Dọc đường, con bé nhìn cái gì mắt cũng dán chặt vào nhưng tay ôm chặt cái túi con thỏ đeo chéo bên hông. Nó sợ mấy đồng xu trong túi nó cất cánh bay mất. Gia Huy mua cho con bé một cây kem, còn bị con bé ngăn cản nhưng khi được ăn thì cười tít mắt, không dám cắn mà chỉ liếm vòng quanh cây kem.
Con bé còn tốt bụng hỏi Gia Huy “anh ăn không?” nhưng nhìn cách nó nửa muốn vươn tay nửa không. Một đứa con nít mới năm tuổi, chắc phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
“Mày ăn đi. Thích thì lần sau anh mày mua cho nữa. Nhớ, đừng có bô bô lên với mẹ.” Gia Huy dặn dò. Mãi gần mười một giờ đêm, mọi người mới tản ra về nhà, chủ yếu là đợi phòng trọ bớt nóng, tiết kiệm chút tiền điện, tiền quạt.
Gia Huy lại công kênh con em Thanh Hà trên vai về nhà vì phải chờ một đứa nhóc, chân ngắn bước theo, quá lâu, hắn sốt ruột, chịu không nổi. Về nhà, mọi thứ vẫn bình thường, trải tấm chiếu, nằm dưới đất cho mát.
Đến tầm hai ba giờ sáng, con bé cả người nóng như hòn than, đỏ như con tôm luộc, lay lay người Gia Huy “anh ơi, em mệt.” Gia Huy ngái ngủ, miệng lầm bầm “chết tiệt. Ốm đau lúc nào không ốm, chọn ngay lúc này.”
Hắn bực mình, ngồi dậy. Lấy khăn lạnh đắp lên trán con bé, mãi nhiệt độ vẫn không lui. Hắn chạy xuống dưới đường, mua liều thuốc hạ sốt cho con bé. Lúc quay lên, không ngờ lại bị ăn một búa vào đầu, đổ gục ngay tại chỗ. Trước khi hắn ngất đi, nghe được một giọng nói “cho mày giở thói côn đồ.”
Tên khốn kia, đã đánh hắn dở sống dở chết mà còn không tha, kéo hắn ném vào bụi cây ven đường. Hắn không còn tí sức nào để phản kháng, thậm chí kêu người cứu cũng không, thầm nghĩ “mình bỏ mạng ở đây rồi nhưng hắn lại chưa muốn chết. Ít nhất phải mang thuốc về nhà cho em gái cái đã. Chết mới nhắm mắt.”
Có lẽ mong ước của hắn đủ lớn mạnh. Hồn lập tức lìa khỏi xác. Mặc xe cứu thương chở cái xác của hắn tới viện, hồn hắn bay lên trên phòng nhưng hắn chỉ bay qua lượn lại chứng kiến mọi việc, em gái bị sốt cao, lâm vào hôn mê, nói sảng, còn hắn hoàn toàn vô dụng, không thể làm gì. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất lực tới mức bật khóc.
Thật may mắn, rất nhanh chóng, cảnh sát đã dò tìm được thông tin của hắn. Gọi cho mẹ hắn. Mẹ hắn nhận được tin dữ, sững sờ nhưng vẫn bình tĩnh chống đỡ mọi việc. Mẹ hắn không có quyền gục ngã vì đàn con thơ. Chuyện em gái bị bệnh cũng được mẹ xử lý êm thấm.
Gia Huy thở ra một hơi an lòng. Hắn an tâm nhắm mắt, đợi lệnh trục xuất khỏi dương gian. Với nhà hắn, không có gánh nặng là hắn mọi người sẽ bớt khổ hơn rất nhiều lần. Xem ra cái chết của hắn cũng không vô ích.
Bỗng một quả bí xanh không biết từ đâu bất ngờ nhảy ra, mở miệng nói. “Chủ nhân chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, dễ dàng từ bỏ sinh mạng ở đây, thật sự cam lòng?”
“Hả? mày đang nói cái thứ quái quỷ gì thế?” Quá bí đao lùn tịt, dị hợm. “Mày là thứ đáng bị thủ tiêu đầu tiên.” Gia Huy có chút giật mình, miệng nói mà không thông qua hoạt động của não.
“Chủ nhân, người thật ác.” Quả bí đao chu tréo, khóc lóc y như một đứa nhỏ không đòi được món quà mình thích “tôi được sinh ra từ ước nguyện của chủ nhân và mà giờ chủ nhân lại lật mặt, chê tôi xấu. Đúng là lòng người hiểm ác. Quá đau lòng.”
