Minh Châu đang cố gắng thích nghi với phòng làm việc mới trên tầng cao nhất của Giang Thị. Mặc dù phòng được trang bị hiện đại, nhưng sự gần gũi với Giang Thần khiến cô luôn cảm thấy ngột ngạt. Cô biết mỗi hành động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Cô mở máy tính, tập trung vào bản thiết kế dự án "Skyline" của mình. Dự án này là niềm hy vọng duy nhất để cô chứng minh giá trị bản thân, chứ không phải vai trò "Phu nhân hợp đồng".
Đúng lúc đó, một email ẩn danh xuất hiện.
Tiêu đề: Thông báo cuộc thi thiết kế kiến trúc khẩn cấp.
Nội dung email nêu rõ: Tập đoàn Tống Thị (công ty của Tống Linh) đang tổ chức một cuộc thi thiết kế kín cho dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Cuộc thi này có giải thưởng lớn và đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "phong cách đột phá và khác biệt".
Minh Châu biết rõ đây là một cái bẫy. Tống Linh đang sử dụng cuộc thi này để buộc cô phải đối đầu công khai, hoặc để chứng minh rằng cô chỉ là một nhà thiết kế tầm thường. Nếu cô tham gia, cô phải giấu kín danh tính "Phu nhân Giang Thần" và sử dụng tên thật của mình.
Cô quyết định tham gia. Đây là cơ hội để cô tự cứu lấy sự nghiệp của mình khỏi cái bóng của Giang Thần.
Cô dành cả ngày để phác thảo các ý tưởng, sử dụng kinh nghiệm và tài năng bẩm sinh. Khi đang làm việc hăng say, cửa phòng làm việc của cô bất ngờ mở ra. Giang Thần đứng đó, áo vest đã cởi, cà vạt nới lỏng.
"Cô đang làm gì?" Giọng anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng có chút mệt mỏi.
Minh Châu nhanh chóng thu nhỏ màn hình máy tính. "Tôi đang làm việc riêng. Điều này không vi phạm hợp đồng."
Giang Thần bước lại gần bàn cô. "Tôi không hỏi về hợp đồng. Tôi hỏi về cái bẫy mà cô Tống Linh đang giăng ra. Cô nghĩ rằng cô ta tổ chức cuộc thi này vì mục đích từ thiện sao?"
Minh Châu ngạc nhiên. Anh ta biết về cuộc thi này. "Nếu anh biết, tại sao anh không ngăn cản cô ta?"
"Luật chơi của cô ta là công bằng. Cô ta muốn xem liệu 'Phu nhân Giang Thần' có thực sự có tài năng hay không, hay chỉ là một cô gái bán mình lấy tiền. Nếu cô tham gia, đây là cuộc chiến của riêng cô. Tôi sẽ giữ lời hứa: không can thiệp."
"Tôi không cần anh can thiệp," Minh Châu đáp lại đầy thách thức. "Tôi sẽ tham gia. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể chiến thắng bằng chính năng lực của mình, không cần dựa dẫm vào cái tên Giang Thần."
Giang Thần nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. "Nếu cô thất bại, không chỉ danh tiếng của cô bị hủy hoại, mà cả lòng tự trọng của cô cũng sẽ bị cô Tống Linh nghiền nát."
"Thất bại hay thành công, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm," Minh Châu nói, giọng cô không hề run rẩy. "Bản hợp đồng 20 tỷ này không mua được sự sợ hãi của tôi."
Giang Thần không nói thêm gì, anh ta chỉ lẳng lặng nhìn cô một lát rồi quay lưng bỏ đi, để lại một không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Minh Châu biết rằng, cuộc thi thiết kế này không chỉ là một cuộc đấu chuyên môn, mà là một cuộc chiến cá nhân giữa cô và Tống Linh, dưới sự giám sát lạnh lùng của người chồng hợp đồng. Cô mở lại email, bắt đầu hoàn thiện bản đăng ký của mình. Cô phải thắng.