Minh Châu bước xuống cầu thang vào tối thứ Bảy, cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh ngọc đơn giản nhưng sang trọng. Cô không muốn quá phô trương, nhưng cũng không thể tỏ ra mờ nhạt. Mục đích của cô là một Kiến trúc sư tài năng, chứ không phải một vật trang trí.
Giang Thần đã đợi sẵn ở phòng khách. Hắn mặc vest đen, trông hoàn hảo và lạnh lùng như thường lệ. Khi thấy cô, ánh mắt hắn lướt qua cô, có sự chấp thuận ngầm.
“Tốt. Đơn giản mà thanh lịch,” hắn nhận xét. Hắn không nói thêm gì, nhưng ngay lập tức tiến đến, tự nhiên nắm lấy tay cô.
Bàn tay hắn ấm áp và mạnh mẽ. Minh Châu cảm thấy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nắm chặt lại, đóng vai người vợ đang chờ đợi.
“Tôi hy vọng diễn xuất của tôi sẽ làm anh hài lòng, Tổng Giám đốc,” cô thì thầm.
“Nên như vậy, vợ yêu,” hắn đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào giả tạo đủ để người quản gia nghe thấy. “Anh trai tôi vừa đến.”
Giang Nghị đang đứng ở sảnh, nói chuyện với người quản gia. Anh ta cao hơn Giang Thần một chút, nhưng vẻ ngoài lại mang sự lịch thiệp, dễ gần hơn em trai. Tuy nhiên, đôi mắt anh ta chứa đầy sự sắc bén và một thái độ khinh miệt được che đậy khéo léo.
“Thần, em đây rồi,” Giang Nghị cười lớn, một nụ cười không chân thành. “Làm anh đợi lâu quá. Và đây chắc chắn là cô dâu mới của em, Minh Châu?”
Giang Nghị bước đến, nhưng không bắt tay Minh Châu. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô, từ đầu đến chân.
“Chào anh, Phó Tổng Giám đốc Giang Nghị,” Minh Châu lịch sự. “Rất vui được gặp anh.”
“Nghe nói cô là một Kiến trúc sư tài năng, phải không?” Giang Nghị hỏi, giọng anh ta mang ý mỉa mai rõ ràng. “Tài năng đến mức khiến cả công ty xôn xao vì những cáo buộc đạo nhái gần đây. Thật là một cách gây ấn tượng.”
Minh Châu giữ nụ cười trên môi. Cô biết đây là đòn thăm dò đầu tiên của anh ta.
Giang Thần siết chặt tay Minh Châu, thể hiện sự bảo vệ giả dối. “Anh Nghị, Minh Châu đã chứng minh cô ấy vô tội trước Ban Quản lý. Cô ấy là vợ tôi, và tôi tin tưởng cô ấy hoàn toàn. Anh không cần phải lo lắng về những chuyện đã qua.”
“Ồ, tin tưởng hoàn toàn?” Giang Nghị nhướn mày. “Thật là một từ lớn, Thần. Đặc biệt là đối với những hợp đồng kinh doanh như của hai em.”
Câu nói này rõ ràng là một lời ám chỉ trực tiếp đến hợp đồng hôn nhân. Minh Châu biết cô phải phản công.
Cô ngả người sát vào Giang Thần, tựa đầu vào vai hắn một cách thoải mái. “Anh Nghị nói đúng. Sự tin tưởng trong kinh doanh luôn đi đôi với lợi ích. Và tôi có thể cam đoan rằng, dự án ‘Biển Xanh’ dưới sự quản lý của tôi sẽ mang lại lợi ích lớn nhất mà Tập đoàn Giang thị từng thấy. Không có rủi ro nào ở đây cả.”
Giang Thần nhìn xuống cô, hắn hoàn toàn bất ngờ trước động thái táo bạo và thân mật này của cô. Một tia thích thú lóe lên trong mắt hắn.
“Thật không, vợ yêu?” Giang Thần tiếp tục diễn xuất, hắn đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp, như thể đó là một thói quen thân mật lâu đời. “Anh Nghị, em và Minh Châu đã thảo luận kỹ lưỡng về sự nghiệp. Cô ấy là tài sản quý giá nhất của em hiện tại.”
Giang Nghị đứng im lặng một lúc, nụ cười trên môi anh ta dần biến mất. Anh ta không thể tìm ra kẽ hở nào trong sự đồng điệu (giả dối) này.
“Được rồi,” Giang Nghị cuối cùng cũng chịu thua, giọng anh ta hơi cứng. “Chúc mừng hai em. Hy vọng ‘tài sản’ này sẽ không khiến em phải trả giá quá đắt.”
Bữa tối tiếp diễn với những câu hỏi thăm dò từ Giang Nghị và những câu trả lời đồng điệu, hoàn hảo từ Minh Châu và Giang Thần. Minh Châu nhận ra, để sống sót trong gia đình này, cô không chỉ cần thông minh, cô còn phải học cách diễn một vai diễn hoàn hảo, bên cạnh người đàn ông nguy hiểm này.
Đêm đó, cô nằm trong phòng riêng, vẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay Giang Thần và cử chỉ dịu dàng giả dối của hắn trên vai cô. Cô đã vượt qua thử thách đầu tiên.