"Vệ Huân thấy cậu thẳng thắn đến đáng yêu, hắn ôm Vệ Lam vào lòng, dỗ dành, ""Không lâu lắm đâu, nhưng không phải bây giờ, ngoan."" Hắn hôn Vệ Lam vài cái, Vệ Lam dựa vào ngực hắn, Vệ Huân bảo vệ cậu quá mức, nhưng đây là Vệ Huân mà, từ năm cậu 12 tuổi đã đặt cậu ở vị trí số một, làm gì cũng nghĩ thay cậu, mình đồng nghĩa với mấu chốt của Vệ Huân. Vệ Lam hôn hôn cằm hắn, nói, ""Vậy chờ đến sinh nhật anh đi, được chứ?"" ""Em muốn đóng gói em làm quà sinh nhật cho anh sao?"" ""Tưởng bở, em chỉ muốn tặng anh một phần bất ngờ vui vẻ thôi."" ""Em đã nói ra rồi thì còn bất ngờ vui vẻ gì nữa."" ""Có lẽ không có bất ngờ nhưng chắc chắn sẽ có vui vẻ, không vui sao?"" Vệ Huân hết cách phủ nhận, thành thật nói, ""Vui."" Vệ Lam bày vẻ mặt ""em biết lắm mà"" ra, Vệ Huân nhìn bộ dáng đắc ý của c

