Gặp gỡ
Chào chủ tịch! Mời ngài vào phòng họp, bên trong các cổ đông đang đợi ạ.
Đạo Dương: " Trung Tịnh.. cậu vào trong thay tôi tiếp nhận dự án này đi. Tôi muốn xem những tác phẩm mới được chuyển về ở viện bảo tàng một chút."
Trung Tịnh:" Dự án này khá quan trọng tôi không tự tin mình có thể hoàn thành tốt nó thưa chủ tịch! "
Đạo Dương không nói thêm lời nào mà rảo bước đi về hướng phòng trưng bày. Hôm nay không biết sao anh lại có hứng thú với những tác phẩm mới của viện bảo tàng này đến vậy. Đây là lần thứ hai anh đến đây mặc dù nó là của anh xây dựng nên.
Phía trong phòng trưng bày VIP, một cô gái dáng người nhỏ bé, ăn mặc khá đơn giản nhưng gương mặt sắc sảo hiếm người có được đang đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh được đặt ở giữa phòng.
Nhân viên: " Thưa cô, cô không thể xem bức tranh ở khu vực này đâu ạ! "
Mộc Nhi: " Không phải đâu là bức tranh dùng để đấu giá ngày mai sao, tôi thấy mọi người xung quanh đều đang ngắm nó mà?"
Nhân viên: " Họ là những người sẽ tham gia đấu giá vào ngày mai nên được phép vào đây, còn cô thì không được ạ! "
Mộc Nhi: " Tôi cũng là người tham gia đấu giá ngày mai. "
Nhân viên: " Thưa cô, tôi nhắc lại lần nữa là cô không được phép vào phòng này. Nếu cô không hợp tác tôi sẽ gọi bảo vệ. " ( Người như cô mua nổi bức tranh này chắc, nghĩ đây như mấy cái tranh vẽ vài trăm ngoài chợ sao.)
Sống trong giới thượng lưu này thật mệt mỏi, Mộc Nhi còn lạ gì loại nhân viên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá khách hàng này. Mộc Nhi không thèm để ý tới nhân viên mà đi một vòng xem thử, tranh ở đây rất hợp với ý cô, nếu nhân viên đó không thái độ như vậy thì chắc viện bảo tàng Misean này đạt chuẩn rồi.
Đột nhiên một vị khách thốt lên: " Sao góc này lại có vết xước như vậy? "
Nhân viên lúc nãy vội vã chạy tới xem sao, được một lúc cô ta lập tức đi tới chỗ Mộc Nhi nói: " Cô phải đền bù cho bức tranh này, từ đầu bức tranh vẫn bình thường, sao tự nhiên cô vừa đi nó đã thành ra như vậy! Không phải cô thì còn ai vào đây, nhìn cô là tôi biết chẳng có gì tốt đẹp rồi."
Mộc Nhi vẫn bình thản đáp lại người nhân viên kia: " Cô có bằng chứng gì mà vu khống cho tôi làm hư bức tranh đó? "
Nhân viên: " Không phải cô thì còn ai được.. trên người chả có chút gì là người có tiền cả, người như cô thì biết gì về tranh mà thưởng thức. "
Mộc Nhi: " Người như tôi? "
Đám đông thấy vậy càng bu đông lại, ai cũng nhìn Mộc Nhi từ trên xuống mà xì xầm bàn tán.
" Nhìn cô ấy cũng không giống người có tiền lắm."
" Chắc vậy rồi..."
" Dám làm mà không dám nhận, hạng người này chỉ thích ta đây thôi! "
Từ đầu đến cuối, Đạo Dương là người chứng kiến tất cả, anh từ từ bước đến định giải thích giúp Mộc Nhi nhưng khi thấy người con gái trước mặt mình ánh mắt anh như phát sáng.
Mộc Nhi: " Tôi muốn gặp quản lí ở đây. "
Nhân viên: " Tôi là con của quản lí, tôi giải quyết thay bố tôi được rồi, nếu cô còn chối thì tôi sẽ để pháp luật giải quyết. Mọi người ở đây đều làm chứng, bức tranh vẫn bình thường cho tới khi cô rời đi chỗ khác, xem cô làm thế nào... "
Đạo Dương từ phía sau cất tiếng: " Từ khi nào mà nhân viên như cô được phép quyết định vậy ? Tôi không nhớ mình có cho phép quản lí được ủy quyền cho nhân viên hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề như vậy. "
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía giọng nói phát ra, đây là Đạo Dương, người đứng đầu Đạo gia, danh tiếng trên thương trường không ai là không biết. Người đẹp trai, giàu có, quyền lực như anh thì khắp cái nước Trung Quốc này đếm trên đầu ngón tay.
Mộc Nhi: " Kiện cũng được thôi, các người không có bằng chứng mà vu khống tôi, sau hôm nay xem như đã biết được bảo tàng các người làm ăn như thế nào! "
Đạo Dương: " Chào cô Mộc, tôi thay mặt nhân viên xin lỗi cô về vụ việc vừa rồi. Mong cô không chấp nhất mà bỏ qua cho chúng tôi. "
Mộc Nhi: " Anh là ai mà nói với tôi những lời này? "
Nhân viên: " Thưa chủ tịch, cô ta là người đã làm xước bức tranh ngày mai bảo tàng sẽ đấu giá mà không chịu bồi thường, anh cần gì phải nói chuyện với cô ta lịch sự như vậy. "
Đạo Dương liếc cô nhân viên kia một cái, lạnh lùng nói: " Ngày mai cô không cần tới làm nữa. "
Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán về cô gái bình thường đang đứng trước mặt mình.
" Cô ấy là ai mà khiến cho Đạo tổng phải nói chuyện khách sáo như vậy chứ? Chắc gia thế không phải dạng vừa rồi. "
Đạo Dương quay về phía Mộc Nhi: " Cô Mộc đây chắc không nhớ tôi là ai nhưng tôi vẫn nhớ ta đã gặp nhau trong buổi tiệc khai trương công ty Mộc gia ở New York. '
Mộc Nhi lạnh lùng đáp lại: " Tôi không quan tâm anh là ai, tôi muốn làm sáng tỏ vụ việc này để lấy lại danh dự cho mình. "
Đạo Dương: " Tôi đã chứng kiến tất cả. Do chúng tôi quản lí nhân viên không tốt gây nên hiểu lầm không đáng có, để bày tỏ thành ý tôi sẽ tặng cô bức tranh mà cô thích, mong cô bỏ qua. "
Mộc Nhi: " Tôi chỉ cần cô nhân viên kia xin lỗi tôi là được, tranh của các người tôi không hứng thú nữa! "
Nhân viên lúc này mặt biến sắc biết mình đã chọc nhầm người, vội vàng quỳ xuống xin lỗi, chỉ mong giữ lại được công việc này nhưng đã quá muộn. Không chỉ cô ta mà cả bố cô ta chỉ vì hành động ngu ngốc đó mà mất đi vị trí bao người nhắm tới từ lâu.
Mọi chuyện đã được giải quyết, Mộc Nhi bực tức bước nhanh ra khỏi cửa, phía sau Đạo Dương liền đuổi theo. Anh đã chờ ngày được gặp lại cô rất lâu rồi, không ngờ vừa về nước lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Đạo Dương nắm lấy tay cô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc mà lâu rồi anh không có, sâu trong anh tồn tại suy nghĩ "Cô gái này nhất định thuộc về mình."
Bất ngờ bị người khác nắm tay, Mộc Nhi theo phản xạ quay lại hất tay ra khỏi người đàn ông xa lạ kia.
Đạo Dương: " Chị thật sự không nhớ em là ai sao?"
Mộc Nhi: " Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ, nếu muốn xin lỗi thì không cần, dự án phát triển viện bảo tàng hôm nay tôi không tham dự nên không cần lo. "
Nói rồi cô cùng người đàn ông vừa ra khỏi phòng họp khoác tay lên chiếc Cadillac đậu trước bảo tàng.
Trong lòng Đạo Dương dâng lên cảm xúc khó tả, cô ấy không nhớ mình là ai sao, người đàn ông lúc nảy có mối quan hệ như thế nào với Mộc Nhi,... Cái suy nghĩ thoáng qua đó làm anh thấy khó chịu, ánh mắt hiền hoà vừa nảy trở lại lạnh lùng không chút dao động.
Trung Tịnh: " Chủ tịch! Hợp đồng đã được ký. Bây giờ chúng ta về nhà hay qua công ty? "
Trung Tịnh vui vẻ nói với Đạo Dương sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau 3 năm làm việc cùng anh thì đây là lần đầu tiên anh được giao phó việc lớn đến vậy, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui đó. Nhưng Đạo Dương không quan tâm, người nồng nặc mùi thuốc súng.
Đạo Dương: " Nhanh! Tôi muốn đuổi theo chiếc Cadillac trước mặt! ".