Du dường như chỉ chờ có thế, cô ngẩng phắt đầu lên trừng anh: “Mạc Nhật Minh, nếu đã không có ai, vậy sao chú không thử chấp nhận cháu chứ?” Câu sau lại giống hệt câu trước, đều muốn anh thừa nhận để ý, yêu thích Hạ Du, Mạc Nhật Minh lảng tránh chuyện này, cau mày không hài lòng. “Không được thất lễ như thế, dù sao chú cũng lớn hơn cháu, không được phép gọi cả họ tên chú như vậy.”" “Nếu chú không thừa nhận vậy cháu càng muốn gọi như thế đấy, chú làm gì được cháu chứ?" Cô vẫn cứng miệng mà buông lời thách thức anh. “Cháu…” Anh vừa muốn lên giọng trách móc cô, giây sau đã ngừng lại thở dài: “Cháu nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ chú cháu, vĩnh viễn không thể nào có chuyện yêu đương gì ở đây được." Anh lạnh nhạt, nghiêm túc nói rõ mối quan hệ giữa hai người lại khiến Hạ Du muốn tức điên lên. “Chú cháu? Chú có quan hệ gì với ba cháu mà đòi làm chú cháu chứ? Hay vì tuổi tác cách nhau quá xa nên cứ nhất định phải là quan hệ chú cháu?” “Cháu nói cho chú biết, giữa chúng ta hoặc là làm vợ chồng, hoặc là làm người dưng, không có quan hệ chú cháu gì cả!" Cô nhìn thẳng mắt anh, như một đứa trẻ cứng đầu mà nói. “Cháu… Có phải ngày thường chú nuông chiều cháu quá nên cháu ngày càng không biết trên dưới không?” Hạ Du bĩu bĩu môi, thấp giọng mắng: “Chú có nuông chiều sao…” Hạ Du nói rất nhỏ nhưng Mạc Nhật Minh cũng nghe thấy, cô thật sự là bị mình nuông chiều quá rồi nên bây giờ mới không để lời anh nói vào mắt nữa. Mạc Nhật Minh lạnh mặt, mắt cũng không nhìn tới cô nữa, lạnh giọng tiễn khách. “Nếu cháu tới đây chỉ để nói mấy chuyện vô vị này thì có thể về được rồi, sau này có chuyện gì gấp hẵng tới tìm chú, còn không thì đừng tới đây nữa." Hạ Du nghe xong lửa giận đã bùng lên trên đỉnh đầu nhưng đáy lòng lại phá lệ đau đớn, cô theo đuổi anh lâu như thế, bày ra rất nhiều chuyện nhưng Mạc Nhật Minh cũng chưa từng xua đuổi cô như thế này. “Được, Mạc Nhật Minh, chú hay lắm, chú đuổi cháu chứ gì, chú tưởng cháu thích chú nên chú muốn đối xử với cháu thế nào cũng được phải không? Hôm nay chú lại đuổi cháu đi, vậy Hạ Du cháu cũng không cần chạy theo chú nữa, coi như mười năm qua cháu có mắt như mù, mù quáng đâm đầu vào một người không có lương tâm!” Theo đuổi người ta mười năm trời mà không có kết quả gì, Hạ Du, cuộc đời mày đúng là quá thất bại rồi. Nói xong những lời này, cô tức giận quay người bỏ đi, còn không quên đóng cửa cái “rầm ” coi như quà tặng cạch mặt anh. Mạc Nhật Minh vẫn như cũ, thấy cô đi rồi mới cúi đầu tiếp tục làm việc. Anh đã quen với cách thức gặp mặt, chia tay này của hai người rồi, vài ngày sau Hạ Du nguôi giận lại chạy tới chỗ anh làm loạn cho xem. Tiểu Vương thấy cô nóng giận bỏ đi liền không nhịn được nuốt nước bọt, thu lại tầm mắt, cẩn thận mở cửa bước vào phòng giám đốc, mắt thấy anh vẫn thản nhiên làm việc và không có ý đuổi theo, bèn dè dặt hỏi anh. “Giám đốc! Hạ Du tiểu tức giận rời đi như vậy, chúng ta có nên đuổi theo không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" “Không cần." Mạc Nhật Minh lạnh giọng nói. Nếu bây giờ đuổi theo cô, vậy khác nào chịu thua cô, để cô sau này được nước mà làm tới? Anh là người không có tính nhẫn nại với người khác, với cô, anh đã rất  kiên nhẫn rồi. Nhưng cô ngày một quá đà, anh nên chỉnh đốn một chút mới tốt. Tiểu Vương nghe anh nói vậy cũng không dám nói gì thêm nữa, xin phép ra ngoài. Về phần Hạ Du, sau khi nhận được một cục tức, cô liền hung hăng đứng dưới cổng công ty Mạc Nhật Minh, vui vẻ mắng anh một trận, mắng xong một bụng lửa giận cũng không còn lại bao nhiêu. Hạ Du quyết định không để ý tới tên đầu gỗ Mạc Nhật Minh nữa, tìm một chỗ mua vui giải tóa tâm trạng mới tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD