Sáng hôm sau, cuộc họp của Ban Quản lý được triệu tập khẩn cấp. Minh Châu, với sự hỗ trợ của Trợ lý Lâm—người đã được Giang Thần chỉ đạo phải cung cấp mọi thông tin cần thiết, bước vào phòng họp với một phong thái điềm tĩnh và tự tin tuyệt đối. Tống Linh đã có mặt, nét mặt cô ta kiêu ngạo và đầy thách thức, tin rằng kiến nghị của mình đã gieo rắc đủ sự nghi ngờ để loại bỏ Minh Châu.
Chủ tịch Ban Quản lý, một người đàn ông lớn tuổi và nghiêm khắc, lên tiếng: “Kiến trúc sư Minh Châu, chúng tôi đã nhận được kiến nghị từ Kiến trúc sư Tống Linh về tính minh bạch trong thiết kế ‘Biển Xanh’. Mời cô trình bày bản tường trình phản bác.”
Minh Châu bước lên, đặt một tập tài liệu chi tiết lên bàn. Cô không dùng những lời lẽ hoa mỹ, mà đi thẳng vào các chi tiết kỹ thuật.
“Kính thưa Ban Quản lý, tôi xin khẳng định cáo buộc về đạo nhái là hoàn toàn vô căn cứ. Tống Linh tuyên bố tôi đã sử dụng ý tưởng ‘Hệ thống năng lượng xanh’ và ‘Villa mở’ từ dự án Hải Vân hai năm trước. Tôi xin thừa nhận, những ý tưởng cơ bản này đã được thảo luận trong nội bộ Tập đoàn.”
Minh Châu trình chiếu hai bản vẽ song song lên màn hình lớn.
“Đây là bản phác thảo Hải Vân 2023, do Tống Linh đề xuất. Cô ta sử dụng điện gió ven biển (Wind Turbines). Hệ thống này đã bị bác bỏ do vấn đề chi phí và tác động môi trường. Thiết kế ‘Biển Xanh’ của tôi sử dụng Pin mặt trời Thin-Film hiệu suất cao với vật liệu tích hợp vào mái (BIPV), một công nghệ hoàn toàn khác biệt và bền vững hơn. Về cấu trúc, Villa của cô Tống Linh là khối hộp hai tầng, trong khi Villa ‘Biển Xanh’ là cấu trúc chữ L, một tầng, nhằm tối đa hóa tầm nhìn. Sự khác biệt về kỹ thuật, chi phí và tính khả thi là quá rõ ràng, không thể gọi là đạo nhái.”
Cô ta kết thúc phần trình bày bằng một câu hỏi: “Kiến nghị này không nhắm vào chất lượng thiết kế, mà nhắm vào việc gieo rắc sự hoài nghi vô căn cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án trọng điểm của Tập đoàn.”
Tống Linh đứng dậy, cười khẩy. “Chỉ là sự nâng cấp chi tiết mà thôi. Cốt lõi vẫn là ý tưởng của tôi. Cô không thể phủ nhận Giang Thần đã can thiệp và cung cấp cho cô những thông tin nội bộ mà tôi đã để lại!”
Minh Châu quay sang nhìn thẳng vào Tống Linh. “Tôi chấp nhận sự can thiệp và hỗ trợ từ Tổng Giám đốc Giang Thần, vì chúng tôi là đối tác, và bây giờ là vợ chồng. Việc này hoàn toàn hợp pháp. Nhưng việc cô Tống Linh dựa vào những ý tưởng đã bị loại bỏ vì thiếu tính khả thi để ngụy tạo cáo buộc... đó là hành vi thiếu chuyên nghiệp.”
Trước sự sắc bén và logic vững chắc của Minh Châu, Ban Quản lý bắt đầu tỏ ra nghiêng về phía cô. Họ không cần biết chuyện gì xảy ra giữa Giang Thần và Tống Linh trước đây; họ chỉ quan tâm đến bằng chứng.
Cuối cùng, Chủ tịch Ban Quản lý đưa ra phán quyết: “Kiến nghị của Kiến trúc sư Tống Linh bị bác bỏ do thiếu bằng chứng cụ thể và không thể chứng minh được sự sao chép về mặt kỹ thuật. Dự án ‘Biển Xanh’ sẽ tiếp tục dưới sự quản lý toàn quyền của Kiến trúc sư Minh Châu.”
