"Khác với nụ hôn khi còn nhỏ, lúc này Vệ Huân hôn vào môi cậu. Vệ Lam ngốc, Vệ Huân nhẹ nhàng vu0t ve trên môi cậu, nỉ non nói, ""Tiểu Lam."" Hắn hôn rất nhẹ, cánh môi cũng rất mềm, chỉ là đơn giản chạm chạm môi Vệ Lam chứ không làm gì khác nữa, yên lặng dựa vào bả vai Vệ Lam, không hề phát ra tiếng. Vệ Lam ngẩn ngơ. Tim cậu đậu nhanh liên hồi, cả người cũng không dám nhúc nhích, cậu sửng sốt một hồi lâu, mới tỉnh táo lại sau khi mọi chuyện đã rồi. Vệ Lam nhìn Vệ Huân đang dựa vào vai mình, nhìn như đã ngủ, trong lòng bất ổn, tim đập thình thịch thình thịch không hề có tiết tấu. Cậu thấy mình nên đứng lên, nên để Vệ Huân nằm đang hoàng, sau đó về phòng ngủ của mình, nhưng bây giờ cậu không cách nào động đậy nổi, thậm chí ánh mắt cũng không cách nào rời khỏi mặt Vệ Huân. Cậu nhìn Vệ Hu

