Chương 7: Bữa Cơm Hạnh Phúc

1521 Words
Nằm trên giường, anh em Gia Huy lăn qua lộn lại mãi vẫn trằn trọc, không thể tài nào ngủ được. Mắc màn thì nóng, gió quạt lọt vào bên trong không đủ đã. Không mắc màn thì bọn muỗi vo ve, châm chích đủ chỗ, ngứa ngáy râm ran khắp người. Ngủ không liền cơn. Sáng mai, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn ban ngày một chút. Gia Huy đang chìm trong giấc nồng, cơn say. Chân gác lên gối, tận hưởng giây phút sung sướng trời ban. Đã bị giọng hoảng loạn của đứa em gái “anh…anh ơi” làm bật tỉnh. Hắn sẵng giọng “mày mơ ngủ à? Ngủ tiếp đi.” Gia Huy rơi từ do, ngã phịch xuống giường, lật mặt úp vào trong tường, tránh ánh sáng, tiếp tục nối lại sợi dây ngủ đã bị cắt đứt. Con bé không từ bỏ, tiếp tục lôi kéo tay Gia Huy “anh mau ra xem.” “Được rồi, được rồi.” Gia Huy ngật ngưỡng đi ra cửa. Vừa nhìn ba chậu cây. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến. “Mình đang ở xứ sở thần tiên à? Mọc nhanh hơn tiêm thuốc tăng trưởng, kích thích.” Gia Huy cảm giác, chậu dưa hấu trồng từ đất của hệ thống, lớn một cách bất thường. Mới qua một đêm, đã dài cả mét. Mỗi mắt mọc ra năm bảy quả, to như đầu ngón út. “Con đàn cháu đống” là từ duy nhất nhảy ra ngay khi Gia Huy nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn phân vân không biết có nên tỉa bớt quả để tránh gây áp lực cho cây hay để cả. Loại bớt thì tiếc và cũng không biết bỏ quả nào vì trông chúng đều đang mơn mởn. Không loại bớt thì sợ cái cây không cung cấp đủ dinh dưỡng. Dẫn tới cả đàn “hẹo” theo. Gia Huy trưng cầu ý kiến của quả bí xanh nhưng giáo sư biết tuốt lại lạnh lùng thốt ra một câu đầy vô tâm “tùy, chủ nhân.” Gia Huy suy tính, dưa hấu hiện tại quá nhỏ. Hái bỏ quá phí, đợi lớn tí nữa có vị, mang đi xào, làm món ăn kèm với cơm. Đỡ chút tiền mua rau. Dẫu sao cũng hàng không phân thuốc, đảm bảo chất lượng. Chậu dưa hấu còn lại, trồng đất thường nhưng có bón lót một chút phân của hệ thống. Cây phát triển kém hơn một bậc nhưng chung quy vẫn rất nhanh, dài gần nửa mét và cũng đã bắt đầu cho quả. Con bé Thanh Hà xuýt xoa “em trồng giỏi quá.” “Uhm, giỏi thật. Có tay nghề. Em gái anh có khác.” Gia Huy tiếp tục bơm thêm lòng tự tin cho con bé. Mặt nó hồng hào, tươi sáng, phấn khởi chẳng khác gì bình minh đang ló rạng. “Hai đứa đang làm gì thế?” Nghe giọng mẹ cất lên. “A, mẹ đã về.” Hai anh em Gia Huy nói cùng lúc. Đứa em gái đứng dậy, nhảy bổ vào lòng mẹ khoe rối rít “mẹ, mẹ nhìn con trồng rau giỏi hơn anh này.” Con bé chỉ tay vào chậu rau dền cơm. Tổng thể đều xanh rờn, mọng nước, ngọt thịt, đang độ ngon cho thu hoạch nhưng phần của con bé trồng mọc đan xen, tua tủa, bưng bòng, kín mít. Trong khi phần của Gia Huy gieo không đều, chỗ xưa cây mập mạp gấp đôi chỗ “tranh nhau ăn.” Mùi đám rau dền cơm phảng phất hương thơm dịu nhẹ, mật ngọt. Người dị giới cái gì ăn sống được, sẽ không chế biến phiền phức. Nhưng ăn sống rau dền ư? Gia Huy hai đời chưa từng thử một lần. Hắn quay sang hỏi mẹ “làm gì với đám rau dền hả mẹ?” Cứ để đó mẹ lo. Con bé Thanh Hà ngồi sà xuống đất, chuẩn bị học kỹ năng mới từ mẹ. Gia Huy cầm điện thoại đứng quay, để có tính xác thực cao. Tạo lòng tin cho khách hàng. Ngay khi nhìn thấy đám cây phát triển tốt, hắn đã nảy sinh dự tính, mở cửa hàng trực tuyến bán nông phẩm. Trước kia, hắn thường xuyên dạo các cửa hàng trực tuyến, cũng tốn không ít tiền vào đó. Chất lượng nhiều cửa hàng không thể nói là