chương 13 đòn phản công trực diện

933 Words
​Chương 13: Đòn Phản Công Trực Diện ​Sáng hôm sau, Minh Châu đến văn phòng với tâm trạng phấn khởi sau chiến thắng ngày hôm trước. Dự án “Biển Xanh” đã chính thức được duyệt, và cô đã chứng minh được năng lực của mình trước Ban Quản lý. ​Cô vừa ngồi xuống ghế, một đồng nghiệp trong phòng thiết kế đã vội vã chạy đến, nét mặt lo lắng: “Kiến trúc sư Minh Châu, Tống Linh... cô ta vừa gửi một bản kiến nghị thẳng lên Ban Quản lý, yêu cầu xem xét lại vị trí của cô trong dự án.” ​Minh Châu nhíu mày. Cô biết Tống Linh sẽ đáp trả, nhưng không ngờ lại công khai và trực diện đến vậy. ​“Nội dung cụ thể là gì?” Minh Châu hỏi, giữ vẻ bình tĩnh. ​“Cô ta không công kích thiết kế, mà công kích nguồn gốc ý tưởng,” đồng nghiệp thì thầm, “Tống Linh tuyên bố rằng hầu hết các yếu tố cốt lõi trong bản thiết kế chiến thắng—như việc sử dụng năng lượng mặt trời hiệu suất cao, hay hệ thống villa mở tối ưu hóa tầm nhìn ra biển—là những ý tưởng cô ta đã đề xuất từ hai năm trước trong các dự án khác, khi cô ta còn ở vị trí quản lý.” ​Cả phòng thiết kế bắt đầu xôn xao. Lời buộc tội này không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà là vấn đề đạo đức nghề nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ. Nếu sự thật là Minh Châu đã sử dụng lại ý tưởng cũ của Tống Linh, uy tín của cô sẽ sụp đổ. ​Minh Châu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác. Cô biết rõ Tống Linh đã xem các bản phác thảo và đã thấy sự can thiệp của Giang Thần. Tống Linh đang dùng chính sự can thiệp đó để đẩy Minh Châu vào thế bí. ​Cô ta không tấn công tôi đã sao chép; cô ta tấn công tôi đã sử dụng ý tưởng của Giang Thần, người đã lấy ý tưởng đó từ cô ta. ​Minh Châu bước thẳng đến văn phòng của Giang Thần. ​Hắn đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào một tập tài liệu. Hắn không ngẩng đầu lên, nhưng chắc chắn đã biết cô sẽ đến. ​“Tống Linh đã gửi kiến nghị,” Minh Châu nói thẳng, không vòng vo. “Cô ta tuyên bố các ý tưởng cốt lõi là của cô ta từ hai năm trước.” ​Giang Thần thả tập tài liệu xuống, tạo ra một tiếng động khô khốc. Hắn ngước nhìn cô, thái độ hoàn toàn lạnh lùng, không hề có ý định trấn an hay bào chữa. ​“Vậy thì sao?” Hắn lạnh nhạt hỏi. ​Minh Châu siết chặt tay. “Anh biết rõ đó là ý tưởng anh gợi ý cho tôi để chỉnh sửa. Nếu những ý tưởng đó quả thực là từ hồ sơ cũ của cô ta, thì tôi bị coi là kẻ đạo nhái, còn anh... anh là người đứng sau đạo nhái.” ​Giang Thần dựa lưng vào ghế, nhếch mép khinh thường. “Việc tôi lấy ý tưởng từ đâu không quan trọng. Quan trọng là cô phải bảo vệ được mình. Hợp đồng của chúng ta không quy định tôi phải bảo vệ danh tiếng của cô.” ​Minh Châu cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hắn đang nhắc nhở cô về vị trí của mình: chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực của hắn. ​“Nhưng anh không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến dự án,” Minh Châu cố giữ giọng bình tĩnh. ​“Dự án sẽ không bị ảnh hưởng. Người ta chỉ cần một cái tên để đổ lỗi,” Giang Thần nhấn mạnh. “Cô ta có thể hạ bệ cô, nhưng không thể hạ bệ được tôi. Trừ khi cô chứng minh được cô tự nghĩ ra những ý tưởng đó, hoặc cô tìm ra bằng chứng chứng minh Tống Linh đã sai.” ​Minh Châu đứng im lặng, nhìn thẳng vào người đàn ông này. Cô đã nghĩ rằng sau chiến thắng hôm qua, hắn đã nhìn cô khác đi. Nhưng không, hắn vẫn là một con sói lạnh lùng, sẵn sàng hy sinh bất cứ ai để bảo vệ lợi ích của mình. ​Cô hít sâu một hơi. “Được. Tôi sẽ tìm bằng chứng. Nhưng nếu tôi tìm ra, tôi muốn có sự cam kết của anh. Tôi muốn hoàn toàn kiểm soát dự án mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ cô ta hay bất kỳ ai khác.” ​Giang Thần nhìn sâu vào mắt cô. Hắn thấy sự tức giận bị dồn nén, sự quyết tâm và ý chí chiến đấu. ​“Thú vị,” hắn nhếch mép. “Nếu cô thắng Tống Linh trong cuộc chiến này, mọi thứ sẽ là của cô. Nhưng nếu cô thua... thì hợp đồng hôn nhân cũng không bảo vệ được cô khỏi hậu quả.” ​Minh Châu quay lưng bước đi. Cuộc chiến thực sự, không phải là với bản thiết kế, mà là với Tống Linh và chính sự lạnh lùng của Giang Thần, mới thực sự bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD