Chương 4: Tỉnh Dậy

1624 Words
Gia Huy từ cõi chết trở về trong sự vui mừng của gia đình, ngỡ ngàng của y bác sĩ bệnh viện. Siêu năng lực hồi phục có một không hai. Mẹ Gia Huy không quan tâm nghi vấn của bác sĩ, bà bổ nhào vào Gia Huy, ôm hắn khóc thút thít “thằng khỉ. Mày dọa chết mẹ mày.” Gia Huy vỗ vỗ lưng mẹ, tự dưng con mắt hồng hào, không nói nên lời. Mẹ hắn kiếp này, không học cao hiểu rộng, một bà mẹ làm nông bình thường nhưng thương yêu con cái vô điều kiện. Không giống người mẹ kiếp trước của hắn, mỗi lần hắn ốm đau, đều nhíu mày, đay nghiến hắn “chả được tích sự gì. Học đã chẳng nên hồn lại còn hay đau ốm. Thế chị cứ định để tôi hầu chị mãi à?” Bác sĩ điều trị chính xuất hiện, cắt đứt sự mùi mẫn của hai mẹ con Gia Huy. Sau khi đi qua một đống máy móc hiện đại, bác sĩ nhìn chằm chằm Gia Huy, day day trán khó hiểu. Nếu không có tài liệu ghi lại hôm trước, bác sĩ cũng nghi ngờ mình nhớ lại. Gia Huy không quan tâm mấy vấn đề chuyên môn của bác sĩ. Hắn muốn bức thiết đi về sớm. Bác sĩ cũng đồng ý. Mẹ hắn lại nhất quyết không cho, bảo hắn ở viện theo dõi thêm vài ngày nữa xem sao. Lỡ như có chuyện gì xảy ra còn cấp cứu kịp thời. Mẹ yên tâm, con khỏe rồi. Gia Huy giơ bắt tay của mình lên vỗ vỗ. Con khỏe mạnh thế này, về nhà nghỉ ngơi, đỡ tốn tiền. Nhà mình nợ nhiều lắm rồi. “Cái thằng này. Chuyện đó mày không phải lo. Mẹ đã có cách.” Mẹ hắn nói như vậy nhưng khi Gia Huy hỏi “cách gì” mẹ hắn chỉ im lặng. Những chỗ mẹ hắn có thể vay tiền đều muối mặt đi vay cả rồi. Từ nay trở đi, phải tự dựa vào năng lực của bản thân để quật khởi. Gia Huy âm thầm quyết tâm. Vì thế hắn đành tung chiêu. Con ở bệnh viện, chẳng làm gì ngoài việc hít mùi tiệt trùng, khử khuẩn. Người khỏe còn bệnh huống gì người bệnh. Bố thế nào rồi mẹ? còn em út nữa. Gia Huy hỏi để chuyển dời sự chú ý tập trung của mẹ. Trong lúc làm linh hồn bay lượn lờ xuyên tường khắp nơi, không chuyện gì không biết. “Con không phải lo. Tất cả đều đã cơn nguy kịch. Thật tốt quá. Mẹ ôm hắn khóc rấm rút rồi ngất xỉu.” Gia Huy lo lắng, gọi to “bác sĩ, mẹ tôi.” “Mẹ hắn được y tá cấp cứu sơ qua. Rất nhanh liền có kết quả. “Suy nhược cơ thể, thần kinh căng thẳng quá độ. Cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hợp lý.” Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng. Gia Huy đã quay qua hỏi quả bí xanh. “Có thuốc gì tăng sức đề kháng cho mẹ tôi không?” “Chủ nhân lại muốn vay nợ nữa à? nợ cũ chưa trả, nay thêm nợ mới. Lãi mẹ để lãi con. Lãi chồng lãi. Chủ nhân vẫn muốn chơi lớn à?” Quả bí xanh cảm thấy có chút lo lắng. “Ừm, làm nhanh đi. Nợ không trả còn đó, không tự chạy, không phải lo.” Gia Huy không nói thì thôi, mở miệng ra càng làm quả bí xanh lo lắng hơn. Biết sao được “phận đứa ở, phải theo ý chủ. Quả bí xanh ấn ấn vài cái. Một cốc nước màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt Gia Huy. “Mày đùa tao à? tao cần cái gì tẩm bổ như nhâm sâm ngàn năm ấy chứ không phải nước sinh tố củ dền.”Gia Huy muốn bóp cổ quả bí xanh vô dụng nhưng hắn lại ung dung trả lời. “Tôi đã nói. Tất cả vật phẩm phụ thuộc vào giá trị của chủ nhân. Trình chủ nhân quá kém cỏi, trách ai giờ.” Gia Huy nghiến răng nghiến lợi muốn bóp nát quả bí xanh cho chừa cái tội “thích chọc vào nỗi đau người khác.” “Con nói chuyện với ai đó?” Bà Thành Loan mở mắt, hỏi Gia Huy. Gia Huy kể lại mọi chuyện cho bà trừ chuyện nhớ lại tiền kiếp. Bà không tin nhưng không lập tức phản bác. Quả bí xanh lại bón thêm cho Gia Huy chút hy vọng “kỹ năng của chủ nhân càng tăng cao, ngày đó tôi sẽ múa may quay cuồng trước mặt mọi người, chứng