Chương 1: Đứa Con Báo Đời

1795 Words
Nông Gia Huy, mười bảy tuổi, học sinh lớp 10A1 trường tư thục “Thần Đồng”, khu D. Khu nghèo nhất ở phía Đông. Hắn đang nằm úp sấp ở bàn cuối, đánh một giấc ngon lành thì đàn em của hắn Điền Văn Lượng hớt hơ hớt hải chạy vào, miệng oang oang “đại ca, nguy cấp. Chết người, chết người.” Nông Gia Huy ngẩng đầu lên, giọng ngái ngủ, thưởng cho thằng đệ lắm mồm một cái bốc đầu “chết cái gì mà chết. Ai chết. Cho mày chết này.” Điền Văn Lượng thở gấp “bố…bố của đại ca.” Nông Gia Huy lập tức tỉnh ngủ, chạy vù ra khỏi lớp, rồi quay lại túm cổ thằng đệ theo “bệnh viện nào? phòng mấy? tại sao mày biết?” Điền Văn Lượng từ từ kể lại mọi chuyện cho lão đại nghe. Bố của đại ca Nông Gia Huy là Nông Thành Danh, năm nay mới gần bảy mươi, mới đi được một phần ba quãng đời. Sở hữu dị năng hệ hỏa trung cấp cấp F, dị năng cấp thấp nhất trong hàng người sở hữu năng lượng đặc biệt so với người bình thường. Hiện làm công nhân đốt lò trong một nhà máy sản xuất gang thép. Thời gian làm công vốn đã dài. Năm nay vì chị kế hắn Nông Thanh Nhàn vừa mới đậu đại học, khoa sư phạm, đã được giảm tiền học phí nhưng còn tiền chi tiêu, ăn uống ở thành phố đắt đỏ. Chưa kể, hắn Nông Gia Huy, đứa con báo đời báo kiếp, từ nhỏ đến lớn chẳng làm được việc gì nên hồn. Đi học thành tích cực kỳ ổn định, toàn nhất từ dưới nhất lên, chễm trệ, oai phong, chưa một ai phá vỡ được. Hắn đi học là phụ còn kết bè kết phái, uống rượu, đánh nhau, ăn chơi… mới là chính. Năm vừa rồi thi chuyển cấp. Nếu hắn đậu trường công, bố mẹ hắn đã không phải còng lưng ra làm việc. Không muốn hắn thất học giữa chừng, ba mẹ cố chạy cho hắn đi học một trường tư, nơi hội tụ toàn anh tài “báo”, phần lớn là con nhà có điều kiện, đầu bò. Chỉ tính riêng học phí một năm của hắn là hai chục triệu, nhiều gấp đôi cả tiền ăn lẫn tiền học của cả anh lẫn chị học đại học xa nhà. Nhà hắn phải sống kiếp đi thuê phòng trọ, căn phòng rộng chưa đầy hai chục mét vuông, tháng nào cũng ngốn mất hai triệu, chưa kể tiền điện nước, một phần năm lương của bố hắn. Căn phòng trọ ọp ẹp, trời nắng nóng hơn cái lò thiêu, ngày mưa bên trong với bên ngoài chẳng khác nhau là mấy. Cuối cùng, đều ướt như nhau. Tiền điện, tiền nước đã đắt hơn người có nhà gấp đôi. Điều kiện sống còn chưa đáp ứng nổi nhu cầu cơ bản nói gì tới đạt chuẩn thông thường. Thế mà chủ trọ lúc nào cũng lăm le đòi tăng giá. Bên dưới hắn còn có một em út Nông Thanh Hà, đang học mầm non, lớp lá. Tính thêm cả tiền ăn bán trú, cũng là một khoản không nhỏ. Tuy vậy, vào sinh nhật năm bốn tuổi, con bé đã kích phát dị năng hệ thổ. Niềm tin hy vọng của cả gia đình. Trong khi hắn làm anh, đã mười bảy tuổi, chẳng hề có dấu hiệu của dị năng. Một kẻ háo danh, muốn vênh mặt lên với đời mà lại chẳng sở hữu cái tư chất gì đặc biệt khiến hắn cay cú, chán đời. Nghĩ mọi cách để mình trở nên nổi tiếng bằng con đường bị ai nấy nhìn thấy đều muốn ném “gạch đá”, cầm chổi chà quét đi. Dẫu sao một người bình thường như hắn cũng không sống được lâu. Giỏi lắm cũng được trăm năm. Phải tranh thủ tận dụng khoảng thời gian còn sống làm những việc mình thích, chết không hối hận. Người bình thường ở đất nước Việt Hùng này chiếm một nửa dân số nhưng cuộc sống chật vật, vất vả. Đại đa số làm đều công việc chân tay, nặng nhọc. Thậm chí, sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng, cuộc sống cũng toàn đám mây u ám bay trên đỉnh đầu. Ở thế giới này, người ta coi trọng người có dị năng, thể chất khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, thông minh. Người nắm các đặc quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, tuổi thọ cao. Nghe đồn, người có dị năng A cấp cao có thể sống ngàn năm. Ví như cha mẹ, anh chị em nhà hắn, chỉ sở hữu dị năng sơ cấp cấp thấp, tuổi thọ cũng đã chạm mốc con số hai trăm tuổi. Theo lẽ thông thường, nhà này hắn sẽ là người đầu tiên “ra đi”. Không biết có phải vì lý do đó hay không mà dù hắn đổ đốn, cha mẹ vẫn thương yêu hắn hết mực, vẫn một lòng khuyên