Mấy ngày sau, phòng làm việc của Minh Châu hoàn toàn biến thành một chiến trường thiết kế. Cô đã biến căn phòng đơn điệu thành một xưởng sáng tạo cá nhân, với những bản đồ địa hình, bản vẽ kỹ thuật trải dài trên sàn và bàn làm việc. Cô không rời khỏi đó, thức khuya dậy sớm, chỉ ngủ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ mỗi đêm. Trên màn hình là những bản phác thảo tỉ mỉ, mô hình 3D của khu nghỉ dưỡng ven biển được cô lấy cảm hứng từ những kiến trúc xanh bền vững của châu Âu, pha trộn nét tinh tế Á Đông. Cô không chỉ thiết kế một khu nghỉ dưỡng; cô đang đặt tất cả niềm kiêu hãnh và ước mơ kiến trúc sư của mình vào đó, chứng minh rằng cô xứng đáng với vị trí này, không phải vì cái tên Giang Thần, mà vì chính tài năng của cô.
Giang Thần vẫn đi làm điều hành Tập đoàn Giang thị như thường lệ, nhưng tần suất hắn trở về nhà và ở lại phòng làm việc cùng cô ngày càng tăng một cách khó lý giải. Hắn không nói gì về công việc của cô, chỉ đơn giản là ngồi đọc tài liệu hoặc xử lý các giao dịch lớn trên chiếc laptop tối màu của mình. Sự hiện diện của hắn tạo ra một sự im lặng căng thẳng, nhưng đồng thời, nó cũng là một nguồn động lực và cảm giác an toàn kỳ lạ. Minh Châu cảm thấy có một "người giám sát" quyền lực vô hình, nhưng người đó không phán xét, mà chỉ âm thầm tồn tại, như một bức tường bảo vệ.
Một đêm nọ, sự mệt mỏi đã đạt đến đỉnh điểm. Minh Châu gục mặt xuống bàn sau khi thức suốt 36 tiếng liên tục để hoàn thiện phần cơ sở hạ tầng. Cô chỉ định nhắm mắt một lát để thư giãn cơ mắt, nhưng sự kiệt sức đã nhấn chìm cô vào giấc ngủ sâu không biết trời đất. Chiếc máy tính vẫn sáng, hiển thị bản vẽ kiến trúc phức tạp và dòng code tính toán năng lượng.
Khi Minh Châu tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã tràn ngập căn phòng. Điều đầu tiên cô nhận ra là mình không còn ngồi cứng đờ trên chiếc ghế làm việc nữa, mà đang nằm thoải mái trên chiếc sofa dài trong phòng. Một chiếc chăn lông cừu mỏng, mềm mại được đắp nhẹ nhàng lên người, tỏa ra mùi hương nam tính nhàn nhạt. Trên bàn làm việc, nơi cô vừa gục xuống, một cốc cà phê nóng mới pha vẫn còn bốc khói, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đánh thức mọi giác quan của cô.
Giang Thần đang đứng bên cửa sổ lớn, tay cầm điện thoại, giọng nói trầm thấp đang trao đổi về một thương vụ nào đó. Ánh mắt hắn nhìn ra bầu trời thành phố đang lên, nơi những tòa nhà chọc trời bắt đầu đón ánh nắng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng, không đeo cà vạt, trông thư thái nhưng vẫn toát ra vẻ quyền lực cố hữu của người đứng đầu đế chế.
Minh Châu ngồi bật dậy, đầu óc còn hơi choáng váng vì giấc ngủ quá sâu. “Anh làm gì ở đây?” cô hỏi, giọng khàn đặc.
Giang Thần kết thúc cuộc gọi, quay lại, gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lướt qua sự mệt mỏi trên mặt cô. “Nếu em chết vì kiệt sức trong khi đang làm việc cho Tập đoàn Giang thị, tôi sẽ phải tìm người vợ hợp đồng khác, và đó là một thủ tục phiền phức.”
Mặc dù câu nói vẫn mang vẻ lạnh lùng và thực dụng, Minh Châu lại không cảm thấy bị xúc phạm. Cô nhận ra sự vụng về và cách nói che đậy sự quan tâm thầm kín của hắn. “Cảm ơn anh,” cô đáp, giọng khẽ khàng, chỉ vào chiếc chăn và cốc cà phê.
“Không cần cảm ơn.” Giang Thần bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình máy tính của cô. Hắn lướt qua các bản vẽ, ánh mắt dừng lại ở mô hình nhà hàng chính. Hắn không hề chạm vào chuột hay bàn phím, nhưng chỉ bằng mắt thường, hắn đã phát hiện ra điều cô bỏ sót. “Thiết kế này có vấn đề lớn.”
Minh Châu cau mày, sự tự tin của một kiến trúc sư trỗi dậy. Cô đã dành rất nhiều thời gian và tính toán cho phần quan trọng này. “Vấn đề gì?”
“Hướng đón gió và ánh sáng mặt trời.” Giang Thần dùng ngón tay chỉ vào một điểm trên màn hình, cách màn hình một khoảng. “Khu vực này, nếu giữ nguyên hướng, sẽ bị nắng gắt buổi chiều, đặc biệt vào mùa hè. Khách hàng cao cấp sẽ không hài lòng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng. Em cần xoay góc này chính xác 15 độ về phía Bắc để tối ưu hóa ánh sáng buổi sáng và tránh được bức xạ nhiệt chiều.”
Minh Châu nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, rồi nhìn hắn. Cô vội vàng chạy mô phỏng lại trên phần mềm, và quả thực, lời hắn nói hoàn toàn chính xác. Kiến thức chuyên môn của hắn không chỉ dừng lại ở kinh doanh giấy tờ; hắn thực sự am hiểu sâu sắc về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và quản lý dự án. Cô đã quá tập trung vào tính thẩm mỹ mà bỏ qua yếu tố chức năng cơ bản. “Làm sao anh biết rõ đến vậy?”
“Kiến thức cơ bản của một CEO tập đoàn xây dựng và nghỉ dưỡng lớn nhất nước. Tôi không thể chỉ biết đọc báo cáo tài chính.” Hắn nhún vai, giữ thái độ kiêu ngạo thường thấy. “Tôi đã nói rồi, tôi không can thiệp vào chuyên môn của em. Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến dự án quan trọng của công ty, tôi phải đảm bảo nó hoàn hảo. Đó là trách nhiệm của tôi.”
Hắn đứng đó, không hề ra vẻ ra lệnh hay chỉ trích, mà chỉ đưa ra lời khuyên chân thành, mang tính xây dựng. Minh Châu nhận ra, đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau một cách thực sự, không phải với tư cách là "chồng hợp đồng" và "vợ hợp đồng", mà là hai người trưởng thành, có năng lực, đang hợp tác vì một mục tiêu chung, dựa trên sự tôn trọng tài năng của nhau.
Sự kiêu ngạo tự ti của cô dần tan biến, thay bằng sự ngưỡng mộ và biết ơn. Sự lạnh lùng của hắn dần dịu đi, thay bằng sự quan tâm thầm lặng. Họ đã đạt đến một thế cân bằng mới trong mối quan hệ: hắn tôn trọng sự độc lập và tài năng của cô, cô chấp nhận sự bảo bọc và sự hỗ trợ chuyên môn của hắn.
“Tôi sẽ sửa lại ngay,” Minh Châu nói, cầm cốc cà phê lên và bắt tay vào việc. Cô nhìn hắn một cái, ánh mắt không còn e ngại mà đầy ý chí chiến đấu.
Giang Thần nhìn cô, một nụ cười hiếm hoi, chỉ thoáng qua trong tích tắc, hiện trên môi hắn. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lại chiếc bàn làm việc của mình, ngồi xuống và tiếp tục công việc bị gián đoạn. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên nhịp nhàng, tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ, một nền tảng mới cho mối quan hệ hôn nhân trị giá 20 tỷ của họ, một nền tảng không được ghi trong bất kỳ điều khoản hợp đồng nào.