Cơn đau từ đỉnh đầu, kéo giật Gia Huy trở lại với hiện thực. Vừa mới nghĩ sẽ sống tử tế, bệnh tật ập tới, hắn lại muốn mình sớm được giải thoát. Hắn gào lên với quả bí xanh “mày không muốn tao sống thì nhanh cho tao hóa kiếp, còn cho tao sống thì làm ơn để tao sống như một con người đi.”
Quả bí xanh cười hắc hắc “chủ nhân nợ cả đống, làm gì có chuyện chết dễ dàng. Với cả nào tôi có quyền quyết định sinh tử của ai bao giờ. Chủ nhân, người thử ký hợp đồng “bán thân” xem có thay đổi gì không. Quả bí xanh biến thêm một cánh tay với một cái ô hình chữ nhật, chữ lít nhít, vài chục trang.
“Tao có quyền từ chối yêu cầu hay không?” Gia Huy thông minh đột xuất hỏi.
“Không có.” Quả bí xanh tự tin mười phần trả lời.
“Thế khỏi đọc. Mệt mỏi, tốn thời gian, chẳng giải quyết được cái mẹ gì.” Gia Huy chắp hai tay sau đầu nói.
Quả bí xanh tí tởn. “Chủ nhân yên tâm, lý thuyết lúc nào cũng dài dòng phức tạp, vào thực chiến, chủ nhân sẽ lập tức hiểu mà lỡ không hiểu, chủ nhân cũng không cần lo lắng, tôi sẽ luôn kề vai sát cánh cùng chủ nhân trong bất kỳ trường hợp nào.”
Không biết có phải vì nhớ lại tiền kiếp. Nhìn thấy quả bí xanh trước mặt, Gia Huy thèm chảy nước dãi, đầu nghĩ ra bao nhiêu món ăn. Dù toàn loại đơn giản. Bí luộc, trà bí đao, canh bí đao hầm xương, bí đao kho, sinh tố bí đao… món ăn giải nhiệt mùa hè tuyệt vời, không hề tốn kém, đắt đỏ. Chỉ cần có đất, trồng một dây tha hồ ăn. Kể cả trồng trong thùng xốp.
“Chủ nhân, ngài tính làm thịt tôi à? Báo cho chủ nhân tin buồn. Mặc dù tôi trong hình hài quả bí mọng nước, ngọt thịt. Kỳ thực, tôi cứng hơn bất kỳ loại sắt thép nào. Chủ nhân muốn nhai tôi nên suy xét tới độ cứng của hàm răng.” Quả bí xanh ung dung thong thả nói.
Đến dị giới, công nghệ cao phát triển tột bậc nhưng những cái mẹ thiên nhiên để lại gần như bị tuyệt chủng. Cỏ chẳng còn là cỏ là chỉ là mô hình của cỏ. Nào có chút tác dụng tổng hợp khí, điều hòa môi trường.
“Nhưng ở cái thế giới quỷ dị này, chỉ có người có dị năng hệ mộc mới trồng ra được cây cỏ. Mình là loại phế vật thì làm được gì. Tính đi tính lại, thôi chết vẫn sướng hơn là sống lay lất.” Gia Huy vừa nghĩ vậy.
Quả bí xanh đã vội gào lên thất thanh “xin chủ nhân đừng lo lắng. Hệ thống em đây sẽ giúp chủ nhân vượt qua mọi khó khăn. Đảm bảo trồng cây gì cũng sống, hoa lá đầy cành, quả treo lủng lẳng, củ ngập đường ngập lối.”
“Mày là chuyên viên đa cấp hả? Giọng điệu y hệt bọn lừa đảo. Không đáng tin chút nào.” Gia Huy nheo mắt nghi ngờ càng làm quả bí xanh sợ hãi run bần bật “hắn không muốn biến mất.”
Vì vậy liền ngọt nhạt “hiện tại, kỹ năng của chủ nhân đều rất phế, tôi cũng phế theo, nhưng chỉ cần mỗi ngày chủ nhân mỗi tiến bộ, tôi cũng trở nên trâu bò hơn.”
“Mày đang chửi tao đó hả?” Gia Huy nóng máy.
“Không, thưa chủ nhân. Em chỉ nói sự thật. Không lừa giả dối trẻ.” Quá bí xanh trong tư thế hiên ngang, lẫm liệt, sẵn sàng đón nhận cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Mày nghĩ xem, hiện tại tao có thể làm gì để kiếm ra tiền ra bạc, cải thiện cuộc sống. Nói thật, tao chán cảnh sống ngột ngạt, tù túng hiện tại lắm rồi.” Gia Huy vừa hỏi, quả bí xanh lập tức bô bô cái miệng.