Gia Huy còn định nói thêm nhưng quả bí xanh dị hợm còn nôn nóng hơn hắn. Lập tức đưa hắn đến đoạn cuối cuộc đời tiền kiếp. Hắn trợn mắt há miệng, không thể tin được. Kiếp trước, hắn là phận nữ nhi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống thư hương. Bố mẹ hắn đều là nhà khoa học có tiếng tăm không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Năm nào cũng nhận được vài cái bằng khen danh dự, sáng kiến nào đó. Bố mẹ hắn trở thành tấm gương sáng chói lọi trong dòng tộc cho đám con cháu noi theo.
Anh hắn là nhà toán học, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên phú của mình. Ngôi sao sáng mà bất cứ thầy cô nào đều muốn có trong tay. Năm nào cũng vác đầy giải thưởng, giấy khen danh giá về nhà. Trong mắt người khác, anh hắn là một người hoàn hảo từ đầu chí chân. Không có điểm gì để chê bai.
Một gia đình hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của hắn. “Con cừu đen lạc loài” của gia đinh. Từ nhỏ, hắn cũng được chăm lo hơn những bạn đồng trang lứa nhưng kết quả lúc nào cũng ở tầm trung, không quá nổi bật. Ba mẹ vì hắn cãi nhau không biết bao nhiêu bận. Gửi về ngoại hay nội, không bên nào muốn chứa. Cuối cùng, ba mẹ tống cổ hắn đi học nội trú, không nhìn thấy mặt, cho đỡ tức.
Khiến hắn càng về sau càng ghét học hành nhưng hắn lại chẳng biết làm gì ngoài học. Không biết bao lần hắn đã đi tăng quân số cho Diêm Vương nhưng chẳng biết vì lý do hắn vẫn sống, sống một cách chán nản, lay lất, u ám.
Sau cùng, hắn vẫn theo nguyện vọng của ba mẹ, trở thành bác sĩ nội khoa. Sau này, muốn tồn tại, hắn không thể nâng cao tay nghề, cũng xuất ngoại, chuyên tu, có tiếng tăm như ai. Hắn hết lòng vì nghề, ai cũng nghĩ hắn yêu nghề lắm, nào biết chăm hay không bằng tay quen.
Hắn nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời cô độc trong sự tẻ nhạt, nhàm chán. Bố mẹ lại sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân được gọi là “môn đăng hậu đối” ở nhiều khía cạnh. Học cao hiểu rộng, toàn tiến sĩ, gia đình danh giá. Đặc biệt, cực giống nhau ở cái khoản ế sưng ế xỉa.
Một phần là hắn chẳng gặp ai hợp gu của mình. Thứ nữa, hắn cũng đủ mệt, hít thở còn thấy chán, nói gì tới việc tiêu hao năng lượng cho người khác. Sinh con để cái để làm cái gì? để rồi bắt chúng gánh trên vai những ước mong chưa thành của bố mẹ sao? Đạt được thì con ngoan mà không đạt được thì toàn những lời lẽ đau lòng, thương tâm “mày không phải con tao,” “đẻ được thì giết được,” “biết đẻ ra đứa như vậy, mới sinh ra bóp mũi cho chết.”
Cả cuộc đời của hắn bị ám ảnh những lời lẽ nhẹ nhàng của ba mẹ “nhà người ta” như thế mà lớn lên. May thay, đại dịch covid xảy ra, hắn tự nguyện xung phong lên tuyến đầu. Trốn tránh cuộc ăn hỏi sắp diễn ra. Hai tháng sau, hắn nhiễm bệnh, nhanh chóng từ bỏ thế gian. Phút cuối, coi như hắn cũng là đứa con có hiếu với cha mẹ. Được tổ quốc ghi công, vinh danh.
Hắn ra đi một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng, không chống đối, không vẫy vũng, không luyến tiếc. Tất cả là sự giải thoát. Hắn cũng không có nhu cầu được siêu sinh, đầu thai tới cảnh giới mới.
Nhưng lỡ nếu có đầu thai, hắn muốn sống cuộc sống của chính mình, chứ không phải con rối của ba mẹ. Không ngờ, đã trải qua một nghìn năm, hắn được đưa tới dị giới. Sống trong gia đình nghèo hèn nhưng chí ít cả gia đình đều thương yêu hắn. Anh chị hắn dù không ưa hắn nhưng khi bác sĩ bảo hắn có thể không bao giờ tỉnh dậy. Bọn họ vẫn không đồng ý rút ống thở, vẫn hy vọng một tia may mắn xuất hiện. Dẫu nhà hắn bây giờ ngập chìm trong nợ nần, không biết ngày nào mới có thể mở mắt sống như người bình thường.
Những năm sống vô tri báo hại cả đời mình, lẫn người nhà, có hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. Coi như bản nháp tệ hại. Nếu ông trời thương tình, chưa lấy đi cái mạng nhỏ nhoi của hắn. Hắn thề, từ nay hắn sẽ sống đúng nghĩa một người.