Tống Linh tái mặt. Cô ta biết rằng, khi Ban Quản lý đã đứng về phía Minh Châu, cộng thêm sự im lặng đáng sợ của Giang Thần, cơ hội của cô ta đã hết.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Minh Châu đi ngang qua Tống Linh. Tống Linh chặn đường cô, ánh mắt rực lửa hận thù.
“Cô nghĩ cô thắng sao? Giang Thần sẽ ném cô đi sau khi anh ta lợi dụng xong. Cô sẽ chẳng bao giờ có được sự thật và tình yêu từ hắn!”
Minh Châu chỉ nhếch môi cười. Cô ghé sát tai Tống Linh và thì thầm: “Có thể tôi không có được tình yêu. Nhưng tôi đã có được quyền lực tuyệt đối trong dự án. Còn cô Tống Linh, tôi biết rõ quá khứ của cô ở dự án Bến Cảng. Tôi sẽ không công khai, nhưng tôi khuyên cô nên tự mình rút lui khỏi Tập đoàn ngay lập tức, nếu không muốn vụ ‘thổi phồng chi phí’ được phanh phui ra ánh sáng.”
Minh Châu không đợi câu trả lời. Cô biết mình đã thắng.
Tối hôm đó, Minh Châu chuyển đến căn penthouse xa hoa của Giang Thần. Toàn bộ tài sản của cô gói gọn trong vài chiếc vali, còn tài sản quý giá nhất là Phụ lục Hợp đồng mới được ký.
Căn penthouse chiếm trọn tầng cao nhất, tầm nhìn 360 độ ra thành phố. Nó rộng lớn, được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, nhưng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm gia đình.
Người quản gia đã sắp xếp đồ đạc của cô vào một phòng ngủ riêng biệt—cũng là một điều khoản cô đã yêu cầu.
Khoảng nửa đêm, Minh Châu đang xem lại bản thiết kế "Biển Xanh" trên máy tính, cánh cửa phòng cô mở ra mà không hề báo trước. Giang Thần bước vào, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cổ áo đã được nới lỏng, trông vừa mệt mỏi, vừa nguy hiểm.
“Em đang làm gì ở đây?” hắn hỏi, giọng hơi khàn.
“Làm việc. Dù sao tôi cũng là người quản lý dự án,” Minh Châu trả lời, không ngẩng đầu lên.
Giang Thần tiến lại gần, dựa vào khung cửa. “Tôi biết em đã nói gì với Tống Linh. Cô ta đã đệ đơn xin nghỉ việc ngay tối nay.”
Minh Châu ngẩng đầu lên. “Đó là cách giải quyết triệt để nhất, bảo vệ cả anh và tôi. Giờ thì cô ta sẽ không bao giờ trở lại nữa.”
Hắn nhìn cô, ánh mắt mang sự đánh giá và dò xét sâu sắc. “Tôi đã nghĩ em sẽ dùng bằng chứng đó để tống tiền tôi, chứ không phải để tống cổ đối thủ.”
“Tôi không muốn tiền, tôi muốn quyền lực và danh tiếng. Và tôi muốn anh biết rằng, tôi là một đối tác trung thành, miễn là anh giữ lời hứa.” Minh Châu đóng máy tính lại. “Bây giờ, chúng ta đã chính thức sống chung. Anh có muốn bàn về lịch trình giả vờ thân mật trong phòng khách không, thưa Tổng Giám đốc?”
Giang Thần không trả lời. Hắn bước đến bên giường, đột ngột cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Sự chuyên nghiệp của em khiến tôi cảm thấy hứng thú. Nhưng liệu em có thể chuyên nghiệp trong mọi vai trò không?” Hắn đưa tay, khẽ vuốt ve mái tóc cô, động tác này chứa đựng sự mập mờ và nguy hiểm.
“Anh muốn nói gì?” Minh Châu cố giữ bình tĩnh, dù trái tim cô đang đập mạnh.
“Cô Tống Linh nói đúng một điều,” hắn thì thầm, sát bên môi cô. “Sống dưới mái nhà này, có những luật lệ không nằm trong bất kỳ hợp đồng nào. Sẽ không có tình yêu, nhưng có thể sẽ có sự thân mật.”
Hắn nghiêng đầu, áp sát môi mình vào môi cô, một nụ hôn bất ngờ, vừa thăm dò, vừa mang tính chiếm hữu tuyệt đối.