“Cuối cùng chủ nhân cũng đi vào vấn đề chính. Chuyện này dễ ợt. Do chủ nhân cái gì cũng dở, nay chỉ cần có cải thiện là hệ thống lập tức ghi nhận. Các kỹ năng của chủ nhân sẽ từ từ mở ra. Ở đời thực, mọi người cũng nhìn chủ nhân với con mắt khác. Xem ra, gặp phải một chủ nhân xấu toàn tập cũng có mặt tốt của nó.” Quả bí xanh bỗng ngộ ra chân lý mới.
“Mày nói thế là có ý gì? có muốn tao mang mày hầm canh để uống không?” Gia Huy đe dọa.
“Chủ nhân, người phải nhìn vào thực tế mà bước lên. Người tốt muốn tốt hơn nữa, khó gấp vạn lần. Người xấu chuyển thành người tốt chỉ cần làm chút việc tốt người khác đã ghi nhận.” Nghe quả bí xanh phân tích, Gia Huy không khỏi gật đầu.
“Tao muốn làm việc gì ra tiền ra bạc mỗi ngày ấy. Thậm chí ngủ, tiền còn đẻ ra tiền. Chứ học hành, cố cả một kỳ vất vả, mới nhận được tài trợ một lần. Thế hằng ngày phải sống cảnh chị Dậu à? tao từ chối kiểu làm ăn chộp giật này nhé.” Gia Huy ra điều kiện.
“Chuyện này dễ ợt, quan trọng chủ nhân có gan làm hay không?” Quả bí xanh tỏ ra bí hiểm, gợi trí tò mò của Gia Huy.
“Có gì thì nói đại đi. Úp úp mở mở. Mày tin, tao mang mày đi làm trà sâm bí đao giải nhiệt không? rất phù hợp với thời tiết quỷ quái hiện tại.” Không hiểu sao, đầu Gia Huy chứa toàn món ăn.
“Chủ nhân không thể tay không gây dựng cơ đồ. Đầu tiên cần có vốn. Vốn không có thì đi vay. Đi vay cần phải trả lãi.” Quả bí xanh quét Gia Huy từ trên xuống dưới, định giá trị hiện tại của bản thân. “Giá trị của chủ nhân hiện tại tương đối thấp. Chỉ được cho vay hai hạt dưa hấu.”
Nghĩ tới cảnh ôm cả quả dưa hấu, ruột đỏ chót, xúc từng muỗng bỏ vào miệng, thấy đời đẹp như tiên. Trở lại với hiện thực, cái phòng trọ bé tẹo như cái lỗ mũi, hít thở không thông, đất đâu mà trồng dưa. Gia Huy chán nản tột độ.
“Chuyện này rất đơn giản. Chủ nhân cần sử dụng dị năng tinh thần, mới được cho vay thế chấp. Nói một cách nôm na dễ hiểu. Chủ nhân cần tưởng tượng nhiều nhất có thể, từ lúc gieo hạt cho tới lúc thu hoạch quả.”
“Vậy tao tưởng tượng mất vài giây.” Gia Huy cười không nhặt được miệng giống như mình nghe được một trò bịp bợm. Nhưng quả bí xanh lại quả quyết “tất cả phụ thuộc vào năng lực của chủ nhân. Không gì là không thể.”
“Chủ nhân, mơ màng thế đủ rồi. Tôi thông báo cho chủ nhân một tin để chủ nhân chuẩn bị có đối sách. Tổng vay nợ hiện tại của chủ nhân là hai mươi triệu. Lãi một ngày là 10 phần trăm. Nếu không bắt tay vào công việc sớm. Chủ nhân sẽ từ hai bàn tay trắng tạo nên một đống nợ.”
“Lãi cắt cổ à? Tao không vay nữa.” Gia Huy từ chối. Quả bí xanh nhìn Gia Huy kẻ không biết giữ chữ tín “đáng tiếc, tôi đã thay mặt chủ nhân, ký hợp đồng với hệ thống.”
“Chết tiệt, bị lừa rồi.” Gia Huy cay cú nện một nắm đấm vào tường. Quả bí xanh chẳng hề run sợ còn móc mỉa “ai bảo chủ nhân lười biếng, không đọc hợp đồng làm gì. Quả báo thường đến nhanh.”
“Mày có tin tao giết mày không quả bí khốn kiếp.” Gia Huy nghiến răng. Quả bí xanh trôi nổi lơ lửng, bay trước mặt Gia Huy “Tôi đã lên cấp một thưa chủ nhân. Bánh xe vận mệnh của chúng ta đã khởi động.”
Gia Huy tức nổ phổi nhưng giờ không phải lúc hơn thua mấy trò trẻ con vô bổ. Hắn cần tỉnh dậy sớm, tránh cho anh trai hắn vì gánh nợ tiền bạc, đổi ý, âm thầm rút ống thở. Nợ thì đã làm sao, nợ là động lực tuyệt vời khiến người ta sống có trách nhiệm hơn. Chí ít, hắn không cô đơn, hắn có người “đồng hành báo” luôn kề vai sát cánh.