quá tốt. Hàng của hắn đem so sánh, chắc chắn bán được giá. Trong trường hợp xấu nhất, bán không được thì để gia đình ăn. Giảm bớt chi phí mua thực phẩm cũng không tệ. Còn kiểu kinh doanh buôn bán theo kiểu truyền thống. Hắn không làm được. Thứ nhất, hắn vẫn còn chướng ngại tâm lý, sợ mất mặt mũi, sợ không bán được… đủ thứ sợ. Chưa kể, hắn không có tiền đặt cọc cho chi phí mặt bằng và hắn còn phải đi học. Quyết tâm thi qua môn. Chẳng biết mẹ định làm món gì nhưng thấy mẹ với em vui, Gia Huy cũng vui lây. Thế là hắn lại tìm quả bí xanh đi ký chịu một chút thực phẩm nhà bếp “gạo, trứng, muối, dầu ăn.” Và bị dội một thau nước đá lạnh. “Thưa chủ nhân, với số nợ trên vai, đừng vung tay quá trán. Hiện tại, chủ nhân chỉ có thể được ký chịu “gạo”, loại kém chất lượng nhất, một bao mười cân, đổ bao nhiêu nước, phình lên bấy nhiêu, cơm xơi xởi, không ướt, không nát. Gia Huy nhớ tới kiếp trước. Đoạn thời gian khó khăn mới ra trường, lương tháng bèo bọt, trừ đi tiền phòng, không còn mấy đồng, mua cái gì hắn cũng tính mua rẻ nhất. Loại gạo hắn ăn là một trong số đó, gạo hạt to, hạt bể nát, đôi khi còn lẫn cát sỏi bên trong trong, rồi những con mọt đen xì, béo múp. Nấu được nhiều nhưng ít năng lượng, ăn vào nhanh đói. “Loại ngon được bao nhiêu?” Gia Huy hỏi. “Kiếp trước hắn ăn thực phẩm không tốt, người không có sức đề kháng, một con virus ghé thăm, hắn đã đi bán muối. Kiếp này, hắn không chỉ tập trung kiếm tiền mà còn rất quan tâm tới sức khỏe của mình và mọi người. Hắn chọn cái gì cho người nhà cũng muốn chọn cái tốt nhất.” “Một cân.” Giọng quả bí xanh lạnh lùng máy móc vang lên. Cái nghèo đang bủa vây hiện tại. Gia Huy đành ngậm ngùi ký chịu loại gạo phổ thông nhất. Nhà hắn xưa nay không có chuyện ăn đồ thiên nhiên nhưng hắn lại mộng tưởng ăn ngon, trở thành đầu bếp nổi tiếng. Dưới sự phản đối quyết liệt của cả gia đình, hắn vẫn sắm nguyên một bộ dụng cụ nấu bếp đầy đủ từ bếp điện cho tới bát đĩa, nồi niêu, xoong chảo. Kèm theo một hộp gia vị, không biết là có những loại nào. Hắn đã mua gần một năm, hy vọng còn hạn sử dụng. Gia Huy đã chuẩn bị tinh thần trước. Gạo sẽ chẳng ra làm sao. Mở bao ra, hạt nào hạt nấy tròn vo, bằng đầu bằng đuôi, chỉ là hơi đục đục chút, lớp cám bên ngoài giữ được bốn năm phàn. Đầy đủ vitamin, khoáng chất. Gia Huy thầm nghĩ. “Thơm, thơm quá.” Con bé Thành Hà chạy nhanh lại chỗ Gia Huy hỏi “cái gì vậy anh?” “Gạo để nấu cơm.” Gia Huy giải thích. Con bé Thanh Hà lén bốc vài hạt gạo, bỏ vào miệng, thử cắn “không ngon tí nào.” “Cái này phải nấu chín. Ăn sống giun sán đầy bụng giờ.” Gia Huy dọa con bé nhưng có vẻ nó chẳng hiểu mấy từ Gia Huy nói. Con bé còn định tiếp tục hỏi. Gia Huy đã cắt ngang, sai con bé “đi lấy cái xô cho anh đựng gạo.” Không có “cậu tý” lại viếng thăm thì khổ. Nhà không có dụng cụ đong gạo. Gia Huy bốc vài nắm gạo bỏ vào nồi cơm điện, vẫn thấy ít, đến khi mắt hắn nhìn tương đối. Hắn đi vo gạo, đổ gần hết phân nửa, hắn mới nhớ ra. Nước vo gạo rất tốt cho cây trồng. Hắn chắt nước vào một cái ca đựng nước, đưa cho con bé ra tưới cây, đỡ quẩn chân, vướng víu, bớt hỏi, đỡ đau đầu. Mười phút sau, mùi cơm thoang thoảng mang theo hương nắng bay lượn trong phòng. Con bé em miệng nói “thơm quá. Khi nào được ăn hả mẹ?” Bữa cơm đầu tiên sau gần hai chục năm nhập quốc tịch dị giới. “Cơm trắng, rau dền luộc, tí muối.” Ba mẹ con ăn ngon lành, thỏa mãn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD