Chương 6: Gieo Trồng

1291 Words
Gia Huy cố sức lôi đống đất về. Mồ hôi chảy tỏng tỏng, bước đi một đoạn, lại phải chờ con em chân ngắn bước theo. Quả bí xanh nhảy ra, tiếp tục dụ dỗ “chủ nhân có muốn thuê dịch vụ vận chuyển không?” Gia Huy gật đầu ngay tắp lự “thuê.” Gia Huy tự trách, biết công sức bỏ ra nhiều như thế này mà đáp lại chẳng tiết kiệm được mấy đồng so với thuê toàn tập trên hệ thống. Hắn cần gì phải hành xác bản thân vậy. Đúng là cái nghèo, làm người ta trở nên mụ mị, không thông suốt, càng suy nghĩ càng quẩn, rối như tơ vò. Dẫn tới quyết định sai lầm. Về tới nhà, anh em Gia Huy hào hứng, lôi dụng cụ ra trồng dưới ánh điện vàng vọt, tù mù ở hè ở dãy trọ. Bà chủ nhà trọ, béo múp míp, mắt híp, tóc muối tiêu, lưa thưa, cột búi bằng nơ điệu đà đằng sau, cất cái giọng lè nhè, chua lòm “anh em bây làm cái gì ở đó?” Câu này quen quen. Gia Huy nhớ tới tình cảnh kiếp trước. Cũng vì mấy chậu cây cảnh mà hắn trở thành tâm điểm bị đâm chọt, cười cợt trong miệng của cả xóm những lúc rảnh rỗi. “Trồng trọt gì. Nhớp, bẩn. Có được cái gì đâu. Tiền đất, tiền hạt giống quá tiền đi mua… một mình ăn có bao nhiêu, đi mua về ăn cho khỏe.” Bọn họ cười hô hố, giễu cợt. Trù ẻo hắn không thành không biết bao nhiêu lần. Thế mà lúc hắn được thu hoạch thành quả. Những con người “văn minh” ấy lại lén lút, thậm thụt đi hái vài lá rau mồng tơi, ngắt trộm vài quả ớt, thậm chí nhúm rau cải mầm họ cũng không buông tha. Bình thường mở miệng lại chê “hôi, hăng xì, ăn gì.” Quá quắt hơn nữa, họ bê luôn cả chậu trồng cây của hắn mang thủ tiêu, cũng có thể mang về bọn họ trồng. Dẫu sau cũng tiết kiệm được chút tiền mua đất, mua dụng cụ trồng. Đã ký ức tiền kiếp, Gia Huy thừa hiểu, đang sống quần cư, tụ lại một điểm, không cần phải đối cứng. Cứ làm vẻ ra đáng thương để người ta thương hại hay muốn làm sao cũng được. Quan trọng, việc mình thuận lợi. Khi nào có đủ tài chính, xách gói ra đi, dọn khỏi “vũng bùn” gây cho mình biết bao sự ức chế, ngột ngạt, nhiều khi muốn xách dao chém nhau chỉ vì sự “vô ý thức.” Vì thế, khi bị bà chủ hỏi. Gia Huy liền làm một bài ca. “Nào phải con muốn đụng đất, đụng cát gì cho bẩn chân, bẩn tay. Đây là bài tập bổ sung vào điểm cuối kỳ, con thi rớt. Bài thực hành lần này, không đạt. Con sẽ bị đuổi học. Cái ông thầy dạy sinh học chết tiệt. Có phải nhà ai cũng có vườn, có đất, tha hồ thử nghiệm đâu. Con đã lên trình bày nói khó với ông thầy đủ các kiểu mà ông không chịu nghe. Ông còn nói con “ngụy biện.” Khổ kinh.” Vậy là cái bà chằn chủ trọ. Còn phả thêm ít muối cùng Gia Huy. “Cái ông thầy chi lạ bây. Sống phải để lại tí đức cho con cho cháu. Sống ác ai chịu.” Thế là bà ấy còn quan tâm hỏi Gia Huy “trồng xong chưa để tao tắt điện?” Gia Huy vội nói “tắt đi cô. Có tận hai hạt giống chứ có nhiều nhặn gì đâu mà tốn cả đống tiền. Giờ trường cứ thích vẽ vời ra đủ thứ, kháo xương, lột da của phụ huynh mới chịu. Hy vọng nó sống để qua môn chứ không thì khổ lắm.” Lần này, bà chủ trọ không nói thêm gì, cười gừ gừ rồi đi vào trong phòng, đóng cửa lại. “Tối thui, để em đi bật điện.” Con bé Thành Hà rất thức thời. Gia Huy cản “để anh. Hắn lôi điện thoại trong túi quần ra, bật đèn.” Hắn từng có quá khứ, ăn chơi, đua đòi nên mấy đồ công nghệ hắn sắm sửa toàn hàng chất lượng cao. Bây giờ có ích không nhỏ. Hắn ngăn cản con em bật điện phòng. Thứ nhất, không giải quyết độ sáng từ trong phòng, len lỏi qua cửa sổ. Thứ hai phòng sẽ nóng lên như cái lò sưởi, chốc nữa không thể tài nào ngủ được. Chưa kể, điện phòng trọ, chạy như gán thêm mô tơ, số điện lúc nào cũng cao vời vợi. Tiết kiệm kiểu gì cũng không giảm được mấy số. Chúng như được cố định “dùng hay không” phải chạy đúng số đã được ấn định. Đã nghèo, cổ lại còn phải chịu mấy trong áp lực. Phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, Gia Huy âm thầm hạ quyết tâm. Đất của hệ thống cung cấp khác hoàn toàn so với đất với đất đi đào ngoáy ở sân trường. Đen thui, tơi xốp, màu mỡ, tràn đầy dinh dưỡng. Gia Huy tính chia đất của hệ thống sang hai chậu bên cạnh hưởng sái chút nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thôi. Bao biện bằng hai chữ “thử nghiệm.” Thực chất, hắn sợ tất cả các cây mọc lên, không đủ dinh dưỡng, sống dở chết dở. Thà cứ một chậu đạt chuẩn, lấy động lực tinh thần tồi tính sau. Tổng cộng có ba chậu trồng cây, hai chậu gỗ, một đất. Hai chậu gỗ dùng để trồng dưa hấu. Sau khi đất được con em Thanh Hà san bằng phẳng, không bẩn chân tay. Gia Huy thò một ngón trỏ, móc một cái lỗ, nhét hạt dưa hấu xuống chậu đất đi ngoáy trộm. Còn chậu đất hệ thống, để cho con em trồng. Nhìn con em cần hạt dưa hấu đen đen, lớn hơn hạt mè chút xíu, gió thổi liền bay, trân quý hơn kim cương, hắn có chút cạn lời. Chậu đất hình chữ nhật, trồng rau dền cơm dại. Gia Huy cũng phân đôi cái chậu. Anh em mỗi người gieo một nửa. Hắn rắc rắc, loáng cái đã xong. Chả bù cho con em, cẩn thận, tỉ mỉ, rắc từng hạt. Gia Huy không có mấy niềm tin với hạt giống hệ thống cung cấp nhưng cực kỳ tự tin hạt giống rau dại. Sức sống mãnh liệt, sinh nổi nảy nở nhanh, chất lượng khỏi bàn. Trồng xong. Gia Huy cầm cái xô bước vào phòng, múc nước, tí đất mủn bám dính như cái xô, cũng tưới xuống chậu cây. Hết việc, con bé Thanh Hà vẫn ngồi nhìn cái chậu đất, mặc bọn muỗi, thi thoảng xin tí huyết. Khi được nhắc nhở đi ngủ, con bé còn phụng phịu, tìm cớ “trong phòng nóng lắm.” Gia Huy đành phải tung tuyệt chiêu “mày cứ nhìn chằm chằm, cái cây nó sợ, không dám mọc lên trên mà đâm lộn ngược xuống thế là toi công cả anh lẫn mày.” “Thật thế hả anh?” Con bé trố mắt ngạc nhiên trước thông tin mang tầm cỡ vũ trụ nó vừa biết. “Anh lừa mày làm cái gì.” Trong bóng tối, Gia Huy cắn chặt khớp hàm để không phát ra tiếng cười. “Con nít thật dễ lừa.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD