Chương 1: Cái mũ đặc biết
Mặt trời mùa hè chói chang, hung hăng thiêu đốt từng xen – ti – mét khối không khí nóng hầm hập như lò bát quái. Đường phố thường ngày đông đúc, đến giữa trưa cũng vãn hẳn. Ai nấy nếu không có việc cần kíp gì thì đã đi tránh nóng từ lâu, ví như chui vào nơi có điều hòa, quạt điện hay chí ít là ngồi quạt phành phạch dưới một bóng cây râm mát. Lác đác chỉ còn vài vị bất đắc dĩ bơi trong bầu nhiệt, toàn thân sặc sỡ đủ thứ màu mè hoa văn, vải vóc lớp ngoài cuốn lớp trong, nhìn không kỹ sẽ tưởng đang biểu diễn tiết mục thời trang Ả - rập!
Mạc Quỳnh Thư trùm áo chống nắng rực rỡ màu sắc, khẩu trang bịt kín mặt, lại thêm một cặp kính râm choán chỗ, đảm bảo không một tấc da nào có thể lộ ra dưới ánh nắng gay gắt. Đôi giày cao gót khập khiễng lọc cọc gõ trên nền gạch bỏng rát, thiếu điều muốn trẹo cổ chân.
“Nhanh lên một chút…” Tiếng thiếu nữ hét nho nhỏ trong điện thoại – Cậu mà đến muộn thì mình chết mất, Thư à!
“Đây đây…” Cô xốc lại hai túi đồ nặng trĩu trên tay, cổ ngoẹo hẳn sang một bên, kẹp chặt điện thoại vào vai. “Mình đến dưới chân khách sạn rồi, giờ đi đường nào nữa?”
Bên kia thở ra một tiếng, vội vàng hướng dẫn:
“Vào trong, đi thang máy C lên tầng 17. Ngay sau lư hoa màu tím là phòng nghỉ, đừng để ai nhìn thấy nhé.”
Quỳnh Thư hít một hơi, ngước nhìn cổng khách sạn hoa lệ, lấy can đảm, mau lẹ bước vào theo chỉ dẫn.
Cuộc đời rất buồn cười, đôi khi tạo hóa cứ thích lôi kéo một vài người vào những rắc rối kỳ quái. Đúng thế, cô đây là một ví dụ cực kỳ điển hình. Nếu là một năm trước, có đánh chết cô cũng chẳng bao giờ hình dung ra nổi một ngày nào đó mình sẽ đặt chân tới những chỗ sang trọng bậc nhất thành phố.
Cô xuất thân là con nhà bình dân, cha mẹ cả đời làm lụng bạc mặt mới đủ nuôi hai chị em cô ăn học. Trình độ làng nhàng, thỉnh thoảng gọi là có chút sáng ý. Ra nghề vài năm, công việc cũng chầm chậm, ban ngày làm việc ở tòa soạn viết lách lấy ít nhuận bút, tối đến ôm vài cuốn tiểu thuyết nghiền ngẫm. Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi, cho đến một ngày Lê Quyên Tử, bạn thân của cô từ thời mẫu giáo dõng dạc tuyên bố muốn có bạn trai.
Có bạn trai thì có bạn trai, dẫu có là bạn thân thì cô cũng chẳng quản. Nhưng khổ nỗi bạn trai của Quyên Tử lại là cậu ấm của một tập đoàn bán lẻ nổi tiếng quốc gia, danh gia vọng tộc, đào hoa ngút trời. Quyên Tử kiên cường vẫn hăng hái đánh đông dẹp bắc, trước thì mặt dày theo đuổi, sau thì hùng dũng càn quét đám “vệ tinh” của cậu ấm kia. Ròng ra một năm trời, mãi gần đây mới chính thức được hắn ta chấp nhận, trải bao khổ cực vẫn hiên ngang không gục ngã.
Nói dông dài như thế để thấy, tướng xuất trận không thể không có lính hậu cần, võ sĩ đấm bốc lên võ đài không thể không có chuyên viên đứng sau lo khăn nước. Cái chức vinh dự ấy, cô dĩ nhiên là người đảm nhận. Trải khắp thành phố, phàm là khách sạn năm sao hay nhà hàng cao cấp, trung tâm mua sắm hay nhà hát lớn cô cũng đều rảo bước qua, khi thì cung cấp “nhu yếu phẩm”, lúc mang “vũ khí, đạn dược”, cũng có một đôi lần là đến… thu xác bại binh.
“Tiểu thư Mạc Quỳnh Thư xinh đẹp, xin hãy nghe điện thoại… Tiểu thư Mạc Quỳnh Thư xinh đẹp, xin hãy nghe điện thoại…” Nhạc chuông lại réo rắt vang lên.
Thư, Thư, sao lâu thế? – Vừa bấm nút nghe, đầu bên kia liền rối rít. Đây đây, đang đến chỗ thang máy. Vừa từ ngoài nắng chạy vào khách sạn mát rượi, cô nhất thời không tránh khỏi choáng váng.
Hai tay vẫn cầm hai bọc to, mắt kính chưa kịp gỡ, khẩu trang chưa kịp bỏ đã lập tức có nhân viên an ninh tới lịch sự chắn trước mặt:
“Quý khách, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô?”
Lời lẽ thì điềm đạm mà toàn thân căng lên, rõ ràng coi cô như phần tử khủng bố.
Hẳn rồi, từ khi làm bảo vệ ở khách sạn này tới giờ, đây là lần đầu bọn họ thấy có người lôi thôi lếch thếch, lại xách theo hai bọc đen đáng ngờ xông thẳng vào từ cửa chính. Nói không ngoa, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng mặc đồng phục ngay ngắn, điềm đạm, ung dung bước qua cổng phụ, tuyệt đối không dám quá phận. Gọi cô gái này là “Quý khách” chẳng qua là quy tắc khách sạn yêu cầu xưng hô như vậy với những người đi cửa chính, chứ cô ta khả năng lớn là nhân viên tạp vụ mới được tuyển dụng.
“A, có” Quỳnh Thư dùng mu bàn tay khó nhọc tuột khẩu trang xuống cằm, lộ ra cái miệng rộng đã trôi mất lớp son. “Cho tôi hỏi thang máy C ở chỗ nào?”
“Quý khách, phiền cô cho xem giấy mời.”
Quỳnh Thư chưng hửng: “Giấy mời gì? Tôi không có, chỉ là lên một chút rồi đi ngay”
Nhân viên an ninh lập tức trợn muốn rách con mắt, bộ dạng đắc ý như vừa phá vỡ âm mưu đánh bom cảm tử của phần tử khủng bố cực đoan:
“Cô có đi nhầm chỗ không?”
“Sao?” Quỳnh Thư mắt trợn còn to hơn, nhìn xuyên qua lớp mắt kính đen còn thấy phần lòng trắng giương lên rõ mồn một – Khách sạn Bằng Đại, số 143 đường X quận A phải không?
Cô đã phải vội vàng hủy cuộc hẹn gặp mặt nhóm người độc thân vào phút chót, giữa trưa nắng chuyển ba tuyến xe bus, đi nửa vòng thành phố mới tới đây, chẳng lẽ lại đi nhầm địa chỉ?
“Phải.”
“Thế tại sao lại không có thang máy C?” Cô có phần mất bình tĩnh. Vừa nãy nếu không nhầm thì cô nghe loáng thoáng tiếng nghèn nghẹn của Quyên Tử trong điện thoại. Cộng thêm những thứ đồ cần cô mang tới lần này, bạn cô nhất định gặp sự cố rất lớn, giờ này hẳn đang trốn trong một góc nôn nóng chờ cô.
Tiếng kêu của Quỳnh Thư thu hút sự chú ý của vài người quanh đấy, lập tức lại có thêm một nhân viên an ninh nữa đi tới, lần này hai tay anh ta còn đang ngầm thủ thế.
“Cô gái” Người bảo vệ lập tức thay đổi cách xưng hô. “Tôi không nói ở đây không có thang máy C. Muốn đi thang máy này, mời cô xuất trình giấy mời.”
“Tôi…”
Thang máy C là thang máy VIP đi thẳng lên hội trường lớn của khách sạn. Để đảm bảo an ninh, khách tham dự sự kiện ở đây nhất định phải xuất trình giấy mời.
Quỳnh Thư đang lúng túng, chợt nhớ ra một chuyện bèn rút điện thoại, khẩn trương bấm danh bạ.
Tút. Tút. Tút.
Máy bận. Chết tiệt, làm cái gì vừa nửa phút trước còn gọi được, giờ đã bận. Lê Quyên Tử, cậu nhất định phải chờ mình.
“Thôi thế này, anh không cho tôi lên, vậy chuyển đồ lên giúp tôi được không?”
Nhân viên bảo vệ liếc nhìn hai bọc nilon đen thùi lùi, ánh mắt không giấu giếm sự cảnh giác:
“Xin lỗi, chúng tôi không nhận được yêu cầu chuyển đồ nào từ hội trường.”
Cô cố sức năn nỉ, giọng nói thường ngày chóe lóe vội thu liễm, ráng phô bày chút nhỏ nhẹ, ngọt ngào:
“Anh bảo vệ, chỉ là chút trang phục cá nhân thôi, tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Hơn nữa anh chỉ cần mang tới cửa phòng nghỉ, tôi sẽ gọi điện cho cô bạn tôi ra nhận đồ…”
“Rất tiếc, chúng tôi không thể giúp cô.”
Nhân viên an ninh lạnh lùng giơ tay, tỏ ý mời cô đi ra ngoài.
“Chỉ có chút đồ thôi mà” Cô nhất định không bỏ cuộc, vội mở túi chìa ra trước mặt họ. “Đây anh xem, anh kiểm tra đi, trăm phần trăm không có gì nguy hiểm đâu.”
“Cô gái, mong cô thông cảm.” Hai người bọn họ từ lịch sự đã chuyển qua động thủ, mỗi người nắm một bên cánh tay cô, nhanh nhẹn kéo đi như người ta lôi bao tải gà cúm đi tiêu hủy.
Quỳnh Thư đứng dưới máy lạnh vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, cố vớt vát:
“Chỉ nhờ các anh chút chuyện, sao mà khó khăn thế? Tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi ra nhận đồ mà. Cô ấy là bạn gái của Kiều Hưng, các anh đã nghe cái tên này chưa? Kiều Hưng, cái người cao ráo, trắng trẻo, hay đi xe đua màu đỏ, trông đẹp trai ngời ngời ấy.”
Cô hận trước đây đã không lưu ý nhớ cả tên cái tập đoàn nhà anh ta, tên của bố mẹ, ông bà tổ tiên tám đời nhà anh ta để có thể đọc ra làm chứng.
“Cô đừng làm ồn nữa.”
Nhân viên bảo vệ đã bay mất giọt kiên nhẫn cuối cùng, kiên quyết lôi cô cùng hai chiếc túi nilon quẳng thật mạnh ra khỏi cửa lớn đang mở sẵn.
Quỳnh Thư không chú ý, lảo đảo suýt ngã, tay cầm túi liền vung một cái, lập tức tất cả đồ đạc bên trong tán loạn bay ra.
Toi rồi, thế này làm sao ứng cứu được cho đồng bọn đang dài cổ ngóng chờ tít trên kia!
Cô vừa bực tức, vừa bất lực đứng chống nạnh giữa đám trang phục đang từ trên không trung đáp xuống. Áo chống nắng sặc sỡ cùng mấy món phụ kiện trùm kín người cũng không ngăn nổi cảm giác nắng nóng xiên vào da.
Chợt nhận ra có cái gì đó kỳ lạ, cô bèn quay lại, hết hồn thấy một đám người vừa đi tới đang tỏa ra sát khí.
Bọn họ đồng loạt mặc vest đen, đeo kính đen hệt như trong mấy bộ phim hành động. Không phải chứ, chỉ là có một chút thế này mà đã gọi cả đám người tới định xử lý cô sao? Người cao lớn nhất, có vẻ là sếp, đứng chính giữa, lại còn đội một thứ kỳ quái trên đầu, nhìn cái đó rất quen.
“Tổng giám đốc…”, một người trong đoàn tùy tùng muốn giơ tay lấy món đồ láo toét đang ngự trên đầu sếp xuống mà không dám, thành ra bàn tay cứ thò lên lại thụt xuống, không biết làm sao cho phải.
Bất chấp việc mặt của cấp dưới đang ngày một tái dần, Lâm Hải Đình quay sang bên cạnh nói nốt câu còn dang dở: “Cuộc họp chiều nay đẩy sớm lên một tiếng để kịp giờ dùng bữa tối với đối tác.”
Xong xuôi mới đưa tay nhấc “cái mũ” bất đắc dĩ xuống, yên lặng quan sát.
Hai con ngươi của Quỳnh Thư lập tức lồi hẳn ra, muốn rơi luôn xuống đất.
“Xin lỗi… “ Cô mặt mũi méo xệch, nửa muốn chạy lại lấy đi “hung khí”, nửa muốn ba chân bốn cẳng đào tẩu cho thật nhanh. Bị “cái đó” bay trúng đầu, anh ta không giết cô thì tôn nghiêm của anh ta cũng mang cô ra lăng trì tùng xẻo.
Làm gì đây?
Phương án Một: Bình tĩnh, cản đảm chạy tới nói: “Xin lỗi vì áo nhỏ của tôi hạ cánh trên đầu anh, cho tôi xin lại”. Cảm tử quân xưa nay nhất định phải tổ chức lễ truy điệu trước khi ra mặt trận mà.
Phương án Hai: Bỏ của chạy lấy người. Trong ba sáu chước, chuồn là thượng sách. Huống hồ cô còn đang đeo kính đen, trùm áo chống nắng, khẩu trang tuy hạ xuống cằm nhưng cùng lắm chỉ lộ cái miệng đang há hốc kinh hãi, anh ta có muốn cũng không thể truy ra tung tích.
Cái thứ đó… tuy mua được lúc giảm giá nhưng là hàng tốt, thiết kế co giãn cơ động, dáng đẩy cao vô cùng quyến rũ để mặc đầm xẻ sâu. Dẫu có giá bằng nửa tháng lương, cô còn chưa mặc lần nào, thôi đành nghiến răng, coi như bỏ. Bao đời nay kẻ thủ ác ra tay xong đều đồng loạt tẩu tán hung khí, có ai lấy về bao giờ.
“Cô vừa nói là bạn của Kiều Hưng?” Lâm Hải Đình chậm rãi ngẩng lên, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng rõ ràng sặc mùi thuốc súng.
“Hả? À… Tôi …tôi không phải bạn anh ta.”
Chính thế, bạn tôi mới là bạn anh ta, số lần tôi gặp anh ta còn đếm chưa hết một lượt các đầu ngón chân!
“Nạn nhân” đứng phía trước hơi hạ cằm, có lẽ là đang liếc nhìn món đồ bé xíu làm bằng ren mềm trên tay mình. Hỡi ôi, một đám người mặt sắt đen sì, nghiêm trang đứng vây quanh một gã cao lớn, đeo kính râm kiểu phi công, yên lặng chờ hắn tập trung ngắm nghía cái món đồ tế nhị kia. Đúng là cảnh quái dị có thể hù chết người qua đường mà.
Quỳnh Thư thấy gã kia cứ đứng im, không có vẻ gì hứa hẹn là sẽ biến thành khủng long ăn thịt cả nên có chút bình tĩnh lại, nhanh nhẹn thu dọn đám phục trang dưới đất vào túi.
Mà sao hắn kỳ quá, cứ đứng im như bức tượng, món đồ trên tay không chịu quẳng đi, dường như cũng không có ý định trả lại. Có phải lần đầu hắn nhìn thấy không? Làm gì có, thời buổi này đến hòa thượng cũng không thể không thấy những thứ đó. Hay hắn giống như núi lửa, bên ngoài âm thầm tĩnh lặng, bên trong đang sôi sục toan tính sẽ xử lý cô thế nào?
Đoán già đoán non, thôi thì tiên hạ thủ vi cường. Ý nghĩ vừa xẹt qua, cô liền hít một hơi lấy can đảm rồi tiến về phía trước, hạ thấp giọng nói:
“Này anh, khi nãy vô tình thất lễ, thật xin lỗi. Có thể trả lại tôi cái đó không?”
Chiếc cằm thanh tú của Hải Đình hơi ngước lên, bốn mắt nhìn nhau cộng thêm bốn mắt kính nữa là tám mắt. Thế mà qua hai lớp kính râm rồi, cô vẫn thấy có tia sáng lóe lên ở phía bên kia.
Một người trong đoàn tùy tùng định ngăn cô bước tiếp nhưng hắn đã nhanh hơn, ra hiệu cứ mặc kệ cho cô tiến lại gần. Vừa đúng lúc cần giải trí mà.
“Cô à!” – Hắn mở miệng, giọng trầm thấp nói rất tự nhiên – Già rồi không nên mặc những thứ diêm dúa như thế này. Nên tìm những cái chất liệu tốt, không có lớp độn, sờ mềm mịn. Hơn nữa, nên chọn màu nhã nhặn, không nên mặc màu đen, rất không hợp tuổi.
Cái miệng mới ngậm vào của Quỳnh Thư lại một lần nữa mở ra toang hoác.
Vô lại!
Hắn không những công khai cầm áo nhỏ của phụ nữ, công khai ngắm nghía, lại còn công khai bình phẩm. Kìa kìa, mấy ngón tay dài của hắn lại còn bóp qua nắn lại, đùa chứ đến cô đi mua đồ nhỏ cũng không soi mói kỹ đến thế!
Cố gắng nuốt cơn uất ngược vào bụng, cô châm chọc:
“Có vẻ như anh rất có kinh nghiệm sử dụng mặt hàng này, cảm ơn đã tư vấn. Xem xong rồi xin trả lại cho tôi.”
Hải Đình coi như không nghe thấy gì, cứ đứng yên lặng nhìn cái áo.
Dê cụ, ngươi soi áo nhỏ của bà, bà cũng soi lại. Cô ngước đầu lên nhìn kỹ mặt hắn, rảnh rỗi đánh giá. Mũi cao, quai hàm vuông vắn, miệng rộng. Tóc đen bóng khá đẹp, nhưng hơi dài quá. Có vẻ khôi ngô, đeo kính râm nên trông có chút lạnh lùng, bí ẩn.
Nhan sắc này coi như cũng có thể xếp vào hàng thượng phẩm. Không biết khi gỡ kính ra, mắt có lác hay toét gì không?
Chưa kịp đánh giá tiếp phần dưới thì đột nhiên vang lên âm thanh chóe lóe: “Tiểu thư Mạc Quỳnh Thư xinh đẹp, xin hãy nghe điện thoại… Tiểu thư Mạc Quỳnh Thư xinh đẹp, xin hãy nghe điện thoại…”
Cô ngượng chín mặt, cuống quýt nhấn nút nghe, vừa kịp liếc thấy gã kia cùng đồng bọn nhất loạt hướng về mình. Đừng nói là khí thế của bọn họ bị nhạc chuông của cô làm tắt xịt nhé!
“Quyên Tử, bọn họ nói không có vé mời thì không được vào. Nếu không xuống được thì nhờ bạn trai cậu xuống lấy được không?”
“Không được” – Tiếng Quyên Tử ỉu xìu – “Anh Hưng còn phải tiếp khách, mình không thế nhờ anh ấy.”
Cô điên tiết quát lên:
“Khách, khách cái quái gì? Bạn gái bị người ta bắt nạt đến mức không dám ló mặt ra khỏi phòng nghỉ mà hắn còn tiếp khách được sao? Vừa phải thôi chứ.”
“Đừng trách anh ấy” – Quyên Tử nhỏ nhẹ - “Có một chút chuyện đàn bà này mà không tự xử lý được thì mình sao xứng là bạn gái anh ấy. Mình có tôn nghiêm của mình.”
Quỳnh Thư còn chưa kịp tiêu hóa cái khái niệm “tôn nghiêm” thì gã kia đột nhiên chán làm tượng sáp, sải bước về phía cửa chính: “Đi thôi, tiệc của nhà họ Nghiêm đến muộn quá không hay.”
Hả? Cái đó… Có phải hắn nói nhà họ Nghiêm?
Cô vội vàng đuổi theo:
“Này anh, có phải anh định lên hội trường lớn tầng 17 không?”
Một người trong đám đen sì nạt cô:
“Cô là ai mà dám hỏi lịch trình của tổng giám đốc?”
“À, tôi chỉ hỏi chút thôi mà” – Cô cười trừ - “Có phải anh lên tầng 17 không?”