tỏ chủ nhân không nói dối.” Gia Huy nhìn phản ứng của mẹ cảm thấy may mắn được sinh ra dị giới, nơi mà mỗi người sở hữu một năng lượng đặc biệt mới bình thường, người bình thường trở thành bất thường. “Mẹ, mẹ thử uống xem nó có tác dụng gì không.”Gia Huy đưa cái ly củ dền tầm khoảng năm trăm mili tới trước mặt bà Thanh Loan. Không ôm hy vọng gì. Bà Thanh Loan vội nói “cái này quý lắm. Con uống đi. Mẹ không sao.” Trong lòng Gia Huy gào thét “trời ơi, cái thứ củ rẻ bèo thời trước, chu du tới dị giới, có giá trị vậy sao. Chẳng biết có làm nên trò chống gì không.” Gia Huy vội xua tay mẹ bắt đầu nổ “mẹ yên tâm, con sở hữu hệ thống. Hễ cần là có. Mẹ cứ uống đi.” Bà Thanh Loan không vội uống mà hít một hơi, cảm giác thỏa mãn trên gương mặt của bà càng làm Gia Huy thêm nghi ngờ. Hắn có ngửi thấy mùi gì đâu. À quên, có mùi củ dền nồng nặc, ngai ngái, chưa uống đã biết khó uống cỡ nào nhưng vẻ mặt phê cần của mẹ hắn là sao. “Khẩu vị của người dị giới cũng thật quái dị” Gia Huy nghĩ. Bà Thanh Loan hớp vài ngụm nhỏ thì ngừng lại. “Có tác dụng gì không mẹ?” Gia Huy hỏi dò. “Tác dụng rất tốt. Để cái truyền cho cha con. Nói không chừng, khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn so với bình thường.” Có vụ truyền nước rau củ kiểu này hả? sẽ không chết người chứ. Gia Huy lo lắng nhưng trước khi truyền, sẽ được nghe bác sĩ tư vấn nên yên tâm phần nào. Liên quan tính mạng người nhà. Gia Huy không nghĩ nhiều. Nợ rồi nợ thêm chút nữa có sao đâu. Hắn lại lệnh cho quả bí xanh vay nợ thêm nửa lít của dền để truyền cho cha hắn. Mẹ hắn còn lo lắng. Gia Huy đã cười tít mắt, thấy răng không thấy mắt. “ Mẹ yên tâm, ở lại trong viện, chăm sóc bố. Con về nhà, chăm lo cho em út. Chắc nhờ con uống cái thứ này nhiều nên vết thương mới nhanh lành, máu mới nhanh chóng đầy đủ như vậy. Mẹ hắn nửa tin nửa ngờ gật gù nhưng không còn cách nào khác đành chịu. Trước khi hắn ra về, còn dặn dò cả đống thứ. Trước khi về, hắn ghé qua thăm cha. Rồi đi thẳng một mạch về nhà thằng đệ Điền Văn Lượng đón đứa em út Thanh Hà. Vừa thấy hắn, thằng đệ như nhìn thấy ma, nước mắt nước mũi ròng ròng, quỳ xuống, chắp tay “đại ca sống khôn chết thiêng. Đại ca cần gì cứ báo với em một tiếng. Em sẽ đốt cho. Sẽ không để đại ca nghèo khổ, đói rách lên đường.” Con bé Thanh Hà chạy ra ôm chân hắn, ngẩng đầu lên hỏi “anh chưa chết thật à?” Gia Huy quả thực bất lực, tại sao những người hắn gặp không có một ai bình thường. Lúc này, Điền Văn Lượng ngã bịch xuống đất, tự chơi trò ngu “véo má mình” rồi kêu lên oai oái “đau quá.” Gia Huy lại chơi sang. Đi vay nợ hệ thống hai ly nước sinh tố rẻ tiền hơn rất nhiều so với sinh tố củ dền. Sinh tố dưa leo cho cả hai. Mới dắt tay con bé em ra tới cửa, bắt gặp Mộng Phú Hòa, mẹ của Điền Văn Lượng, mở một sạp bánh nhỏ, kiếm ăn qua ngày. Gia Huy liền bật chế độ dẻo miệng “chị hòa xinh đẹp, chi bán xong rồi à? cảm ơn chị đã chăm con bé phiền phức này giúp em. Em có cái này, chỉ cần chị uống thứ nước này vào, đảm bảo gái mười tám còn phải gọi chị bằng em.” Mộng Phú Hòa phát cho Gia Huy một bàn tay vào lưng. Thằng khỉ này, mày bị người ta chém vào đầu nên đổi tính đổi nết hả. Như thế có khi lại hay. Đồ uống này của mày chị nhận. Vừa uống một ngụm sinh tố cà chua. Mắt chị Hòa sáng rực lên, vỗ cái đét vào đùi “ngon”. Ở đâu ra cái thứ này vậy? mày còn hàng không? nhập hàng cho chị. Lời của chị Hòa càng làm Gia Huy tức tốc muốn trở về nhà nhanh chóng bắt tay vào việc gieo trồng. Nói không chừng, trời thương, hắn sẽ cá mặn lật ngược.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD