"Lúc Vệ Lam về đến nhà, Vệ Huân đã ở nhà chờ sẵn, thấy cậu về, còn hỏi một câu, ""Sao về trễ vậy?"" Vệ Lam hữu khí vô lực gật gật đầu. Vệ Huân bình tĩnh nói: ""Anh tưởng em thấy anh đi thì về luôn chứ."" Tay đang thay giày của Vệ Lam khựng lại, cậu nhìn Vệ Huân, ""Anh thấy em hả?"" ""Nếu vậy mà anh cũng không nhìn thấy thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi."" Vệ Huân bình tĩnh nói. Vệ Lam thay giày xong, đi qua chỗ hắn. Vệ Huân nhìn cậu, ""Sao vậy, nhìn em không vui lắm?"" ""Không có gì."" Vệ Lam nói. ""Vệ Lam."" Vệ Huân không quá thích cậu có điều giấu giếm mình, nên gọi cả họ lẫn tên cậu, giọng nói đầy bất mãn. Vệ Lam nhìn hắn, do dự nói: ""Em đang nghĩ xem em có muốn đi xem mắt không."" ""Em đi xem mắt cái gì?"" Vệ Huân khó hiểu nói. ""Còn không phải vì bây giờ anh đi xem