Hắn quay sang, khóe miệng hơi cong lên:
“Cô già rồi mà thấy trai đẹp vẫn muốn bám theo sao? Thật là nhiệt huyết!”
Cái tên này, không cần hắn bỏ kính ra cô vẫn cam đoan mắt hắn nhất định bị toét!
Nhưng mà vì đại nghĩa diệt thân, cô phải nhịn, phải nhịn.
“Anh có thể giúp tôi mang túi đồ lên cho một người bạn được không? Chỉ cần để trước cửa phòng nghỉ là được. Xong việc nhất định sẽ hậu tạ anh.”
Hắn không nói không rằng, cứ thế đi một mạch. Chỉ có mặt sắt khi nãy lại làm phát ngôn viên:
“Tổng giám đốc của chúng tôi mà cần cô hậu tạ sao? Đừng phiền nhiễu nữa kẻo chúng tôi không khách sáo.”
“Sao lại không cần?” – Quỳnh Thư cố vớt vát – “Kiều Hưng là người có tiền, giúp bạn gái anh ta, anh ta đương nhiên hậu tạ rất lớn. Ân oán gì anh ta cũng đều sòng phẳng. Các anh toàn người to cao như vậy chẳng lẽ không xách nổi hai túi đồ nhẹ hều này? Bạn tôi đang lâm vào cảnh khốn khó, thấy chết không cứu là kẻ tiểu nhân, đâu phải cách hành xử của mấy người đường hoàng, quân tử như các anh. Các anh tới làm khách của nhà họ Nghiêm, giúp người nhà họ một chút cũng đẹp lòng họ mà.”
Cô nhãi này vừa đấm vừa xoa, câu trước khoe khoang, câu sau đe dọa, thoạt đầu chửi rủa, lát lại tâng bốc. Có mồm mép, có điêu ngoa! Hắn cũng có chút tò mò.
“Vậy cô nói xem, Kiều Hưng sẽ hậu tạ như thế nào?”
“Hả?” – Quỳnh Thư đảo mắt, liếc xuống thấy mười ngón tay gã kia dài thật dài mà không có cái nhẫn nào bèn đánh liều một phen – “Anh ta có tiền, quen biết rất rộng, gái đẹp nhờ anh ta làm mai mối vô số. Anh nói xem, Kiều Hưng có thể hậu tạ anh, người đã hào hiệp giúp bạn gái mình, bằng cách nào?” – Rất tốt, đẩy quả bóng cho đối phương, lại nghiễm nhiên coi như anh ta đã là ân nhân, hết đường từ chối.
Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, hai nhân viên an ninh khi nãy nhanh chóng mở cửa cho đoàn người đi vào, đầu lịch sự cúi chào: “Xin mời cậu chủ Lâm”. Lát ngẩng lên, lập tức giật mình thấy cái áo chống nắng lòe loẹt như con cá bảy màu đang vo ve bên cạnh đại thiếu gia khí thế ngút trời, liền nhăn mặt: “Con nhãi này”.
“Đừng nóng mà” – Cô cười hề hề - “Bọn họ đều là đàn ông chính trực, sẵn lòng làm việc nghĩa. Hơn nữa họ cũng đã kiểm tra rồi, bên trong không có gì nguy hiểm. Tôi chỉ dừng ở đây, các anh không cần phải xua đuổi.”
Nói xong liền giơ ngay bọc nilon ra trước mặt “cậu chủ Lâm”, không kịp để đám mặt sắt ngăn cản.
“Đứng lại!” – Hắn đột nhiên trở mặt – “Ai nói tôi sẽ mang đồ giúp cô?”
Quỳnh Thư mồm méo xệch, đã phải mặt dày đến mức này rồi mà vẫn không qua cửa. Đang định lủi thủi rút quân trong thất bại thì liền bị hắn chặn lại:
“Cô phải tự xách lấy.”
Nói như vậy… Có phải ý là hắn sẽ bảo lãnh cho cô lên hội trường lớn không?
Quỳnh Thư ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, thấy đám người mặt sắt lẫn hai nhân viên an ninh cũng đang ngác ngác ngơ ngơ. Thôi kệ, cô cứ thuận chân bước theo bọn họ, nhanh nhanh kẻo bọn họ đổi ý thì hối không kịp.