nhủ, chưa từng ghét bỏ. Nhưng hắn là cái gai trong mắt anh chị, hai người đó không ít lần muốn cha mẹ phải cứng rắn với hắn hơn nữa nhưng đều bị cha gạt đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, bố mẹ buồn bã, anh chị bực tức. Bố hắn vì muốn kiếm thêm ít đồng, ngoài tăng ca, còn nhận làm việc làm thêm, ăn uống kham khổ, không đủ sức, ngất xỉu trong lúc làm việc. Tạo ra thiệt hại lớn cho nhà máy, không biết kiếm tiền ở đâu để đền bù thiệt hại, tránh khỏi vòng lao lý, nói gì với việc được trợ cấp. Nông Gia Huy chạy đến bệnh viện. Mẹ hắn Lâm Thanh Loan, người sở hữu dị năng trung cấp hệ mộc cấp F, thảo nào cả người lúc nào cũng phảng phất hương hoa cỏ, dễ chịu. Đang gục đầu, ngồi trên ghế chờ khoa cấp cứu đặc biệt. Bên cạnh cũng có rất nhiều người như thế. Ai cũng đỏ hoe con mắt thút thít. Vì mỗi lần bác sĩ xứng danh, đồng nghĩa với người bệnh bên trong, lành ít dữ nhiều. “Bố thế nào mẹ?” Nông Gia Huy lên tiếng hỏi. Mẹ hắn lặng lẽ chảy nước mắt, một tay lấy khăn chấm nước mắt, không nói lên lời, lắc đầu. Có người nhìn qua nhưng không ai ý kiến gì. Có người nói lớn “phải kiên cường mạnh mẽ lên.” Ngồi được một lúc, mẹ đã bảo hắn về, đi đón em út đang học lớp lá trường mầm non, chưa hiểu sự đời. Hắn hộc tốc chạy tới, ngồi mòn mông, bị không biết bao nhiêu con muỗi tiêm chích, thế mà vừa thấy mặt hắn, con bé còn không hài lòng, bĩu môi, tỏ vẻ chê bai “mẹ đâu? sao lại là anh?” “Ý gì? Mày có muốn tao quang mày vào chuồng heo ngủ với heo không?” Gia Huy lên giọng nạt nộ. Con bé Thanh Nhàn thổn thức, vùng vằng, sắp khóc tới nơi “đồ xấu xa, chỉ bắt nạt người là giỏi.” “Ai ác?” Gia Huy hỏi lại. Con bé không lên tiếng, lủi thủi bước theo sau. Gia Huy sốt ruột, vội cắp con bé dưới nách hộc tốc chạy, con bé hú hét cả đoạn đường, cười sặc cả nước trong bụng ra. Gia Huy đành chuyển vị trí con bé lên trên vai. Con bé có vẻ rất thích vị trí mới, ngồi nhún nhẩy, nói không ngừng. Về tới phòng trọ nóng bức, ngột ngạt nóng bức hơn lò thiêu. Gia Huy mở cửa phòng trọ cho thoáng khí, bảo con bé đứng bên ngoài hành lang chút, đợi cho phòng tỏa bớt nhiệt, hẵng vào. “Anh lại đi đâu nữa à?” Con bé hỏi. “Không, hôm nay ở nhà với mày?” Gia Huy đáp nhưng con bé chẳng hề cảm động, hỏi tiếp “mẹ đâu? chừng nào mẹ về?” “Đã bảo mẹ có việc. Tối nay mẹ không về. Mày tự tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ.” Gia Huy nói. Định xác cổ con bé vào phòng tắm nhưng con bé lại nói “mẹ bảo phải chờ cho người hết mồ hôi mới đi tắm, có thể mới không bị cảm.” “Ối dào, lắm chuyện. Tắm thế nào chả được. Mày tự tắm hay để anh mày ra tay?” Gia Huy gắt gỏng. “Con bé phụng phịu. Anh chẳng biết gì cả. Nó đi tắm trong sự oan ức. Một lúc sau, con bé hét lên “anh ơi, lấy cho em khăn tắm, lau người.” Gia Huy nhìn trên dây phơi không thấy cái khăn nào. Hắn lười vào trong tủ đồ lục tìm, bèn nói lớn “lấy áo vừa thay ra lau cũng được.” “Em làm ướt rồi.” Con bé Thanh hà đáp lại. “Không lau một hôm cũng không sao đâu.” Gia Huy mách nước. Con bé ra khỏi phòng tắm, quần áo mặc trên người ướt một nửa, méo xệch. “Chỉnh lại quần áo đi. Trông gớm chết.” Gia Huy chê. Con bé Thanh Hà càng cố chỉnh càng không ra làm sao. Gia Huy đành phải ra tay, cuối cùng hắn hạ lệnh “đi ăn đi.” “Anh không ăn à?” Con bé hỏi lại. “Mày ăn trước đi.” Gia Huy nói. Con bé ôm một bịch dịch dinh dưỡng dành cho trẻ em, uống xong một bịch, miệng con bé vẫn còn thòm thèm nhưng nghĩ tới gia cảnh nhà mình, con bé nhịn xuống, quay mặt đi nhưng lúc một lại mở ra nhìn. “Ăn nữa đi.” Gia Huy không chịu nổi cái cảnh nhìn con em đói khát. “Ăn hết. Mai lấy gì ăn?” Con bé hỏi lại. “Xin mẹ.” Gia Huy nói với vẻ mặt đương nhiên. “Thôi.” Con bé tiu nghỉu nói. “Mẹ phải lo nhiều lắm. Không còn sức để lo nữa. Em không muốn mẹ chết sớm.” “Con nít con nôi. Nghĩ nhiều, người chẹt lét bằng nắm đấm. Đi, đi với anh mày xuống dưới, mua thêm đồ ăn cho mày. Anh mày có tiền.” Gia Huy đảm bảo. Hai anh em kéo nhau đi công viên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD