Chương 1: Giới thiệu về gia đình tớ.
Tớ tên An, năm nay mười sáu tuổi, là thành viên nhỏ nhất trong gia đình bốn người, trên tớ còn một ông anh trai hấp hơi nữa nhưng sẽ đề cập đến sau, thế nha.
Một gia đình bình thường trong mắt mọi người là như thế nào? Nói chung là dù như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không giống với nhà tớ đâu, để tớ kể cho nghe này.
Bố tớ là ông chủ của một nhà hàng kiêm đầu bếp chính luôn, công việc hàng ngày chẳng có gì ngoài dụ mẹ trốn nhà đi chơi và cà khịa hai đứa con còn “thơ dại”.
Mẹ tớ á hả, nghe nói ngày xưa mẹ tớ cũng đáo để lắm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì quậy phá, đánh nhau, trốn học chơi game, nói chung là làm đủ trò với các chiến hữu, lớn rồi thì mở một tiệm bánh ngọt, lúc nào cũng quanh quẩn với nào bột, nào sữa, nào bơ, vậy nên người mẹ lúc nào cũng thơm thơm ấy. Cơ mà tất nhiên mọi chuyện không chỉ có thế, dù sao bố tớ lấy được mẹ thì cũng phải có tí điểm chung chứ. Mẹ tớ á hả, chuyên bắt nạt hai đứa con và cho chúng tớ ăn cơm chó suốt ngày. Haizzz.
“Con An đâu? Xuống nhà đi mua cho mẹ cốc trà sữa coi.”
“Tiện thể mua cho bố mấy hộp bỏng ngô, loại có vị vị ấy, ăn ngon phết.”
Đấy đấy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
“Dạaa… Sao bố mẹ không sai anh Thiên ấy?” (Khỏi phải giới thiệu thì mọi người cũng biết Thiên là ai rồi nhỉ?)
“Thằng Thiên nó bận buôn chuyện với bạn giai rồi, nhà này có duy nhất mình mày chưa có ai hốt thôi con, chịu khó đi.”
Lại cà khịa, tớ là tớ cũng “tổn thương” lắm đấy, nhưng mà tớ không nói ra đâu.
Hai anh chị nhà tớ rất thích cày phim khuya và chơi điện tử, đấy, xì tin chưa? Đứa con gái mười sáu cái tuổi đầu như tớ còn chưa rõ là nền điện ảnh trong và ngoài nước có những bước tiến mới nào thì hai anh chị đã chạy đi đủ các rạp, xem đủ các thể loại phim, sau đó về nhà bàn luận và coi hai đứa con thành người tối cổ. Lại phải thở dài. Haizzz…
Đời thủa nhà ai, bố mẹ người ta thì chăm chăm bắt con học cho giỏi, ngủ cho ngoan, đây hai anh chị nhà tớ, nửa đêm cày phim xong còn gõ cửa phòng con với biểu cảm vui như Tết, nếu bọn tớ mà ngủ rồi thì lại bị chê chẳng có tí niềm vui tuổi trẻ nào, giời ạ.
Năm ông anh tớ vào cấp một, bởi mới được tiếp xúc với kiến thức nên ham lắm, còn kiểu thích so đo với bạn bè xem ai làm được nhiều bài hơn cơ, thế là ổng cứ chăm chăm vào sách sách vở vở, đêm đêm mở đèn sáng choang như ban ngày. Bố mẹ tớ thì hay rồi, ngồi bên cạnh xem con học, đã thế còn vừa ăn vừa dụ khị, thế là ông anh tớ chả mấy mà đầu hàng, từ bỏ công cuộc trở thành con nhà người ta chỉ trong một nốt nhạc.
Tất nhiên là vụ này tớ được nghe kể lại, chứ cái hồi mà nó xảy ra ấy, tớ vẫn đang còn ẵm ngửa kia kìa, đâu được chứng kiến tận mắt đâu. Cơ mà đứa con thứ hai do mẹ đẻ ra (chính là tớ đây), chẳng được chăm chỉ như ông anh cách mình năm tuổi, vậy cho nên hai anh chị chẳng có cơ hội mà dụ khị, hì hì.
Châm ngôn của bố mẹ tớ là: “Học hành không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công, chăm chỉ là tốt nhưng chẳng nên suốt ngày vùi đầu vào sách vở, bao nhiêu tuổi thì phải sống đúng với độ tuổi đó, nên chơi thì chơi, nên ăn thì ăn, nên tiếp thu kiến thức thì tiếp thu kiến thức, miễn sao hạnh phúc vui vẻ và không hại sức khoẻ là được.”
“Mày làm cái gì đó An? Viết tiểu thuyết hử? Cho mẹ xem với.”
“Khồnggg!!! Mẹ ra ngoài chơi với bố đi, phải tôn trọng quyền riêng tư của con chứ.”
“Biết rồi cô nương ạ, bao giờ nhớ viết cho mẹ mấy câu “quotes” hay hay để mẹ đề thiệp tặng khách mua bánh đấy.”
“Con biết rồi...”
Quên chưa nói, ông anh tớ, vì được di truyền tay nghề đầu bếp của bố cho nên tốt nghiệp xong liền thực tập ngay tại nhà hàng của gia đình. Cũng ăn lương như mọi người đó, cơ mà dưới trướng bố, ổng cũng chẳng dễ thở gì. Mang tiếng là con trai sếp nhưng bị hành lên bờ xuống ruộng luôn, thậm chí lâu lâu “anh giai” nhà tớ nổi hứng vác vợ đi trốn là thằng con cả đành phải đầu tắt mặt tối lo cộng chuyện, hết biết.
Tớ thì may mắn hơn, bởi vì là con gái nên không bị ăn hành ngập mặt, nhưng mà anh em tớ giống nhau, đều được dạy cách tự lập từ bé, thế cho nên ngay khi bị hai “anh chị” nhà tớ phát hiện ra khả năng viết và vẽ, tớ liền được đặc cách trở thành nhân viên bán thời gian cho mẹ. Rảnh rảnh là tớ sẽ viết những lời chúc hoặc câu từ hay ho, sau đó làm thành thiệp hoặc in lên giấy gói, nghe mẹ kể rằng khách hàng thích lắm, thỉnh thoảng sẽ có ai đó chụp ảnh rồi đăng chúng lên mạng xã hội, “tag” cả “Bếp nhà Gấu” (tên tiệm bánh mà mẹ tớ mở đấy), nhìn thôi đã thấy ấm lòng.