Gia Huy công kênh Thanh Hà trên vai về nhà. Đường phố vẫn chật hẹp, đông đúc như mọi khi nhưng hắn chẳng bận tâm. Đầu hắn ngó nghiêng hai bên đường, tìm chỗ xúc đất hoặc bất cứ dụng gì liên quan tới trồng cây đều được. Đáng tiếc, hắn chẳng thu lượm được gì hữu ích.
Quả bí xanh ngủ no con mắt, vừa tỉnh dậy, quyết tâm giảm cân bất thình lình xuất hiện, nó vặn vẹo, uốn éo vài đường. Lấy tay che miệng cười hắc hắc. “Chủ nhân, tôi sẽ đồng hành phân ưu cùng ngài. Ngài cần gì chỉ cần gọi tôi một tiếng. Gì cũng có.” Quả bí xanh rêu rao.
“Miễn phí hay có phí?” Gia Huy bị quả bí xanh hố hàng không biết bao nhiêu lần, nghe nó nói ngon nói ngọt, lập tức cảnh tỉnh. Cái hệ thống chết tiệt này, giống như quỹ tín dụng đen, cứ thấy người ta gặp bí, sơ hở nhảy vào dụ dỗ để rồi bám lấy, hút máu mãi không thôi.
“Chủ nhân thử nghĩ xem, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.” Vừa nghe quả bí xanh giảng đạo. Gia Huy đã hiểu, vội cắt. “Khi nào cần, tao gọi. Giờ mày biến đâu thì biến, không tao thịt giờ.”
“Thật hung dữ. Người ta có lòng mà chủ nhân ác quá.” Quả bí xanh phụng phịu. “Cái nghèo làm đầu óc chủ nhân mụ mị, chẳng suy nghĩ được cái gì hay ho. Làm ăn ai chẳng phải bỏ vốn, đầu tư ban đầu. Để cho ra loại quả chất lượng, mọi thứ cần phải đạt chuẩn ngay từ đầu, đằng này cứ thích chắp vá, tận dụng. Thành phẩm làm ra, bán không được giá, lại than trời trách đất. Rõ khổ.” Quả bí xanh ai oán, phân tích một hồi cho chủ nhân non nớt, bồng bột, chưa hiểu sự đời. Vậy mà vẫn cứng đầu cố chấp, không chịu nghe.
Không phải Gia Huy không động tâm nhưng vay thì dễ, trả khó. Kiếp trước, mẹ hắn vì muốn xây nhà cao cửa rộng, nở mày nở mặt với bà con, hàng xóm, không ngại vay tiền để làm. Làm xong, vác một khoản nợ lớn trên vai, cảm giác hạnh phúc sống trong nhà mới chẳng hề có, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, lo lắng việc tháng này có kiếm đủ tiền trả lãi hay không.
Từ khi xây nhà, mặt mày chẳng còn tươi tỉnh như xưa, lúc nào cũng cau có, quạu cọ. Lâu lâu về thăm mẹ, có tiền thì mẹ đon đả, vui mừng chút ít, sau đó là bài ca than vãn về tiền bạc. Không tiền, mẹ lập tức thể hiện thái độ như thể hắn là thứ phế vật, vô dụng, không làm được tích sự gì cho đời.
Sau này, mẹ giao cho hắn hẳn một khoản nợ cần phải trả. Hắn là bác sĩ, thời gian làm việc kéo dài ở bệnh viện, không còn sức lực để làm thêm cái nghề phụ nào, với cả hắn cũng không đủ lanh lợi để làm, trừ việc trồng trọt dăm ba loại cây trước cửa phòng, giải trí, giảm căng thẳng.
Lương ba cọc ba đồng. Chi tiêu ở thành phố đắt đỏ, hắn còn phải đi thuê nhà trọ. Chính sách thắt lưng buộc bụng, sống tối giản được hắn áp dụng triệt để. Đi làm dù có mệt mỏi thế nào cũng không dám xin nghỉ, sợ không có tiền chi tiêu.
Phân tích của quả bí xanh không phải không có lý. Gia Huy có chút động tâm nhưng hắn sống ở thế giới này, cần tận dụng mọi thứ mẹ thiên nhiên cho không. Chính vì thế, hắn chỉ một thùng gỗ tái chế, loại cũ, đất đủ để trồng một hạt dưa hấu.
Còn một hạt khác, hắn sẽ tận dụng những gì có thể tận dụng ở thế giới này. Sau đem so sánh chất lượng, rồi quyết định kiểu trồng. Còn các dụng cụ làm nông như cuốc, xẻng, găng tay… hắn không cần thiết phải có. Đất có nhiều đâu, vài khối, đầy cách xử lý. Cành cây, dao, thậm chí tay không.
Gia Huy đưa em gái lượn qua mấy chỗ vật tư nông nghiệp, giá cả chỗ nào cũng làm hắn chóng mày chóng mặt. Quá đắt. “Thế thì về vay nợ hệ thống còn hơn. Đắt nhưng chất lượng. Tính ra rẻ.” Quả bí xanh lấy tay che miệng, cười híp mắt. “Chủ nhân sắp cùng đường. Mình lại có giá.”
Bỗng Gia Huy nhớ ra, ở sân trường hắn, có một bãi đất trống, cỏ dại mọc đầy, gần sân chơi. Gia Huy hăng hái về nhà lấy dụng cụ đi đào đất. Tìm quanh nhà chẳng có vật dụng nào có thể tận dụng để trồng cây. Gia Huy xách cái xô đựng nước duy nhất trong nhà ra làm đồ đựng.
Dụng cụ đào xới cũng không có. Cuối cùng, Gia Huy lại gọi Quả bí xanh đi “ký chịu”. Trong lòng quả bí xanh nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn còn làm ra vẻ giận dỗi, nói hờn mát “tưởng chủ nhân có cách. Không cần tôi nữa.”
“Mày có làm không để tao biết?” Gia Huy hỏi. Quả bí xanh lập tức báo cho hắn một tin mừng “mua kết hợp ba món được giảm giá, tính ra không đắt hơn bao nhiêu so với mua lẻ. Lại còn tặng kèm một bịch phân bón hữu cơ.”
Gia Huy lăn tăn vài giây, chốt hạ “mua.” Cất dụng cụ vừa mua được vào trong phòng. Khóa cửa. Cõng đứa em gái đi đào đất.
Cổng vào trường đã khóa từ lâu. Mình Gia Huy leo rào, vượt tường không có gì khó nhưng có thêm gánh nặng “Thanh Hà” không phải là chuyện đơn giản. Không thể để con bé đứng một mình ở ngoài đường, lỡ gặp phải bọn buôn người, năm giây là em nó bị mổ xẻ banh xác, móc nội tạng, đi chầu ông bà.
May sao, người con bé nhỏ, chui lọt qua khe cửa. Còn hắn trèo bên trên. Đến chỗ đào đất, hắn phát hiện ra một cây rau dền cơm dại, đã có hoa. “Ăn được không?” Gia Huy hỏi quả bí xanh.
“Rất an toàn, tốt cho sức khỏe thưa chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân, tìm ra loại thực vật mới, lại còn đặt tên hẳn hoi. Xin mời chủ nhân quay ô may mắn, nhận phần thưởng.”
“Mày quay giùm tao đi.” Gia Huy vừa nói xong lại hối hận “từ từ, để tao.” Nói vậy, nhưng Gia Huy khá đắn đo, ai bảo số hắn như quạ đen, quay cái gì cũng gặp chữ “chúc bạn may mắn lần sau.” Nhưng để người khác làm hắn lại không yên tâm.
“Chủ nhân, tác phong của đàn ông con trai, nhanh lên. Lề mề, chậm chạp quá.” Ai bảo đã cho người ta thử lại rút lời. Ghét. Quả bí xanh ghi thù.
Gia Huy không để tâm. Hai tay xoa xoa vào nhau, thổi phù phù để nhận được nhiều may mắn hơn. Gia Huy vừa đụng tay vào cái kim, nó đã quay tít mù chẳng biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng, hắn lại nhận thêm được một cái xẻng. “Cái gì vậy trời.” Gia Huy kêu lên, thất vọng tột độ. Ngay lập tức, hắn bàn chuyện làm ăn với quả bí xanh “bán lại cho hệ thống được không?”
“Không nhưng có quyền đổi vật phẩm có giá trị tương tự.” Quả bí xanh giải thích.
“Tao đổi được những gì?”Gia Huy hỏi. Quả bí xanh nhìn cả đống danh mục dài dằng dặc, hắn lười đọc. Liền nhấn nút nhận một cái chậu đất về vì trông nó màu gạch đỏ, có vẻ bắt mắt nhất.
Gia Huy phấn khởi, khoái chí vì không không phải tìm lý do để phá hỏng cái xô đựng nước duy nhất trong nhà mang đi trồng cây.
Gia Huy hì hục đào xới đất, xúc từng xẻng vào chậu, thi thoảng đụng phải gạch, đá, mảnh sành, mảnh sứ. Vài chục phút trôi qua, đất trong cái chậu cũng mới được một phần ba.
Con bé Thanh Hà đứng bên cạnh, hai tay chạm vào nhau, quay vài vòng, đất đá được trộn lẫn, nghiền nát như bột. Một cái chỉ tay hình vòng cung, đất từ từ bay vào trong chậu, theo đường theo lối, không rớt một hạt bụi.
Gia Huy trố mắt nhìn em gái, không tiếc lời khen ngợi “em gái của anh có khác, giỏi đến thế là cùng.” Hắn vội hứa hẹn “đợi anh trồng ra quả dưa hấu. Cho em quả to nhất.” Con bé cười tít mắt, giơ một ngón tay cái lên với Gia Huy “dạ, anh trai em là số một.”
Gia Huy đang vui mừng lại rơi vào hầm băng, tự trách bản thân “nếu sớm biết con bé có năng lực bá đạo này, hắn cần gì phải đi ký nợ, bán thân.” Đúng là đời, mỗi lần nhận được một bài học quý báu là kinh nghiệm xương máu lênh láng đầy mình.
Một giây sau, Gia Huy lại vui vẻ, miệng cười toe toét như hàm răng cá sấu. Con đường làm ăn của hắn có vẻ tươi sáng hơn kiếp trước khá nhiều.